Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 48: Chương 48: Chương 47






Editor: Lăng

Phải mất kha khá thời gian để Lương Tân Hòa tiêu hóa được tin tức Ninh Hi chính là Vị Hiểu, trong khi đó, Ninh Hi ngồi ở bên cạnh cô lại vừa đọc sách, ăn trái cây, im lặng.

Lương Tân Hòa nhìn chằm chằm cô ấy không dời mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được phải hỏi: "Thế nên chị thật sự là..."

"Ừ." Ninh Hi lên tiếng.

Lương Tân Hòa tiếp tục im lặng không nói gì một lúc lâu, từng đoạn ký ức lướt qua trong đầu làm cô nhớ lại bản thân có hành vi "mê gái" đối với Vị Hiểu trước mặt Ninh Hi.

Còn đỡ, không đến nỗi là "não tàn đu idol", chỉ là chân thành biểu đạt yêu mến mà thôi.

Vấn đề người nọ là Ninh Hi!

Và rồi Vị Hiểu trong lòng cô có một gương mặt! Là gương mặt của Ninh Hi! Hai người này lại là một!

Cô nghĩ là sau cùng thì mình cũng có thể tiêu hóa, nhưng lại có một đợt khiếp sợ khác đánh úp đến. Lui rồi tiến, hệt như cơn sóng mang theo âm thanh ầm ĩ.

Cô thật sự chịu không nổi, bật dậy một cái "vụt"! Ngay lập tức, ánh mắt của Ninh Hi cũng rời khỏi quyển sách đang đọc.

Ánh mắt của cô va phải ánh mắt cô ấy, Lương Tân Hòa biết mặt mình đỏ lên, bên tai cũng nóng, giờ này khắc này cô cũng không biết xử lý trường hợp này thế nào.

Thật là vừa thẹn vừa nóng rồi lại xấu hổ, như là kinh hỉ rồi lại như mơ!

"Trước đó chị họ và tôi đi xem nhà em, khi em và chị ấy trò chuyện có nhắc đến sách của 'Vị Hiểu', rất bất ngờ nên tôi cũng không tiện nói tôi chính là Vị Hiểu ngay lúc đó."

Chính xác!

Lương Tân Hòa thầm đồng ý trong lòng.

Huống hồ lúc ấy các cô còn là người dưng nước lã, Ninh Hi vẫn có bộ dáng sợ giao tiếp xã hội nặng.

"Sau đó đợi đến khi chúng ta thân thuộc hơn, tôi cũng lại..... không tìm được thời cơ tốt để nói."

Lương Tân Hòa gật đầu đồng ý.

Ninh Hi nhìn nhìn cô: "Tôi không cố ý lừa em, nhưng đúng là đã giấu diếm em, thật xin lỗi."

Tim Lương Tân Hòa đập bình bịch, gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu."

Hai người lại yên lặng lần nữa.

Ninh Hi mấp máy môi, nhìn nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Lương Tân Hòa cúi đầu, gò má càng ngày càng nóng, cô thật sự chịu không được, có vài chữ bay ra khỏi đôi môi: "..... Bất ngờ quá."

"Ừm."

"Em phải về nhà trước để tiêu hóa..."

"Được.".

Lương Tân Hòa im lặng hai giây, cúi đầu đi ngang qua cô ấy, bước nhanh rời khỏi phòng khách nhà Ninh Hi.

Vội vàng trở về nhà của mình, trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến kinh người, cô hốt hoảng ngồi xuống sofa một lúc rồi mới lấy điện thoại ra.

Ở dưới bài post Vị Hiểu vừa đăng, bình luận của mình quả thật được like.

Chữ "Hi" mang ý nghĩa "trời sáng tinh mơ"

Trời sáng tinh mơ? Vị Hiểu?

(chữ Hi (晞) trong tên của Ninh Hi có nghĩa là trời tờ mờ sáng. Còn từ "Hiểu" trong tên Vị Hiểu là trong từ 破曉(phá hiểu) cũng có nghĩa là trời sáng sớm.)

Chẳng trách cô ấy nói mình về hưu, sách cô ấy viết rồi bán lấy tiền bản quyền đúng là cũng đủ dưỡng lão rồi.

Vị Hiểu viết nhiều sách như vậy, thế mà ở trên mạng ngay cả một tấm ảnh chân dung của cô ấy cũng không có, các bài phỏng vấn cũng rất ít, như thế thật sự rất giống tính Ninh Hi!

Cô nặng thể "Aizz" một tiếng, vuốt trán của mình, nở nụ cười.

Cô đi tắm rửa để cho bản thân tỉnh táo hơn, sau khi thu dọn xong xuôi cô lại bò lên giường mình, xem thời gian, nỗi lòng đã bình ổn lại. Cô lấy điện thoại gửi Wechat cho Ninh Hi: "Cho hỏi một chút, chị nghe em khen chị ngay trước mặt chị là cảm giác như thế nào?"

Làm sao để có thể tiếp nhận chuyện Ninh Hi chính là Vị Hiểu một cách nhanh chóng, cuối cùng vẫn là trò chuyện, mở đề tài, khi mặt đối mặt thì không thể nói chuyện thẳng thắn được, có điều thông qua điện thoại sẽ không vấn đề.

Chỉ có thể dùng phương thức này.

Đồ nhát gan.

Lương Tân Hòa nhẹ giọng phỉ nhổ chính mình.

Bên cạnh avatar của Ninh Hi biu hiện dòng chữ "Đang gõ chữ..."

"Rất vui." Cô trả lời.

Lương Tân Hòa ngăn lại ý cười: "Ồ thế à."

"Em....." Lương Tân Hòa khóe môi cong lên cao, căn bản không kiên nhẫn nhắn tin, bèn trực tiếp gọi điện thoại qua.

Nói đi nói lại thì các cô cũng chưa từng gọi điện thoại.

Nhìn tên Ninh Hi nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cô thở ra một hơi thật dài.

Được kết nối nhanh chóng, giọng nói nhẹ nhàng của Ninh Hi truyền đến màng nhĩ của cô: "Tân Hòa?"

Rất nhanh tựu chuyển được, Ninh Hi mềm mại âm điệu truyền đến màng nhĩ của nàng "Tân Hòa?"

"Em không giận chứ?"

"Không có, " Lương Tân Hòa cười khẽ "Chỉ là đến giờ vẫn có hơi không dám tin."

Ninh Hi cũng cười nhẹ.

Lương Tân Hòa thả lỏng: "Không ngờ đại thi hào lại ở ngay cạnh em cơ đấy, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn."

"Tôi nào phải đại thi hào gì, chỉ là một người viết tiểu thuyết phàm tục, thậm chí ngay trong dòng tiểu thuyết bình thường cũng không có gì nổi trội, chỉ là trùng hợp bán được bản quyền mà thôi."

Lương Tân Hòa nở nụ cười: "Chị không cần phải khiêm nhường thế đâu."

"Ăn ngay nói thật."

"Thế tôi nay làm sao lại đột nhiên..." Lương Tân Hòa đè trái tim nhỏ của mình lại, lúc ấy may mà không bị dọa chết, "May là em không có tiền sử bệnh tim đó, chị cũng không thể vậy chứ, chẳng phải chỉ là hơi nói lố nói chị lớn hơn vài tuổi thôi sao..."

Ninh Hi đột nhiên không nói.

"Sao vậy chị?"

"Tôi..... Cứ như là..... Trong phút chốc ra quyết định, cảm thấy không muốn giấu em nữa," Âm lượng của Ninh Hi rất nhỏ, khiến cho người ta đoán vừa rồi cô ấy im lặng là vì đang phân tích bản thân, vào khoảnh khắc này cô ấy đã đưa ra kết luận, thấp giọng thì thào, "Tôi rất xúc động..... Thật là, tôi thế mà lại xúc động như vậy."

Cô ấy nhẹ giọng nỉ non, xuyên qua sóng điện, khiến tai Lương Tân Hòa ngứa ngay, cô vô thức nín thở.

Bỗng chốc trong loa không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai.

Nhiều lần Lương Tân Hòa cảm thấy có xúc động muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Có lẽ trong tiềm thức cô đã mong chờ Ninh Hi sẽ nói gì đó trước, nhưng Ninh lại vẫn luôn im lặng.

Đôi khi, càng thích một người thì càng dễ luống cuống. Khi làm việc, Lương Tân Hòa cảm thấy mình là một người trưởng thành trầm ổn trong xã hội, nhưng khi đối mặt Ninh Hi, gần đây cô càng ngày càng bối rối, vừa sợ hãi sẽ vuột mất mà cũng sợ mọi thứ phát triển quá nhanh. Lại lo lắng lòng mình hấp tấp, rồi lại sợ là bản thân chậm chạp quá. Cô thường cảm thấy không thể nhìn thấu Ninh Hi, nhìn qua có vẻ cô ấy thân thiện nhiệt tình hơn trước rất nhiều, có thể vui đùa cùng mình, các cô ở chung rất hợp.

Nhưng trong lòng cô ấy muốn gì, Lương Tân Hòa lại cảm giác như ngắm hoa trong sương vậy.

Cô không nói lời nào, Ninh Hi cũng không nói chuyện.

Cuối cùng, trong lòng kỳ lạ, dưới sự giằng co, bọn họ đều nở nụ cười.

Ninh Hi: "Trễ rồi, đi ngủ nhé?"

"Dạ được."

Hai cô chúc nhau ngủ ngon, sau đó dừng cuộc gọi.

- ---

Khoảng thời gian sau đó, Lương Tân Hòa và Ninh Hi nói chuyện nhiều hơn. Sau khi biết được thân phận của Ninh Hi, Lương Tân Hòa luôn có vô tận đề tài để nói chuyện với cô ấy.

"Chị bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi nào vậy?"

"Bắt đầu viết từ thời đại học."

"Thế làm sao chị thiết lập ai là hung thủ thế? Phải rất kiên nhẫn tìm từng chút manh mối đúng không? A a a! Có phải chị cũng ám thị cách đọc không?"

"....."

"Vậy chị Như Ý có biết chị viết sách không?"

"Biết chứ, vẫn phải xem tôi có biện pháp tự nuôi sống mình không rồi mới cho phép tôi không phải đi tìm việc đấy."

"Ồ! Tự nhiên em nhớ đến lần đầu đi xem nha, chắc chị Như Ý cũng nhìn em chê cười lắm..... Huhu, xấu hổ quá....."

".....Không đâu....."

Gần như tối nào cũng đều tám chuyện, ngoài việc nhắn tin trên Wechat thì còn gọi điện, có đôi khi Lương Tân Hòa cảm thấy các cô là bạn gái của nhau, nhưng có đôi khi lại cảm thấy các cô chỉ là bạn bè nói chuyện thân mật mà thôi.

Không còn hào khí sắp tỏ tình như đêm hôm đó, cô chỉ có thể tạm thời gác qua một bên, mong đợi một cơ hội thích hợp khác.

Thời gian một ngày một ngày đi qua, công việc vẫn gọn gàng như thế, mãi cho đến hôm nay.

Hôm đó Lương Tân Hòa vẫn đi làm như thường lệ, đến 10 giờ lại nhận được điện thoại kêu cứu.

Đến chiều cô lại ngơ ngác vào phòng cấp cứu, rồi lại ngơ ngác làm một loạt kiểm tra rồi bị đưa vào phòng bệnh thường.

"Bác sĩ có nói não có một điểm nhỏ bị sang chấn, để chắc chắn thì em phải ở lại đây theo dõi một đêm, nếu không có gì mới được xuất viện." Hàn Khai Lượng đau lòng nhìn cô nói, "Em có thấy...... khó chịu chỗ nào không?"

"Em hơi chóng mặt..... Không sao đâu."

"Chị chạy vội đến đây, người đó nói với chị không rõ lắm, không phải là em đi hòa giải sao? Sao lại bị ngã." Hàn Khai Lượng hỏi cô, "Em còn nhớ rõ sao?"

Lương Tân Hòa sờ miếng băng gạc trên chán mình, nói rõ tiền căn hậu quả cho Hàn Khai Lượng.

Nói ngắn gọn là có một vị đồng nghiệp mới của bọn họ có một đơn hàng, nhà thiết kế và chủ nhà ký hợp đồng, bên thiết kế không chọn đội ngũ thi công mà công ty các cô thường hợp tác mà chọn nhà thầu mà người đó quen thuộc. Bên chủ nhà cũng mời giám sát mà mình tin tưởng. Vị giám sát kia rất khôn khéo, gì cũng muốn xem qua, thêm việc trợ lý đi theo của nhà thiết kế không đủ kinh nghiệm, thường hay không đuổi kịp tiến độ nên thường xuyên va chạm, các bên cũng tích không ít lửa giận.

Hôm nay cô đến công trường là vì giám sát và nhà thiết kế nói chuyện nhiều lần không được, lần này đã trực tiếp bùng phát. Mà vị nhà thiết kế chính lại không dám ra mặt, giám sát buộc trợ lý thiết kế gọi điện cho công ty, nên cuối cùng Lương Tân Hòa phải ra mặt hòa giải mẫu thuật.

Đến hiện thường, đôi bên không nghe lọt tai lời cô nói, trong lúc hỗn loạn không biết ai đã đẩy cô một chút, thế là cô trực tiếp ngã lăn xuống mấy tầng cầu thang thô.

Đập đầu, mặt cũng có mấy chỗ trầy da, may là chân không có bị trật.

"Được rồi, em chờ chút, chị đi gọi điện thoại, chuyện này cần phải giải quyết nhanh chóng."

"Được, chị đi đi."

"Chi đi chút rồi về ngay." Hàn Khai Lượng đỡ cô nằm xuống, "Gần đến tháng 11, hơi lạnh rồi, em ngủ lát đi."

Lương Tân Hòa dựa vào gối ngủ một giấc, rồi lấy điện thoại di động ra do dự nó nên nói với Ninh Hi không.

Cô do dự lâu quá, khi Hàn Khai Lượng quay về bắt gặp cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào Wechat.

"Chị đến nhà em lấy ít đồ cho em tắm rửa nhé? Đêm nay chị ở với em luôn nha?"

Lương Tân Hòa nắm điện thoại, cười nói: "Như vậy sao được, con trai nuôi của em còn cần chị đó."

"Haizz, chị không ở thì gọi ai đây, phụ tá Cici của em à? Thiếu nữ người ta tan làm còn phải chăm sóc sếp nằm viện à? Nói sao nổi?"

"Mình em đó, em chỉ có hơi váng đầu mà thôi."

"Bác sĩ nói em vừa tới bệnh viện đã nói buồn nôn..."

"Buồn nôn nhưng cuối cùng có nôn đâu. Yên tâm, em không sao."

Hàn Khai Lượng cân nhắc nhìn ánh mắt của cô: "Không phải là em muốn người khác đến ở với em chứ? Vậy cũng được, em gọi cô ấy đến đây, bọn chị nói chuyện xong xuôi là đi ngay! Không làm phiền hai người!"

"..." Lương Tân Hòa gãi gãi điện thoại, lẩm bẩm nói, "Cũng không biết người ta có chịu đến không nữa."

"Em ngốc thế? Hỏi người ta đi!" Hàn Khai Lượng trừng mắt nhìn cô, "Lala mấy đứa toàn ngại ngùng thế à?"

*Lala là từ ám chỉ buê đuê bên đó ấy, mới đầu tính để buê đuê mà thôi, hihi.

- ----

Ayo, sắp tỏ tình rồi. Chờ quá lâu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.