Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 31: Chương 31: Chương 30




Editor: Lăng

Đi thôi

Sau khi về nhà, triệu chứng bị cảm của Ninh Hi ập đến.

Đau đầu, sổ mũi, lạnh người, khô họng.

Cô nằm lì ở nhà, nấu một nồi cháo trắng to, đói bụng thì ăn một ít rồi tìm thuốc cảm.

Là Lương Tân Hòa để lại.

Giúp ơn lớn rồi.

Cô vốn muốn nhắn lời cảm ơn người ta, nhưng nghĩ lại thì không giống loại “sâu nhà” như mình, cô ấy bận rộn công việc, vẫn không nên làm phiền người ta, chờ có cơ hội lại cảm ơn cô ấy đàng hoàng vậy.

Cô uống thuốc rồi ngủ mê man.

Cô cho rằng sẽ mơ thấy Chương Ni Tư, nhưng thực tế lại không, trong mơ chỉ có một cõi hỗn độn, cô đã vô thức ngủ đi trong nơi hỗn độn này.

Tất cả đều trở thành kết cục đã định.

Hôm đó các cô ăn xong đồ ăn đã nguội ngắt, tạm biệt trong hòa bình và thân thiện.

Chương Ni Tư nói bản thân sẽ không ở Tây Thành nữa, cô ấy sẽ cùng người nhà định cư ở nước ngoài, tuy nhiên bà cô ấy vẫn ở lại Tây thành. Cô ấy không thường xuyên về, hy vọng Ninh Hi có thể lâu lâu ghé qua thăm bà.

Ninh Hi đồng ý.

Bức tranh đó Chương Ni Tư cũng mang theo.

Có lẽ cái kết đã sớm được định sẵn, có lẽ vì cô đổ bệnh nên nỗi đau cũng không mãnh liệt cho lắm. Cô đã từng thấy hình ảnh vợ chồng bất hòa là gì —— cha mẹ cô.

Rõ ràng đều là người có hàm dưỡng có giáo dục, những hễ vừa gặp đối phương là lại làm ầm lên, hung ác trừng mắt nhìn đối phương, chỉ ước đối phương chết ngay tại chỗ.

May là cô và Chương Ni Tư sẽ không trở thành như vậy.

Ninh Hi uống thuốc ba ngày, kiên trì ăn từng chén cháo, bệnh có giảm bớt, người rốt cuộc cũng có vài phần sức sống.

Sau khi thuyên giảm thì một loại đau đớn khác lại ập đến.

Không phải là đau dữ dội, chỉ là một nỗi buồn thấm sâu vào xương tủy, giống như bệnh phong thấp vào trời đầy mây vậy.

Trước khi đi, Chương Ni Tư có nhắn tin cho cô, rất đơn giản: “Mình đi đây.”

Ninh Hi nhìn rất lâu, không biết vì sao lại không thể trả lời.

Mấy ngày liền sau đó cô đều gặp ác mộng.

Có khi là góc nhìn thứ nhất, nhưng cũng có khi là góc nhìn thứ ba.

Cô nằm ngủ trên giường, khỉ tỉnh dậy lại sờ thấy cô mất một tay, có khi là mất một chân.

Cô nhìn bản thân kêu thảm thiết, run rẩy, rõ ràng biết mình đang nằm mơ nhưng lại bất lực.

Bác sĩ tâm lý nói: “Có người đã lưu lại dấu vết trong suốt 20 năm cuộc đời cô, sự hiện diện của cô ấy tồn tại khắp mọi nơi trong bản đồ sinh hoạt của cô, bây giờ hai người tách ra, có chút cảm xúc sau khi chia tay là rất bình thường.”

Ninh Hi trầm mặc một lúc, mới nói: “Tôi có thể thích nghi.”

Cô có thể thích nghi cuộc sống một mình.

Khi còn trẻ cô rất sợ hãi sự cô độc, sau khi có Chương Ni Tư cô đã được trải nghiệm sự ngọt ngào nhất và cả nỗi cô độc sâu nhất.

Cô đã không còn là mình năm 16 tuổi tuổi nữa, sau này đương nhiên cũng có thể một người lẻ loi sống được.

Cần có thời gian.

Cô sẽ từ từ bước tiếp.

Chị em đồng tâm, Hạ Như Ý gọi điện thoại cho cô. Sau khi nghe xong thì chị ấy yên lặng trong chốc lát, cũng không có đào sâu về đề tài chia tay của các cô, mà chỉ nói: “Mua vé máy bay đến đây đi, chơi với bọn chị.”

“Bọn chị từ Tam Á bay đến đảo Con Cò, em cũng đến đó đi. Đi chơi chung, đừng có buồn rầu ở nhà, không bệnh thì cũng buồn ra bệnh.”

Ninh Hi không thấy có chút hứng thú nào.

Điện thoại đổi người gọi, giọng nói giòn tan của bé con lại vang lên: “Dì họ, dì tới hả dì, tới chơi với bé đi!”

Giọng Ninh Hi hơi mềm xuống: “Bé......”

“Dì họ,“ Bé con làm nũng, “Anh với bạn gái anh ấy ở lại Tam Á rồi, bố thì về đi làm, còn có hai người bé với mẹ à. Dì mà không tới thì bé sẽ bị mẹ làm phiền chết đó!”

“Khụ khụ, nè nha, mẹ con đang ở bên cạnh đó nha!” Hạ Như Ý ở bên cười nhạo.

“Dì họ, dì họ, dì đến không đến không, không là bé đau lòng tim thủng một lỗ đó.”

Hạ Như Ý bật cười khi nghe câu này: “Con học ai câu đó vậy? Thôi mà, Ninh Hi, bé em nó đã gọi em đến rồi, ngay cả bé em mà em cũng không cho mặt mũi sao?”

“True true true! Dì không cần giữ mặt mặt mũi cho mẹ bé, phải cho bé.” Bé con nghiêm túc nói, “Bây giờ mua vé ngay!”

Rốt cuộc Ninh Hi không thể nhịn cười được: “Dạ dạ, tuân mệnh ngay đây.”

Sau khi cúp máy, cô thực sự lập tức kiểm tra tình hình chuyến bay, mua vé mai bay đến đảo Con Cò, sau đó đứng dậy xếp hành lý.

Cô vẫn dấu hiệu cảm nhẹ, thế nên xuống lầu chuẩn bị đi mua thuốc.

Cô ở nhà quá lâu, ra ngoài rồi mới biết được trời đã tối hẳn. Cô chậm rãi bước đến tiệm thuốc mua thuốc, mua xong thì bụng cũng hơi đó, đứng tại chỗ suy nghĩ, vẫn đến tiệm mì kia.

“Chị bé ăn gì thế?” Bà chủ vẫn nhiệt tình như trước.

Ninh Hi cụp mắt cười cười: “Mì xốt cà là được.”

Cô thản nhiên quét nhìn quanh quán, không ít người, chờ mì trộn như đêm đó được bưng đến, cô ngồi ăn gần hết buổi tối, lại ngồi một lúc rồi mới thanh toán rời đi.

Lúc vào thang máy chỉ có mình cô, cô nhấn nút, khi cửa đang khép lại thì có một giọng nữ gọi với: “Từ từ.” Cô ấn nút tạm dừng.

Người vào là một cô gái xa lạ, là một mỹ nhân trông như thành phần tri thức cô ấy cười mình: Cảm ơn, cảm ơn.”

Ninh Hi gật đầu, cụp mắt xuống.

Nhìn đồng hồ, gần 8 giờ rồi.

Cô lướt lướt điện thoại, hình như muốn gõ gì đó nhưng cuối cùng cũng không gõ ra.

Ngày hôm sau đi máy bay, cô bay đến đảo Con Cò gặp mẹ con Hạ Như Ý.

Đang trong kỳ nghỉ hè, người đến đảo Con Cò rất nhiều, thời tiết cũng rất nóng. Ninh Hi đi theo đôi mẹ con tràn đầy năng lượng này đến không ít điểm tham quan.

Trạm cuối cùng là đi đảo Cổ Lãng.

Tuy nhiều người, nhưng trời xanh biển rộng mây trắng và bờ cát mềm mịn thật sự làm người ta vui vẻ thoải mái, tâm trạng Ninh Hi cũng khá hơn.

Chơi một lúc, Hạ Như Ý chuẩn bị đi mua chút đặc sản tặng cho bạn bè người nhân. Bọn họ bắt xe đến Hoàng Thắng Ký.

*Một thương hiệu Trung Quốc thành lập từ 2013, bán rất nhiều sản phẩm.

Giao con gái cho Ninh Hi trông coi, Hạ Như Ý bèn xách giỏ đến kệ để hàng lựa đồ. Một giỏ không đủ, chị bỏ đầy rồi lại cầm cái giỏ khác,

Bé con vốn thiếu kiên nhẫn, đã cầm một gói thịt heo ăn, ôm máy tính bảng chơi game.

Chị......” Ninh Hi nhìn Hạ Như Ý vội vàng gửi qua bưu điện, khó hiểu hỏi, “Chị mua nhiều thế làm gì, trên mạng có hết mà.”

“Em thì biết cái gì, mấy nay chị đều đăng lên vòng bạn bè là đi đâu chơi, mua đồ ngay tại chỗ không khác mấy mua trên mạng, nhưng tình nghĩ lại khác!”

“Khi người khác nhận được quà lưu niệm thì sẽ 'Ôi chao, cô đi đi ra ngoài chơi mà còn nhớ đến tôi', thì tâm trạng cũng sẽ tốt theo!”

Ninh Hi nghĩ nghĩ, cảm thấy lời chị ấy nói rất đúng: “Nhưng chị cần tặng nhiều vậy sao?”

“Mấy đồng nghiệp của anh em nè, mấy đứa bạn chơi thân với bé em, chưa kể còn có cha mẹ hội phụ huynh,“ Hạ Như Ý mở ghi chú điện thoại ra xem, “Gần 20 người đó.”

Ninh Hi: “......”

Nhiều thật đấy.

Nói xong Hạ Như Ý nghiêng đầu nhìn cô: “Em không cần mua cái gì sao?”

Ninh Hi sửng sốt: “Em......”

Hạ Như Ý hận sắt không thành thép nhắc nhở cô: “Tặng cho Tiểu Lương đó!”

Ninh Hi bừng tỉnh, cũng đúng, người ta giúp cô rất nhiều lần, cô không thể tỏ ra mình không nhớ gì cả được.

Cô cũng lập tức xách một cái gió lên chọn đồ,, Hạ Như Ý cười cười tư vấn cho cô: “Mua thịt khô bát bảo đi, không biết Tiểu Lương có ăn cay không.”

Ninh Hi: “Không rõ nữa, mua không cay đi “

Hạ Như Ý: “Thịt khô, thịt viên, chà bông, thịt lụi, bò với heo, thoải mái chọn hai loại đi.”

Ninh Hi “Ừm” một tiếng, lại đi đến một hàng khác, chọn nên vài món ăn vặt như khoai sọ, bơ, thơm, gì gì đó. Chờ đóng gói dán số lên xong, thì cô cũng vô thức thở dài một hơi, bỗng cảm thấy không còn gánh nặng nhân tình lớn lao nữa.

Hạ Như Ý nhìn nhìn cô, cười than lắc đầu rồi đi tìm con gái mình.

Ninh Hi còn chọn vài món đồ ăn nhẹ hợp với người già gói lại, gửi cho bà Chương Ni Tư. Về phần bản thân Chương Ni Tư, cô chần chờ một lúc rồi không chọn.

Đến đêm, cô mơ quay lại hồi cấp ba, Chương Ni Tư và cô đều mặc đồng phục, vào chạng vạng mùa hè, chân trời rực cháy với những áng mây tía tuyệt đẹp, nhuộm cả phòng học thành một màu cam ấm áp.

Thời gian trôi rất chậm, mọi thứ đều rất đẹp, trong phòng học chỉ có một mình cô, cảm giác có được một không gian yên tĩnh và xinh đẹp.

Cô không muốn về nhà sớm, thế là ngồi xuống làm bài tập.

Viết mệt thì cô nằm trên bậc cửa sổ nhìn ra xa.

Lúc này, cô thấy được Chương Ni Tư, cô ấy cùng vài người bạn tốt vừa đi vừa cười nói gì đó, cười rất xán lạn.

Trong mộng, Ninh Hi 16 tuổi chăm chú nhìn Chương Ni Tư thật lâu, Ninh Hi 36 tuổi lại “nhìn” khung cảnh trong mộng này của mình thật lâu, thật lâu.

Cô tỉnh lại, khóe mắt có nước mắt, che mặt một lúc lâu mới tiêu tan.

Không ở cạnh mình thì Chương Ni Tư sẽ sống càng vui vẻ tự do hơn, đây chuyện là không thể nghi ngờ, mà mình cũng sẽ với cuộc sống một người.

Cô lấy điện thoại, rốt cuộc cũng nhắn lại tin nhắn vài hôm trước: “Được, cậu đi cẩn thận.”

“Chỉ mong người bình an, trên cầu vững chắc, đường hầm sáng rực.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.