Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 37: Chương 37: Chương 36






Editor: Lăng

Chưa từng có ai nói tôi như vậy

Màn đêm buông xuống, vầng trăng tròn treo cao, mây đen như tấm lụa mỏng lướt qua.

Hai lon bia trên băng ghế dài xiêu vẹo hòa vào cùng một chỗ.

Thời gian tự mình chậm rãi trôi qua, để lại nhân loại chẳng biết gì.

Lương Tân Hòa thở một hơi dài: "Thời gian trôi qua quá nhanh, mới chớp mắt mà đã đến Quốc khánh rồi." Nói rồi cô thuận tay thu dọn rác vào túi nilon. Ninh Hi "Ừ" một tiếng, rất tự nhiên nhận lấy, đi đến thùng rác cách cô gần hơn.

Hai cô đi về phía tòa nhà của hai người.

"Quốc khánh chị có ra ngoài du lịch không?" Lương Tân Hòa hỏi.

"Không, đi đâu cũng đông người." Ninh Hi bỗng dừng lại, hữu hảo hỏi lại một câu, "Em thì sao?"

"Có lẽ sẽ đi xung quanh một chút, em vẫn chưa quyết định. Bây giờ chỉ muốn ở trong nhà ngủ nướng, xem phim thôi." Lương Tân Hòa cười than một tiếng.

Hai người im lặng đi một đoạn đường, đi vào trong tòa nhà và đợi thang máy.

"Đúng rồi, vừa rồi..." Ninh Hi mấp máy môi, nói: "Uống bia của em....."

Lương Tân Hòa cười ha ha, trêu ghẹo: "Cái đó mà chị cũng tính sao, vậy chị mời em về không phải là được rồi à?"

Trong đầu Ninh Hi có một ‌suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, đợi đến lúc bắt được thì thang máy đã đến.

Hai người vào thang máy, Ninh Hi nhìn con số trên thang máy nhảy từng số một, cảm giác trong lòng có điều gì đó hối thúc cảm xúc cô tiến lên. Cô nhọc nhằn mở miệng: "Trước đó không phải em đã tặng thanh mai cho tôi sao?

Giọng cô quá quá nhỏ, nhỏ đến mức Lương Tân Hòa không thể không ghé sát tai vào hỏi lại.

Đầu óc Ninh Hi trống rỗng một giây, nhưng năng lực ngôn ngữ đã chiếm thượng phong: "Ăn không hết nên đã làm rượu thanh mai, em..... Có muốn đến nhà tôi uống một ly không?"

Lương Tân Hòa sững sờ nhìn nhìn cô ấy, phải nghi ngờ cái lỗ tai mình. Ninh Hi thậm chí còn không nhìn cô, nên cô chỉ thấy được sườn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Không ai nói chuyện, bầu không khí bỗng trở nên kỳ diệu.

Một tiếng "Ting", cửa thang máy mở ra. Đã đến tầng 15.

Ninh Hi hơi dừng một chút rồi mới bước chân ra ngoài.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà Lương Tân Hòa cảm thấy cô ấy dùng đuôi mắt mình liếc nhìn mình, cô định thần và cũng đi ra theo.

Đồng thời, cô cũng nhanh chóng liếc đồng hồ một cái.

9 giờ 45 phút.

Thời điểm này trong nhận thức của cô đã thuộc về thời gian riêng tư.

Nhịp tim của cô bắt đầu gia tốc đập bình bịch.

Thật ra chỉ là..... Đến nhà bạn uống một ly thôi mà nhỉ?

Giống như đến nhà Hàn Khai Lượng thôi mà.

Trước kia khi Hàn Khai Lượng còn chưa sinh con, thỉnh thoảng các cô ở chung tăng ca, nếu như quá muộn thì Hàn Khai Lượng còn có thể đến phòng cho khách ngủ chung với cô.

Như vậy cũng không gì, cùng lắm thì...

Lương Tân Hòa nhìn bóng lưng đang bấm mật khẩu của Ninh Hi, thong thả từ tốn, cô thầm thở một hơi dài, bình ổn tâm trí nhảy loạn của mình.

Cửa chính vang lên một tiếng "Tích" trong trẻo, mở ra.

Ninh Hi nghiêng đầu liếc nhìn cô, Lương Tân Hòa phản xạ có điều kiện mỉm cười: "Khụ, chị còn biết ủ rượu thanh mai sao?"

"Ừm, lần trước ăn không hết." Ninh Hi vào nhà. Cô ấy quay đầu lại, ánh sáng ấm áp nhàn nhạt trước huyền quan phủ lên gò má của cô, nửa sáng nửa tối, tạo ra cảm giác như một bức tranh sơn dầu xinh đẹp, "Em đã cho rất nhiều."

Sườn mặt người này đẹp quá đi, thật sự khiến cho người khác rất hâm mộ.

Lương Tân Hòa thầm phỉ nhổ trong lòng một câu, sau đó tiếp lời cô ấy: "Tốt thế, không lãng phí."

Ninh Hi lấy ra một đôi dép trong nhà ở tủ trước cửa, đặt xuống cạnh chân cô.

"Cảm ơn chị."

Hai người thay giày, đi vào trong.

"Ủ rượu bằng thanh mai Dư Diêu....." Ninh Hi khẽ thở dài, "Ít nhiều vẫn hơi tiếc."

Lương Tân Hòa nở nụ cười.

Hai cô đi vào phòng khách, bóng đèn cũng sáng lên.

Lương Tân Hòa nhìn xung quanh một vòng, phát hiện căn nhà đã sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều so với lần trước. Vẫn còn rất nhiều sách nhưng cũng có thể nhìn ra Ninh Hi đã sắp xếp lại, dựa trên cách thức yêu thích của cô ấy.

Cô ngồi lên sofa.

Bình thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, những viên đá nổi lên bên trên.

Bên cạnh có hai cái ly thủy tinh thấp.

Ninh Hi rót hai ly.

Vòng ngọc phỉ thúy xanh biếc nổi bật trên tay cô ấy, da trắng như tuyết.

Hóa ra thật sự có người có ngón tay đẹp mắt như trong tiểu thuyết miêu tả. Lương Tân Hòa cầm ly rượu lên uống một hớp, trong đầu hiện lên suy nghĩ đó.

Chất lỏng đỏ thẫm chua ngọt mát lạnh tràn vào đầu lưỡi cô, khi lưỡi nhận được vị giác lại truyền đến bộ não, sau đó lại truyền đến vỏ nào một vị giác cao cấp hơn ——

Cô bật thốt ‌: "Uống ngon thật."

Vị ngọt vừa đủ, hơi chua, sau chua ngọt lại có hậu vi khoan khoái nhẹ nhàng.

Sau khi được lời khen, trên mặt Ninh Hi cũng hơi vui vẻ: "Hơi vội nên không có đồ nhắm rượu, nên không thể uống quá nhiều."

Lương Tân Hòa cười: "Chị cảm thấy tửu lượng của em rất tốt sao?"

Ninh Hi nhìn cô: "Ý của tôi là —— không có đồ nhắm rượu thì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày."

Lương Tân Hòa: "... Ồ." Cô cười lên, gò má cũng nhanh chóng ửng hồng theo.

Cô cũng vô thức uống hết ba ly, ly tuy nhỏ nhưng rượu ủ lại là rượu đế, nồng độ cồn thông thấp.

Ninh Hi yên lặng địa kéo bình thủy tinh đến gần mình hơn.

"Haizz, mai lại phải đi làm, thật sự không muốn lên công ty!" Lương Tân Hòa thở dài.

Ninh Hi chưa từng phải "9 giờ đi 5 giờ về" hoặc là lúc cần thì phải tăng ca, cho nên không quyền lên tiếng.

"À, chị chỉ cần làm việc ở trong nhà là được sao? Không cần đi làm đúng giờ? Cũng ‌không cần gặp mặt tác giả, nhà xuất bản thảo luận..." Lương Tân Hòa tò mò nhìn cô.

Ninh Hi không trả lời ngay, lờ mờ nhớ là trước kia mình đã nói với cô ấy là công việc của cô không cần ra ngoài, ở nhà cũng được. Thế nên Lương Tân Hòa mới đoán hẳn mình làm bên biên tập.

"Ừm." Ninh Hi biết thời biết thế, "Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, cho nên chỉ cần nói chuyện với con chữ là được rồi."

Lương Tân Hòa đột nhiên im lặng, ánh mắt càng tập trung hơn.

Ninh Hi hơi tránh né ánh mắt của cô ấy, cô đẩy kính, hỏi: "Sao vậy?"

"Có lẽ là cảm giác của em bị sai lệch." Lương Tân Hòa vuốt cằm, "Em cảm thấy cụm từ 'nói chuyện với con chữ' rất đặc biệt."

" Đặc biệt...... Ở đâu?"

"Ừm..... Nói chung là một cảm giác," Lương Tân Hòa cố gắng tìm từ ngữ biểu đạt nhưng lại phát hiện không thể, cô vô ý cười rộ lên, "Có lẽ là do em thấy biên tập viên phải làm việc nhiều với các chữ viết nên đôi khi sẽ thấy phiền. Mà khi chị nói là nói chuyện với con chữ lại có cảm giác như chị xem con chữ như là bạn bè vậy."

Biểu cảm Ninh Hi kinh ngạc sững lại trong giây lát.

Lương Tân Hòa mở to mắt nhìn, cười nói: "Em nói đại thôi."

Ninh Hi mấp máy khóe môi, khẽ mỉm cười, vẫn không nói gì.

Lương Tân Hòa đứng lên, xem sách trên giá sách của cô: "..... Thật sự..... Rất nhiều đó nha."

"... Phòng ngủ cũng có một ít." Ninh Hi đẩy kính mắt, hơi ngập ngừng, "Cả trong.....

Lương Tân Hòa bỗng nghĩ đến gì đó, bất ngờ quay đầu lại: "Không phải là trong phòng tắm của chị cũng có kệ sách đấy chứ?"

"..... Khụ." Sắc mặt Ninh Hi hơi mất tự nhiên, "Có một ít."

"Ồ?" Lương Tân Hòa cười rộ lên, "Em phải đi xem mới được, chờ đã, em có thể xem thử không?"

Ninh Hi: "..... Không hẳn là không được....."

Lương Tân Hòa đứng dậy: "Phòng tắm là ở....."

Vào cửa trước quẹo vào thông đạo có mặt khác một bên là thông hướng phòng ngủ cùng‌ phòng tắm.

Cô đi qua nhìn thử, lập tức nở nụ cười.

Ngay cả hành lang cũng có kệ sách làm bằng gỗ ván, cô cười cười đi đến phòng tắm.

Đa số đèn trong hành lang nhà Ninh Hi là đèn cảm ứng, được ốp vào trần nhà và chân tường. Ninh Hi nhìn nhìn bóng người cô ấy lướt qua, không gian sáng lên theo thứ tự, cô ấy nhìn vào trong nhà vệ sinh quan sát một vòng, sau đó lại nghiêng người nở nụ cười vui vẻ với mình.

"Rất đẹp."

Cả người cô ấy đắm chìm trong ánh đèn ấm áp dịu nhẹ trong lòng, lúm đồng điếu nhẹ nhàng, mỹ mạo gia thành.

Lúc này Ninh Hi mới phát hiện năm đó mời nhà thiết kế lắp đặt hệ thống đèn đúng là đáng giá nhiều tiền đến vậy, cô nở một nụ cười nhạt.

"Em có nhất nhiều khách hàng nói là muốn thiết kế kệ sách trong phòng tắm, nhưng cuối cùng không một ai làm cả." Lương Tân Hòa đi ra, cũng không dừng lại lâu lắm.

Mỗi một nơi trang trí trong nhà Ninh Hi, đều phản ánh thực tế một cuộc sống độc thân, chỗ nào cũng có thể thấy được thói quen và sở thích của cô ấy.

Quá là quá riêng tư, cô không tiện xen vào nhiều hơn.

"Nếu có con nhỏ thì lúc lắp đặt thiết bị cần đặc biệt dành không gian cho trẻ con, nếu là người yêu thì lại phải cân nhắc đối phương, cũng phải thỏa hiệp đôi bên. Bình thường sẽ có một bên nhún nhường hơn....."

Một ít ký ức trong quá khứ cũng bị câu lên theo từng lời nói, Lương Tân Hòa cảm giác trong lời mình nói có ý nghĩa sâu xa, tàn dư. Tuy nhiên, bây giờ khi nhớ lại chuyện tình lúc trước cùng Chu Yến thì cô đã không còn dao động quá lớn.

Chỉ là kinh nghiệm khắc sâu trong một quãng đời mà thôi, lâu lâu nhớ lại cũng là chuyện bình thường.

Ninh Hi nhìn cô ấy một cái, nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Tuy nhiên, nếu mua nhà mới, cùng người thân hoặc người yêu vào ở chung thì thỏa hiệp lẫn nhau cũng là chuyện vui mà?"

"Ừm, vui thì vui đó, nhưng nếu có cãi nhau cũng sẽ gay gắt lắm." Lương Tân Hòa nghĩ đến những chuyện phiền lòng trong quá khứ, bất lực thở một hơi dài, "Vẫn là thiết kế cho chủ độc thân đỡ lo hơn."

Khi Ninh Hi nghe được từ "cãi nhau" biểu cảm cô có hơi cứng lại, muốn nói lại thôi, lại lần nữa chuyển chủ đề nói chuyện về phía bản thân mình, "Nếu gặp phải người giống như tôi, người vừa không biết nói chuyện lại yêu cầu cao."

Tầm mắt Lương Tân Hòa dừng lại trên khuôn mặt cô: "Chị nói làm em hiếu kỳ quá, rốt cuộc khi đó chị đã làm khó cỡ nào? Nhà thiết kế có bị chị chọc tức tới khóc không?"

Lúc ấy Ninh Hi đang viết 《 Bà nội 》, ngày đêm hỗn loạn, trạng thái tinh thần rất kém. Nhà thiết kế thường xuyên không thể liên lạc được, khó lắm với liên lạc được thì lại bị mình bác bỏ phương án. Năng lực biểu đạt của mình trước người lạ cũng kém, cũng không phải chọc tức nhà thiết kế đến khóc, nhưng đúng là rất tức giận.

Ninh Hi tóm tắt bằng một câu: "Dù sao cũng rất vất vả cho nhà thiết kế."

Lương Tân Hòa bật cười: "Đúng là chị có hơi ngại giao tiếp thật, nhưng thân rồi thì rất tốt đó nha."

Ninh Hi nhìn cô ấy, bỗng dưng không nói gì, sau đó mới chậm rãi nói dưới ánh nhìn của Lương Tân Hòa: "Gần như chưa từng có ai nói tôi như vậy."

"Ồ, thật à? Không thể nào?" Lương Tân Hòa kinh ngạc.

Ninh Hi gật gật đầu.

Hai người đối mặt nhìn nhau, đột nhiên không nói gì, phát hiện có một khoảng trống trong lúc trò chuyện, dường như trong khoảng trống đó có gì đó đang di chuyển.

Không thể nói rõ.

Hư vô mờ mịt, nhưng hai người thật sự lại cảm nhận được một cách chân thực.

Ánh mắt Lương Tân Hòa rơi xuống chiếc bàn nhỏ, thân bình trong suốt, tay cầm xanh biếc, hai chiếc ly nhỏ gợn nước, như một bức tranh tĩnh vật trong lớp mỹ thuật trên trường.

Âm thầm lặng im nhưng lại không thể bỏ qua.

Lương Tân Hòa bỗng nhiên có cảm giác khai sáng rung động. Cô mỉm cười chăm chú nhìn Ninh Hi, nháy mắt vài cái: "Vậy chứng tỏ chúng ta rất hợp nhau."

Ninh Hi đẩy đẩy kính, đôi mắt khuất sau tròng kính cũng cong lên, cô lại gật đầu lần nữa: "Đúng thật."

- ----

Dương mai: Không ngờ tui vẫn xuất hiện lần thứ hai.

Chương này thật sự đã có một bước đột phá rất lớn, đối với người sống nội tâm khép kín như Ninh Hi thì nhà là một thế giới cực kỳ riêng tư, bất khả xâm phạm. Mình đoán có lẽ Dư Bối hay Hạ Ninh Hi cũng chẳng mấy khi đến nhà Ninh Hi đâu, thậm chí Ninh Hi còn không thiết kế ngôi nhà khi có Chương Ni Tư, vậy mà lại mời Tân Hòa vào nhà khi chỉ mới quen biết. À đúng là quen biết khá lâu nhưng vài tháng đối với người như Ninh Hi thì vẫn khá nhanh đấy. tuy là vẫn ngập ngừng nhưng cũng rất tự nhiên. Chưa kể là ở đoạn "chuyển đề tài về phía bản thân", có thể Ninh Hi nghĩ đến chuyện của Tân Hòa hay của mình, chuyện đó thì mình không biết nhưng cũng chứng tỏ Ninh Hi là một người rất tinh tế. Ỏ, mặt hàng này cần được yêu thương.

Mình bớt bận rồi, mình sẽ siêng hơn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.