Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 36: Chương 36: Chương 35




Editor: Lăng

Trăng sáng

Đêm Trung thu, Lương Tân Hòa lái xe từ bên ngoài quay về, trò chuyện Hàn Khai Lượng trên WeChat.

"Đêm nay em không có kế hoạch nào sao? Không thì đến đây ăn cơm?"

Lương Tân Hòa từ gara ngầm đến tầng một, chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ, nhắn tin WeChat cho cô ấy: "Không cần, em ăn đại gì đó là được."

"Bố nó trông con, hay là đợi lát nữa chị ra ngoài rồi chúng ta tìm chỗ nào uống một ly đi?"

"Không được đâu, chị phải ở nhà với con chứ. Không phải đã nói là phải cai sữa cho đứa bé sao?"

"Ừ ha, muốn tranh thủ mấy ngày nghỉ cai sữa cho nó. Được rồi, vậy em có việc gì thì nhớ gọi cho chị."

Lương Tân Hòa đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn trời. Sương mù phủ bầu trời xanh, mây đen che trăng.

Năm nay cô phải đó Tết Trung thu một mình.

Hàn Khai Lượng có hơi lo cho bản thân cô, nhưng thật ra cô vẫn ổn.

Cô vốn tính đến cửa hàng gần đó mua đồ hộp ăn, nhưng ra khỏi cổng tiểu khu bỗng dưng lại không biết ăn gì.

Vào lúc này điện thoại vang lên, là một số lạ.

Cô nghe máy, bên kia vậy mà lại là Chu Yến. Số điện thoại ban đầu của người này đã bị cô chặn, nên bèn gọi từ một số khác.

"Chị ăn cơm chưa?"

Ngữ điệu Lương Tân Hòa lập tức chùng xuống: "Có chuyện gì sao?"

"Lễ tết mà, em quan tâm đến chị thôi."

"...... Không có chuyện gì thì tôi cúp đây."

"Này này, chúng ta không thể tâm sự sao? Ra ngoài ăn một bữa đi? Em mời chị."

"......"

"Hiện tại chị đang ở đâu thế?"

"Chu Yến," Lương Tân Hòa cảm thấy người này rất là gây mất hứng, "Cô có rảnh rỗi quá không vậy? Có thể trở thành một người tình cũ có tư cách được không?"

Chú Yến cũng không giận, cười hỏi: "Tình cũ có tư cách trông như nào cơ?"

"Hệt như đã chết." Lương Tân Hòa nói xong thì cúp máy ngay, sau đó chặn số, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.

Trước kia vào Tết Trung thu nếu cô không ở cùng mẹ thì sẽ ở cạnh Chu Yến. Vậy bây giờ cô ta gọi điện đến làm gì? Nhìn mình chế giễu? Chắc sẽ không phải muốn nối lại tình xưa đâu nhỉ?"

Lương Tân Hòa khịt mũi, dù cho trong hồ lô của cô ta có gì, cô cũng mặc xác cô ta. Tuy là thế, nhưng bị gián đoạn như vậy làm tâm trạng của cô cũng không tốt nữa, cũng không thấy thèm ăn nữa.

Cô đến cửa hàng Meiyijia gần đó, nghĩ là mua ít đồ ăn vặt linh tinh nhưng kết quả lại là mua hai lon bia tuyết rồi ra ngoài.

*Chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Trung Quốc

Quay về tiểu khu.

Trên bãi cỏ đã được dọn sạch có một chiếc đèn mặt trăng khổng lồ, bên cạnh còn có một con thỏ rất lớn, tỏa ra ánh sáng kỳ dị cô độc.

Lương Tân Hòa yên lặng ngửa đầu nhìn vài lần, cảm thấy bên nhà đất làm chưa hết bổn phận.

"Cục cưng mua vé điện ảnh chưa?"

"Mua rồi, mua lượt 8 giờ 35."

"Vậy phải nhanh lên, không thì không kịp đâu."

"Không ăn gì hả cưng?"

"Mua hai ly trà sữa với bắp rang, đợi lát nữa rồi ăn khuya."

"Được, nghe cưng hết."

"Vậy anh mau gọi xe đi......"

Một cặp tình nhân vừa đi vừa thảo luận, khi đi ngang qua cô thì cô gái kinh ngạc liếc nhìn chiếc đèn, che miệng cười, kéo nhẹ bạn trai: "Má ơi, xấu quá đi......"

Chàng trai liếc nhìn: "Quá xấu! Thẩm mỹ của bên nhà đất thật sự quá kém!"

Hai người bước nhanh đi qua.

Lương Tân Hòa ngẩng đầu nhìn con thỏ một cái, nhún nhún vai: "Mày nhìn đi, không phải có mình tao thấy mày xấu đúng không?"

Con thỏ im lặng.

"Được thôi, tao không chê mày xấu nữa, tao sẽ ở với mày một lúc!" ơng Tân Hòa nghiêm túc nói chuyện với nó, sau đó đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Con thỏ vẫn không đáp lại.

Ánh trăng trên trời vẫn núp trong mây đen.

Lương Tân Hòa ngồi một lúc, bỗng nhiên cười cười.

Xong rồi, ngày lễ người nổi điên, đặc biệt là người độc thân.

Mà nói thêm thì những người thất tình bình thường khác sẽ làm sao? Phải mất bao lâu để những người không ngoại tình, không có sự kết nối bắt đầu mối tình tiếp theo?

Có giáo trình hướng dẫn gì không nhỉ?

Cô có nên gia nhập mấy nhóm địa phương hay là đăng ký phần mềm kết bạn gì đó không?

Thế nhưng khi nghĩ đến phải một lần nữa làm quen với người khác, tìm đề tài, kéo gần khoảng cách, bổ sung cho nhau......

Nghĩ mà thấy mệt.

Hơn nữa nói đến yêu đương thì cũng phải chú ý đến sự rung động bên hoa dưới trăng gì đó mà đúng không?

Nhưng mà dịp tốt đẹp như vậy nào có dễ tìm?

Ngay cả khi vượt qua giai đoạn tiền nhiệt, xác định tình cảm còn nhau, còn được chuyện "bên hoa dưới trăng" thúc đẩy thì vẫn có rất nhiều vấn đề làm khổ.

Quá mệt mỏi.

Lương Tân Hòa thở dài, chăm chú nhìn con thỏ trước mắt.

Bên hoa dưới hồ không có nhưng lại có rất nhiều cảnh xấu trí trước mặt.

Không thì hay là đừng ngồi trong tiểu khu nữa, ra ngoài đi dạo đi?

Cô lấy điện thoại, WeChat ngập tràn tin nhắn chúc mừng, có cả tin cô nhận được và cả tin cô gửi đi.

Vòng bạn bè rất sôi nổi, đêm nay có quá nhiều người có kế hoạch.

Cô thoát khỏi vòng bạn bè, lướt lướt khung chat.

"Mừng Trung thu vui vẻ." Đây là Ninh Hi gửi cho cô.

Lương Tân Hòa vuốt vuốt cằm, đây là lần đầu tiên Ninh Hi chủ động nhắn WeChat cho cô đó.

"Trung thu vui vẻ, tối nay chị có kế hoạch nào không?"

"Ăn cơm với người nhà."

Đây là mấy câu nói chuyện trong lịch sử trò chuyện của họ.

Mỗi người đều có sắp xếp, chỉ riêng cô một mình cô đơn.

Lương Tân Hòa lấy bia ra khỏi túi, khui lon uống một hớp.

Bỗng nhiên có một bóng người mảnh khảnh lay động trên mặt đất, dừng lại cạnh cô.

Lương Tân Hòa ngạc nhiên quay đầu lại, cười rộ lên: "Chị về nhanh vậy sao?"

"Ừ," Ninh Hi nhìn cô, "Em ở đây một mình à?"

"Đúng vậy, rất chán." Lương Tân Hòa lại uống một hớp bia.

Ninh Hi hỏi cô: "Tôi ngồi được không?"

"Hả? Đương nhiên là được rồi." Lương Tân Hòa hơi bất ngờ.

Ninh Hi ngồi xuống, khẽ thở dài một hơi, đưa mắt nhìn túi nilon của cô.

Lương Tân Hòa chớp chớp mắt, đưa lon bia khác cho cô ấy.

"Cảm ơn." Ninh Hi nhận lấy, khui lon, cẩn cổ thon thả trắng tinh hơi ngửa lên nhấp một hớp.

Tầm mắt Lương Tân Hòa dừng trên miệng lon, nơi đó có vết son.

Tối nay Ninh Hi mặc một chiếc váy dài cotton trễ vai màu trắng, hai bên hông thắt nơ bướm tạo vòng eo thon, đơn giản mà không mất tính thẩm mỹ.

Cô ấy cũng trang điểm nhưng không đậm lắm, khiến cho ngũ quan cô ấy càng thêm xinh đẹp. Vào giờ phút này, ấn đường cô ấy nhíu lại, dáng vẻ phiền lòng có tâm sự làm cho cô ấy có thêm vài phần sống động, khoảng cách cũng không còn xa như trước.

"Chị sao vậy?" Một lát sau, Lương Tân Hòa mở miệng hỏi.

Lồng ngực Ninh Hi hơi phập phồng, ngửa đầu nhìn trời.

Hôm nay mẹ và người bà ấy thích đi đăng ký, tối nay hai gia đình đã cùng dùng bữa, cô, anh trai và cả con cháu của chú đó đều tham gia.

Ban đầu bầu không khí khá tốt, quà của cô cũng được nhận lấy một cách vui vẻ. Chú ấy thậm chí còn mang lên cho mẹ ngay tại chỗ, còn khen cô chọn tốt, cảm ơn quà của cô.

Ninh Hi đã nghĩ quả nhiên đúng như lời anh trai nói, con người cũng không tệ lắm.

Bữa tiệc trò chuyện vui vẻ, hai người lớn không khỏi nói đến chuyện con cái,

"Ninh Hoài công tác ở Bội Thành, vợ nó là bạn học, con gái lớn năm nay sẽ thi vào cấp ba...... Ông xem hai đứa nhỏ này......"

"Trông cao ráo khỏe khoắn ghê, giống bố mà cũng giống mẹ, ồ, cháu trai trông trạc tuổi nhà chú......8 tuổi sao?"

"9 tuổi rồi chú." Ninh Hoài cười đáp.

"Trông cao quá." Con trai chú cũng tham gia vào chủ đề.

"Gầy lắm, rất kén ăn."

"Thằng nhóc này thật là......" Con chú xoa xoa đầu thằng bé.

"Da nó thật sự......" Chú cười nói, nhìn nhìn Ninh Hi trầm mặc, "Vậy Tiểu Hi thì sao? Kết hôn chưa?"

"...... Khụ, nó thì chưa." Mẹ gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén chú ấy, "Thử món thăn bò xào ớt cay Hàng Châu đi."

"Ừ ừ," Chú ăn đồ ăn, nhìn Ninh Hi còn muốn nói thêm nhưng mẹ lại vội vàng tìm đề tài khác, lấp liếm cho qua.

Sau đó, bất luận là đề tài nào liên quan đến bản thân thì cô cũng đều bị tách ra, như thể bản thân cô là thứ gì đó bị cấm không thể để người khác biết.

Cô miễn cưỡng đợi sau bữa tối rồi lấy cớ ra ngoài.

Trong lúc chờ xe, mẹ cô cũng ra theo dưới sự kinh ngạc của cô.

Ninh Hi cảm thấy bà ấy có chuyện muốn nói với mình nên đã hủy đơn bắt xe.

Mẹ không chủ động lên tiếng, cô cũng không nói gì, giằng co vài phút. Cuối cùng vẫn là mẹ mở miệng trước: "Nghe Ninh Hoài nói con chia tay Chương Ni Tư chia tay rồi?"

Cơ thể Ninh Hi hơi cứng lại, "Dạ" một tiếng.

Ninh Hi hơi hơi căng thẳng thân thể, ừ một tiếng.

Mẹ cô cố nhịn nhưng không nhịn nổi: "Mẹ đã sớm nói rồi...... Loại như con...... Là không có tương lai. Muốn ở bên nhau thì có thể ở bên nhau, không ở nữa thì quay đầu đi ngay, chút ý thức trách nhiệm cũng không có......"

Ninh Hi mím chặt môi.

"Đều là con gái với nhau, mà còn phải nhường nhịn người khác, nhường chỗ nào cho được? Ở bên nhau lấy đâu kết quả tốt?" Mẹ thở một hơi thật dài, "Con đã 36 rồi, kế tiếp có tính toán gì không?"

Cổ họng Ninh Hi hơi nghẹn lại, lồng ngực phập phồng lên xuống nặng nề, chậm rãi nói: "Thưa mẹ, mẹ đã biết con có thể có năng lực tự lo cho bản thân, cũng sống rất tốt thì chuyện khác mẹ không cần phải nhọc lòng đâu ạ."

Vầng trăng trên đầu vẫn chậm chạp không chịu ló dạng, cô bước trên mây đen tâm trạng u ám rời đi.

Lúc này, Ninh Hi nhìn ánh trắng vẫn núp sau mây mù, cảnh tượng vừa rồi hiện lên, nhẹ giọng nói: "Cãi nhau với mẹ tôi, khó chịu nên tôi đi trước."

Lương Tân Hòa hơi sửng sốt, cô nhìn sườn mặt Ninh Hi, bỗng chốc không nói gì.

Ninh Hi cúi đầu, cũng không nhìn cô mà chỉ yên lặng nhấp một ngụm.

Trong phút chốc cả hai không nói gì, mà chỉ yên lặng uống bia.

Trước mắt có lần lượt có người đi ngang qua, có xuống dưới đổ rác, cũng có xuống lầu ra ngoài bắt xe, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng trong kỳ nghỉ.

Lương Tân Hòa lục túi, tìm hai gói thịt heo khô nhỏ trong túi, cô xé một gói đưa cho Ninh Hi.

"Đây là chị tặng cho em ăn đó, bây giờ lại mượn hoa hiến phật," Cô chớp mắt cười cười, "Ồ, không đúng, này gọi là vật quy nguyên chủ à?"

Ninh Hi cúi đầu nhìn gói khô heo đã xé, ánh mắt lấp lóe, khóe môi nhếch lên tạo thành vòng cung: "Vốn thành ngữ rất lớn......"

"Phì......" Lương Tân Hòa nhẹ giọng cười, từ mình cũng xé một gói để ăn.

"Đây, làm một lon nào," Cô lấy lon bia đến gần, Ninh Hi cũng cầm lấy chạm nhẹ với cô.

Hai người cùng nhau uống một hớp.

Cả lại lại tiếp tục im lặng.

Lương Tân Hòa phát hiện sự yên tĩnh giữa cô và Ninh Hi đã không còn xấu hổ nữa, cũng không cần tốn sức làm nóng bầu không khí, mà đã trở nên vô cùng nhẹ nhàng, bao la, thời gian cũng trở nên thong thả.

Bầu không khí tĩnh lặng, ánh sáng đèn đường cũng yên tĩnh dịu dàng, ngay cả chú thỏ xấu xí cũng thuận mắt hơn không ít.

Có một dòng khí ấm áp bao bọc tim cô, trào lên một cách ấm áp, làm lời nói trong lòng cũng thốt ra một cách tự nhiên: "Thật ra đôi khi em cũng rất hâm mộ người có cơ hội cãi nhau khó chịu với mẹ......"

Cô dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Ninh Hi, thành công giải mã được biểu cảm của cô ấy, cười: "Đương nhiên, em biết là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà."

"Mẹ em qua đời được ba năm rồi." Lương Tân Hòa khẽ lau mũi mình, "Em chỉ có thể nói chuyện với mẹ trong mơ thôi."

Tim Ninh Hi thắt lại, mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Bị bệnh sao?"

"Dạ, ung thư."

Tầm mắt Lương Tân Hòa rơi xuống mặt đất trước mặt: "Nhà em là gia đình đơn thân, không có ấn tượng về bố. Mẹ em là giáo viên, khi còn nhỏ em thích vẽ tranh, bà ấy vì kiếm thêm ít tiền nên cuối tuần, nghỉ đông và nghỉ hè đều dạy thêm cho học sinh, ồ, khi đó giáo viên trong trưởng công ở các huyện nhỏ có thể dạy thêm cho học sinh, nhưng giờ thì không."

Ninh Hi gật gật đầu, trầm mặc chăm chú nhìn cô ấy.

"Cho nên bà ấy không có nhiều thời gian ở với em. Nhưng em rất hạnh phúc, mẹ em thương em lắm, chẳng chịu để em làm việc nhà, chị biết không, đến cấp 2 em mới phải rửa chén lần đầu tiên, đến bây giờ mà em còn không biết nấu ăn."

Lương Tân Hòa dừng một chút, thu mắt, hai tay đặt lên đầu gối, mở ra rồi lại khép lại: "Trước kia đã biết mẹ vất vả, nhưng phải đợi đến khi bản thân đi làm mới biết bà ấy đã vất vả cỡ nào. Cả đời bà ấy không tái hôn, phần lớn thời gian sinh hoạt đều quay quanh em, cũng không thấy bà ấy có bạn bè gì, mấy năm nay em vẫn hay nghĩ chắc mẹ cô đơn lắm......"

Bỗng chốc mắt cô sóng sánh ánh nước, ngữ điệu cũng kéo dài hơn: "Em rất muốn được gặp mẹ vào tuổi này, nói chuyện với bà nhiều hơn, nghe bà ấy than vãn việc chăm con mệt mỏi cỡ nào, muộn phiền vì thành tích của học sinh không thể cải thiện......"

Lòng Ninh Hi bỗng giật mình, chẳng trách lúc đó khi cô ấy ở trong bệnh viện đã vừa khóc vừa nói với mình là sản phụ cần phải chú ý đến gì, hẳn lúc đó đang nhớ đến mẹ mình......

Cô lẳng lặng Lương Tân Hòa, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng mà ngay cả cô cũng không phát hiện. Bàn tay của cô cũng nhanh hơn cô một bước, đợi đến khi cô ý thức được thì nó đã đặt lên vai cô ấy.

Động tác này làm cả hai sửng sốt.

Chỉ một chút.

Bả vai Lương Tân Hòa gầy gò, có thể sờ được đến xương.

Bàn tay Ninh Hi lại rất mềm mại, xúc cảm ấm áp.

Trong chớp mắt, không khí trở thành chân không.

Bàn tay Ninh Hi cứng đờ, sau đó vỗ vỗ vai cô ấy rồi nhanh chóng rút lại.

Lương Tân Hòa sờ tai cười cười với cô.

Ninh Hi cũng cười lại với cô ấy, cụp mặt nhìn chằm chằm cái lon trong tay. Có lẽ vì vừa rồi nghe được lời nói chân thành của Lương Tân Hòa nên cô cảm thấy mình cũng nên nói gì đó, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy.

"Tình huống của tôi thì hơi khác, quan hệ giữa tôi mà mẹ không tốt lắm."

Cô hơi dừng rồi cố gắng nói tiếp: "Nhà tôi là gia đình ly hôn, khi còn nhỏ tôi đã đến Bội Thành với bố, ông ấy không hề quan tâm đến tôi. Mẹ tôi lại làm việc ở Tây Thành, cũng phải lo cho anh tôi nên càng không thèm đếm xỉa đến tôi."

Cô lại tạm dừng: "Đến khi tốt nghiệp thì mới quay về Tây Thành, bởi vì thành tích thật sự quá kém, căn bản là không thể thi đậu trường cấp ba khá tốt ở bên đó, chị họ và anh tôi không yên tâm nên đưa tôi về."

Nói đến đây, Ninh Hi nhìn thoáng qua Lương Tân Hòa, phát hiện cô ấy đang nhìn mình, ánh mắt chăm chú nhu hòa, khiến người ta có cảm giác muốn nói tiếp.

Ninh Hi khẽ cong môi: "Quan hệ giữa tôi và bà ấy vẫn luôn xa lạ, đều là chị họ chăm sóc tôi. Tất nhiên, tính cách tôi cũng không tốt, không biết thân thiết với người khác, hơn nữa......Tôi đã công khai với trước mặt bà ấy trong học đại học...... Cho nên......"

Ninh Hi nhún nhún vai, ngửa cổ uống một ngụm bia lớn.

Lương Tân Hòa im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: "Thật ra thì thân tình cũng cần phải có duyên phân, đôi khi đã nghĩ là bố mẹ bọn họ sống tốt là được."

Ninh Hi gật đầu, nghiêng mặt nhìn cô ấy: "...... Vậy bố em còn không?"

"Còn không nhỉ? Em không rõ lắm." Lương Tân Hòa nghĩ nghĩ nói, "Trước khi em tròn 18 tuổi, ông ấy vẫn luôn gửi tiền, chẳng qua là chưa bao giờ đến gặp em, đến 18 tuổi thì không còn tin tức gì nữa."

Ninh Hi: "Bố tôi sau jhi xuất ngoại rồi cũng bặt vô âm tín."

Hai người liếc nhau và cười cười.

Lương Tân Hòa cười than: "Em đã đọc rất nhiều tin tức về chuyện người cha vô trách nhiệm bạo hành con cái trên mạng, em đã tự nói với mình là người ta không làm phiền mình, còn chu cấp phí nuôi dưỡng, miễn cưỡng cũng tạm xem như là đủ tư cách, đừng yêu yêu cầu quá cao...... Ha ha......"

Ninh Hi than nhẹ: "...... Ông ấy vẫn không nên xuất hiện, còn về phần mẹ tôi, tôi cũng không hy vọng xa vời là quan hệ với bà sẽ tốt hơn, bà ấy sống vui vẻ là được."

Lương Tân Hòa yên lặng đưa lon qua, Ninh Hi chạm lon với cô.

......

Đêm đã hơi khuya, gió đêm cuốn đi chút nắng nóng và mang đến chút ý thu, cũng thổi đi lớp mây đen mỏng trên trời che khuất nửa mặt cô.

Ninh Hi nghiêng người ra sau, để cho gió lùa qua tóc mình, tâm trạng nặng nề cũng thoải mái hơn, hóa ra cảm giác nói hết với người khác lại tốt như vậy.

Khuôn mặt cô hơi thả lỏng, tầm mắt dừng trên mặt Lương Tân Hòa, cười cười: "Thật ra tối nay là ngày bà ấy đi đăng ký kết hôn với người mình thích, làm tiểu bối thì tôi cũng phải tham gia, tôi còn mua cả, ai ngờ......"

Cô lắc đầu: "Cuối cùng vẫn chia tay trong không vui."

Lương Tân Hòa càng nghe càng cảm thấy sai sai, ánh mắt lập lòe: "...... Hôm trước chị mua nhẫn Choo Tai Fook ở trung tâm thương mại cho mẹ mình sao?"

Ninh Hi: "Ừ."

"Hờ?" Lương Tân Hòa kinh ngạc che môi dưới, "Em, em đã nghĩ là, nghĩ là......"

Ninh Hi khẽ nhướng mày: "Nghĩ gì cơ......"

"Khụ," Lương Tân Hòa xấu hổ, có hơi lúng túng, "Còn nghĩ là chị mua cho bạn gái cũ của chị...... Khụ, khụ đoán sai rồi."

Ninh Hi sững sờ: "......"

Hoàn toàn không ngờ là lại quanh co khúc khuỷu như vậy.

Bốn mắt nhìn nhau và cả hai đều không nói gì, bầu không khi của cuộc trò chuyện vốn đang hài hòa lại ngày càng lặng đi vì chuyện này, nhưng lại ngày càng kỳ lạ.

"Haizz, em chỉ đoán đại thôi mà, cũng nghĩ là không thể nào......" Lương Tân Hòa dời mắt trước, giấu đi sự hoảng loạn nổi lên trong lòng không thể giải thích được.

"...... Cũng không phải......" Ninh Hi nói nhỏ, nuốt nước bọt để giảm bớt sự căng thẳng trong cuống họng, "Nếu sau này cậu ấy thật sự kết hôn, thì tôi...... Cũng sẽ chúc phúc cho cậu ấy. Thật lòng."

"...... Ồ." Lương Tân Hòa không nhìn cô ấy, khóe môi cong lên, cô cắn cắn để đè còng cung đang nhếch lên.

Đến tận phút giây này thì vầng trăng mới lộ rõ dung nhanh thật của nó, nhàn nhã xuyên qua những đám mây đen.

- ----

Không biết khi các bạn đọc đến chương này thì chị Đèn đã đăng được bao nhiêu chương nữa, chứ bả nghỉ lâu lắm rồi (15/1/2022 hoặc 3/1/2022)

Và tôi cũng vậy, dạo này mình bận quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.