Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 55: Chương 55: Chương 54






Editor: Lăng

Lương Tân Hòa rõ ràng nghe hết những gì Ninh Hi đã nói, nhưng cả người lại rơi vào trạng thái kỳ lạ, như một chiếc tàu hỏa chạy bằng hơi nước vậy. Bên trong rung chuyển ngập trời, bên bên ngoài vẫn bất động nhìn Ninh Hi chằm chằm, nói không ra lời.

Hồi lâu mà cô vẫn không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Ninh Hi. Ninh Hi nín thở, giơ tay đẩy gọng kính, bị cô nhìn đến mức mất tự nhiên, tầm mắt hơi chếch đi.

Lương Tân Hòa cẩn thận quan sát cô ấy, tầm mắt quét qua cả người cô ấy một lần, có một sự xúc động muốn ôm lấy cô ấy. Cô nương theo ý nguyện này, giang hai tay ra, nghiêng người, khi chạm vào thân thể mềm mại của Ninh Hi, cô vòng qua bả vai cô ấy, cảm giác hài lòng lan tỏa trong lòng cô.

Một cảm giác hài lòng sâu sắc.

Cơ thể Ninh Hi run lên, biểu cảm đầu tiên là giật mình, sau đó rất nhanh đã nhận ra đây là một cái ôm.

Cô chớp chớp mắt, đầu óc hơi ngơ ngác, không nhớ nổi bao lâu rồi mình không được ôm.

Tay cô dừng ở không trung một chút, chậm rãi dừng trên lưng Lương Tân Hòa, một giây sau, như thể để đáp lại động tác của cô, Lương Tân Hòa nghiêng người gần hết, kề mặt gần hõm vai của cô.

"Em cũng thích chị." Lương Tân Hòa thì thầm.

Cô ấy cũng không dán sát vào da cô, nhưng như vậy cũng đã đủ thân mật. Ninh Hi cảm giác hơi thở của mình trở nên nóng rực khi cô ấy nói những lời này.

Nàng cũng không có dán khẩn chính mình da thịt, khá vậy cũng đủ thân cận, Ninh Hi cảm giác bị nàng nói những lời này phất lại đây hô hấp nóng rực.

"Ừm."

"Dù sao em cũng sẽ không dọn đi, chúng ta cứ dựa theo tiết tấu mà chị thích, từ từ tiến lên." Tóc Lương Tân Hòa rơi trên ngực cô, Ninh Hi nhẹ nhàng nhặt một sợi lên, vuốt ve.

"Được." Hốc mắt Ninh Hi đau xót, gật gật đầu, "Cảm ơn em."

Hai người ôm nhau thật lâu, đầy bình yên.

Lời tỏ tình đột ngột này là cần thiết, nhưng cũng rất bốc đồng, bốc đồng đến mức khiến người ta trở tay không kịp, cũng có chút vui mừng và lãng mạn bốc phát không thể lường trước được.

Vui sướng, cảm động, kinh hỉ, cùng với bất an, cảm giác hòa quyện vào nhau rất phức tạp.

Các cô tựa vào nhau không nói lời nào, nhưng có một sức mạnh thầm lặng thông qua cái ôm truyền đến trái tim của nhau.

Cuối cùng, vui sướng cùng cảm động chiếm cứ toàn bộ.

Lương Tân Hòa cong cong môi, ngồi dậy quay lại nhìn Ninh Hi, khi ánh mắt hai người chạm nhau đều là ý cười.

Đã lâu rồi cô không yêu đương, Ninh Hi lại càng lâu, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao để nhập vai nhân vật đang yêu đương được.

"A......" Ninh Hi hơi kéo dài, hình như cũng không nghĩ ra ý kiến gì, "Vậy em muốn làm gì?"

"Không biết nữa, bây giờ là mấy giờ rồi?" Lương Tân Hòa vừa nhìn đồng hồ, "Trời ơi, gần mười giờ rồi."

"Ngày mai em phải đi làm nhỉ?"

"Dạ phải." Lương Tân Hòa thở dài, "Ngày mai mới thứ năm."

Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không cần nói cũng biết.

Ninh Hi trầm mặc một giây, mới nói: "Chị về trước, em nghỉ ngơi sớm đi."

Lương Tân Hòa do dự đáp lại: "Dạ được."

Ninh Hi nhìn nhìn cô rồi mới đứng dậy đi về phía huyền quan, Lương Tân Hòa đi sau cô ấy, từng bước một.

"Trưa mai em có về không?"

"...... Có thể về." Công ty cách đây không xa, nhưng bình thường Lương Tân Hòa không về, ăn trưa xong sẽ nghỉ trưa tại công ty luôn, lát nữa trực tiếp đi làm.

Ninh Hi nghe vậy cũng nghĩ đến, cô ấy nhẹ giọng nói: "Vậy tối chị nấu cơm chờ em về ăn nhé?"

"Được!" Lương Tân Hòa nói, mặt cô hơi đỏ một chút, nghĩ thầm hiện tại có thể quang minh chính đại ăn ké cơm rồi.

"Em muốn ăn gì?"

"Chị làm gì em ăn đó."

"Vậy được." Hai mắt Ninh Hi cong cong, dừng bước quan sát cô.

Khi Lương Tân Hòa nghe thấy hai chữ này thì không khỏi buồn cười.

Hai người bước đến gần cửa, em nhìn chị, chị nhìn em, rồi ngây ngô vài giây.

Ninh Hi mở cửa: "Chị đi đây, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, mai gặp."

"Mai gặp."

Hai người rõ ràng đã nói lời từ biệt rồi, rõ ràng một người đã ra khỏi cửa, một người đứng trong cánh cửa, nhưng lại không ai chịu rời đi trước.

Hai người bốn mắt nhìn chăm chú, khoảng cách rất gần tầm mắt Lương Tân Hòa không tự chủ được dừng lại trên đôi môi Ninh Hi. Chờ đến khi cô phục hồi lại tinh thần, nhịp tim lại đập càng vội.

Bên ngoài cô giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại suy nghĩ cuồn cuộn, có lẽ, trực tiếp hôn một chút, trực tiếp nhập vai.

Chỉ những người yêu đương mới có thể hôn nhau đó!

Ninh Hi cũng không đi, cô ấy cũng đang nhìn cô. Lương Tân Hòa không biết tâm tình của cô ấy, càng nghĩ mặt cô càng đỏ, càng khẩn trương. Đôi mặt đằng sau tròng kính của cô ấy thật đẹp, như một hồ nước trong, lấp lánh rạng rỡ.

Lương Tân Hòa kiềm chế nhịp tim của mình, rõ ràng cô đã nói là muốn từ từ đi theo tiết tấu của Ninh Hi, Ninh Hi cũng không..... Phải ra vẻ nha, bản thân không nên quá chủ động.

Cô vội tầm mắt dời đi, nhẹ nhàng đẩy Ninh Hi một chút: "Đi mau, mau về ngủ đi"

"Ừ." Ninh Hi nhìn cô, cong cong môi, ý cười dịu dàng.

Lương Tân Hòa cắn môi dưới, cười nói: "Em đóng cửa đây, đi mau đi mau."

Người này sao lại như thế, sao cứ bất động nhìn chằm chằm mình thế, cũng không chịu hành động. Trong sự ngượng ngùng và chút bực bội vô hại, cô đóng cửa lại.

Cô tựa vào cửa một lát, sau đó liếc mắt mèo một cái, phát hiện Ninh Hi còn đứng ở cửa..

Trời ạ!

Người này sao lại như thế?

Cô nhịn xuống, nhưng lại không nhịn được, lại mở cửa ra, cũng không nói lời nào.

Dường như Ninh Hi không ngờ cô lại mở cửa, tầm mắt vẫn còn chưa kịp thu hồi. Gương mặt cô ấy lập tức nổi lên chút mây đỏ, vô thức đẩy mắt kính, nương theo động tác này bảo vệ suy nghĩ của mình.

Lương Tân Hòa bị dáng vẻ ng ta lúng túng lại mang theo vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ này chọc phải, đã làm là phải làm cho đến cùng, trực tiếp bước đến ôm chặt cô ấy: "Được rồi, đại thi hào mau về nhà đi."

Cô dụi dụi vào mặt Ninh Hi, cũng không biết là mặt ai hồng hơn nữa, dù sao cũng nóng như nhau,

Ôm rồi dụi mặt, cô nhanh chân chạy về phòng, đóng cửa.

Ninh Hi nhìn cửa, chậm rãi thở ra một hơi, đáy mắt tràn đầy ý cười, lúc này mới đi vào thang máy.

Cô quay về nhà, trong chốc lát cũng không ngồi xuống, mà lại tựa vào bàn làm việc. Cô hơi ngửa đầu, hai má vẫn còn nóng, tiếng lòng vẫn còn vang dội.

Ngồi vào bàn sách của mình, mở máy tính lên, còn có cả tài liệu, bật đèn lên.

Thật ra cô không xác định được mình muốn viết gì, nhưng ngón tay vừa sờ lên bàn phím thì những con chữ liền chảy ra: "Trước kia không hề thấy mùa đông là mùa đẹp nhất, ban đêm đổ mưa, hơi nước ẩm ướt ngưng đọng lại, bám đầy cửa kính, lấp lánh lấp lánh, nhưng là tâm trạng của người dấu yêu, ướt át rực rỡ trong đêm....."

Gõ đoạn văn này xong, cô cẩn thận đọc lại một lần, sau đó dựa ra sau, cắn ngón cái......

Đây là do cô viết ra sao?

Cô đột nhiên không nhận ra những từ này.

Đôi mắt sánh nước của Lương Tân Hòa, đuôi mắt khi cười rộ lên trông như trăng non, hai má lúm đồng điếu ngọt ngào. Cô vẫn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện phát sinh vào tối nay, cả người cô như chìm vào dòng nước ấm, nổi lên, cả người có cảm giác như không trọng lượng.

Cái ôm của cô ấy, hơi thở của cô ấy, gương mặt cô ấy, tất cả mọi thứ của cô ấy. Mềm mại, lan trà thành gợn sóng trong lòng cô, dư vị vô tận.

- ----

Tầm nay không biết còn ai theo Hòa công đảng không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.