Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 2: Chương 2






Editor: Lăng

Chúng ta chia tay đi.

Ninh Hi rất không thích bệnh viện, trừ những lần khám sức khỏe hàng năm thì cô gần như không đến bệnh viện.

Kiểm tra sức khỏe hàng năm không có chuyện gì lớn, nhưng đến năm nay lại có bất ngờ. Siêu âm B cho thấy có khối u lớn hơn 2cm, không rõ vị trí.

Bác sĩ hỏi có gia đình có bệnh di truyền gì không.

Ninh Hi nhớ mẹ mình từng nói cô có một người chị con cô dì chú bác nào đó bị ung thư vú và ung thư biểu mô tuyến.

Bác sĩ cho biết cần phải kiểm tra thêm nhũ ảnh, cũng nói trước là không cần hoảng loạn vì cần phải kiểm tra cụ thể.

Hiện tại cô đang ngồi yên trên ghế ngoài hành lang, trong túi là báo cáo kiểm tra, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi lạnh.

BIRADS 4A, xác suất ác tính là 2% -10%, kiểm tra thấy cô cũng có xác suất nhất định mắc bệnh di truyền của gia đình, nên bác sĩ muốn kiểm tra sinh thiết để đánh giá.

* BIRADS 4A: Là một mức phân loại đánh giá trong việc sàng lọc ung thư vú BI-RADS. BI-RADS có 7 mức, riêng BIRADS 4 thì có thể chia thành 3 nhóm từ 4A đến 4C. BIRADS 4A là bất thường ở mức trung gian, nên xem xét đến việc sinh thiết tổn thương.

*Sinh thiết: Xét nghiệm sinh thiết còn có tên gọi khác là sinh thiết tế bào, là một xét nghiệm y khoa thường được thực hiện bằng phẫu thuật để chẩn đoán hầu hết các căn bệnh ung thư hoặc các trường hợp bị nhiễm khuẩn không rõ nguyên nhân.

"Tiểu phẫu thì có thể làm ngay trong phòng khám ngoại trú trong hôm nay, không cần phải nằm viện, mất hơn nửa tiếng. Cô đi nộp tiền trước, lát nữa sẽ xếp thời gian cho cô......"

Giọng điệu của bác sĩ bình tĩnh và nhẹ nhàng.

Người đến người đi. Dường như mọi thứ xung quanh đều đang chuyển động, thời gian trên đồng hồ đang chảy từ chút một. Ninh Hi cảm thấy có xi măng từ lòng bàn chân mình lan lên, thế công dữ dội, bịt kín phần thân trên cô, rồi đến công, xông thẳng về phía mũi miệng cô......

Cô chớp chớp mắt, cử động người một cách máy móc, một lát sau mới lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, mở WeChat lên.

Hàng mi thật dài của cô gần như không nhúc nhích, một loạt cái tên lướt qua tầm mắt: Mẹ, chị họ, bạn bè, và......

Cuối cùng tầm mắt cô dừng ở một cái tên.

Cô nhấp vào khung chat.

Tin nhắn mới nhất là ba ngày trước.

Cô ấy nói: "Được rồi, mình tạm thời biến mất vài ngày, chờ Hi hết giận thì mình lại về."

Bây giờ là ngày 10 tháng Ba, tin nhắn cuối cùng cùng là vào tháng Hai, vừa qua Tết chưa được bao lâu.

Tay cô lướt lướt xuống dưới, không, không chỉ một cái, là vài tin ghi âm rất dài.

Cô ấy: "Hi đủ chưa hả? Hi muốn giận dỗi đến khi nào? Lần nào cũng là mình mặt nóng dán mông lạnh với Hi! Ninh Hi! Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy nhưng Hi không hề thay đổi chút nào, mình cũng sẽ mệt mỏi đó có biết không?"

Cô ấy: "Nếu có vấn đề gì thì Hi cứ nói đi? Không phải mình chỉ đi ra ngoài uống với người khác vài ly sao? Đó là do Hi cả ngày trốn trong nhà viết linh tinh, Hi không bao giờ đi cùng mình! Cái bệnh cũ này của Hi mình đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao Hi không thể sửa được hả?"

Cô ấy: "Mình thật sự rất giận Hi đó, vốn dĩ khi chúng quay lại thì đã nói là phải cố gắng trân trọng, mình cũng biết trước đó mình làm không đúng lắm, nhưng Hi,......"

Ninh Hi không trả lời.

Như rất nhiều lần trước, chỉ cần Chương Ni Tư chỉ trích thì cô đều im lặng.

Chỉ cần cô im lặng thì sẽ bị chỉ trích không dứt, nhưng những lời nói mang theo sự nóng nảy sẽ chấm dứt. Vì khi Chương Ni Tư nổi giận thì sẽ không kiểm soát được, không nghe lọt tai lời nào, chỉ biết liên tục phát tiết, phát tiết xong thì sẽ ổn.

Phát tiết xong cô ấy sẽ nói:

"Thôi thôi, là do thái độ của mình không tốt, để mình bình tĩnh trước, Hi đừng nổi giận."

Một lần rồi lại một lần, lặp đi lặp lại.

Từ khi nào mà hai người lại nói chuyện với nhau bằng cách hao tâm hao phế thế này?

Ninh Hi nhắm mắt lại, im lặng thở dài một hơi rồi cất điện thoại.

Ninh Hi không thể nhận ra bản thân mình nên có cảm thấy ra sao vào lúc này, hành lang trắng xóa như dài vô tận, ý thức của cô bị treo lơ lửng, treo đến khi cô đến quầy thu phí, sau đó lại ngơ ngác bước ra.

Cô cần một chút không khí trong lành.

Cô theo bản năng đi về nơi yên tĩnh.

Vừa ra ngoài thì tầm mắt toàn là hơi nước mịt mù, lại ra tiếp thì có vài giọt nước mưa bị gió thổi đến.

Cô hít một hơi thật dài.

Tại sao lại như vậy?

Ai cũng biết đây là năm tuổi thứ ba của cô, nhưng cô vẫn chưa đón sinh nhật.

*Cứ cách mười hai năm, tính từ năm bạn sinh ra thì sẽ được một giáp, có nghĩa là bạn sẽ quay lại năm tuổi của mình. Người xưa cũng cho rằng đến năm tuổi thì sẽ gặp "hạn năm tuổi", vậy nên cần phải cẩn thận trong năm này.

Từ năm ngoái thì cô đã bắt đầu không viết được gì.

Đã hai năm rồi cô không ra sách mới, quyển sách gần đây nhất là ba năm trước. Khi đó cô mới vừa viết xong quyển cuối của loạt truyện trinh thám bí ẩn, nghĩ muốn viết thử một quyển sách không thuộc đề tài bí ẩn. Sau đó cô đã viết một quyển tiểu thuyết thiên về tình thân, đó là lần đầu cô nếm mùi thất bại, nhưng cũng không thể nói là thất bại. Vì đó là sách của cô nên bán rất chạy, phần lớn phản hồi của cô vẫn là tích cực, thừa nhận sự thay đổi của cô. Nhưng so với bộ sách trước đó được khen ngợi nhiệt tình thì quyển sách này thật sự kém hơn rất nhiều.

Ninh Hi còn nhớ rõ là sau khi nó được ra thị trường thì cô vô cùng căng thẳng, phải một thời gian sau mới dám xem điểm Douban —— thấp hơn một chút so với cô nghĩ.

*Douban là một MXH tổng hợp chuyên đánh giá về phim ảnh, sách truyện đủ thứ tất tần tật. Ngoài ra nó còn là chiến trường fan war và hóng hớt.

Lại cách một đoạn thời gian nữa thì cô mới đi xem một vài bình luận. có trong người trong nghề, những nhân viên trong ngành liên quan và các độc giả bình thường. Cô nhận thấy là tốt hơn những gì so với cô nghĩ.

Chính vào lúc này, Chương Ni Tư đã trở lại, cô ấy muốn quay lại.

Khi đó hai người đã chia tay được hơn hai năm.

Cô ấy nói: "Ninh Hi, thật ra lúc đó sau khi đính hôn thì mình vẫn không kết hôn. Mình chống đỡ được, không nghe lời bố mẹ."

"Mình kiên trì vì Hi, nhưng mình lại không bỏ được sĩ diện để đến tìm Hi, lần trước chúng ta chấm dứt quá khó xem......"

Là rất khó xem.

Hai người cãi nhau rất to.

Chương Ni Tư không thắng nổi áp lực gia đình, bố cô ấy nói với cô ấy rằng nếu không kết hôn thì tên cô ấy sẽ không có trên di chúc, thậm chí cô ấy sẽ mất quỹ tín thác của mình.

Bố Chương Ni Tư là một doanh nhân giàu có nổi danh ở Tây Thành, ông ta đã có ba đời vợ và có đến tận sáu người con, mỗi người con đều được chia phần mà dù họ không cần làm việc thì cũng đủ để họ sống sung túc cả đời.

Chương Ni Tư không nỡ bỏ một số tiền lớn như vậy, vốn cô ấy muốn làm kết hôn giả để lấy được tài sản thừa kế. Thậm chí cô ấy đã lên kế hoạch tốt cho mọi việc, tìm một người gay giả vờ kết hôn, không cần sống chung, chỉ cần lễ tết lộ diện trước mặt bố cô ấy là được, sẽ không ảnh hưởng đến hai người.

Nhưng Ninh Hi không đồng ý, thái độ rất kiên quyết, cô không thích cách thức lén lút này.

Hai cô quen nhau năm 16 tuổi, đến khi 20 tuổi yêu nhau, ở bên nhau suốt mười năm, vẫn luôn là Ninh Hi bao dung cho cô ấy. Đó là lần đầu tiên Ninh Hi nói chia tay với cô ấy.

Chương Ni Tư đi thẳng ra nước ngoài, một lần đi là hơn hai năm.

Đến khi cô ấy xuất hiện trước mặt Ninh Hi lần nữa, thì cả hai người đều cảm thấy như đã cách mấy đời.

Cô đã đồng ý quay lại với Chương Ni Tư.

Hay năm sau đó không có nhiều ngày tháng êm đềm, mà chỉ toàn là cãi nhau không ngớt, tin nhắn lặp đi lặp lại.

Ninh Hi đã kiệt quỵ về thể xác và cả tinh thần, càng ngày càng kiệm lời.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mà cô như bị bế tắc, không viết ra được một chữ nào.

Dần dần cô chỉ muốn ở một mình, không nghĩ ngợi gì cả, tất cả mọi suy nghĩ như bị xi măng bít lại, bịt kín cô từng chút một, khiến cô hoàn toàn không thở nổi.

Cho dù là hiện tại, thì cô cũng hoàn toàn không nghĩ tới việc thông báo cho Chương Ni Tư.

Chẳng những là không nghĩ, hơn nữa còn hoàn toàn không muốn nói với cô ấy.

Nếu bạn đời đã làm đến nước này, thì cũng không có gì cần phải tiếp tục nữa đúng không?

Tầm mắt Ninh Hi dần mất tiêu điểm, như bị mưa lạnh sương mù bên ngoài che mất tầm nhìn, cô hơi nhắm mắt lại.

Mệt quá, thật sự không muốn tiếp tục nữa

Chờ đến khi cô phản ứng lại, thì một dòng chữ đã xuất hiện trên khung chat Wechat.

Chúng ta chia tay đi.

Cô cứ nghĩ rằng chính mình sẽ do dự, chẳng ngờ lại bấm gửi một cách dễ dàng.

Ký ức mười mấy năm lập tức có xu hướng vọt lên, nhưng cũng nhanh chóng úa tàn.

Hồi ức quá nặng nề, làm cơ thể cô không thể cử động.

Cô chậm rãi thở dài, vẫn nên nghĩ về bản thân trước thì hơn

Nếu như thật sự là ác tính......

Về mặt lý trí, Ninh Hi cảm thấy mình nên thông báo cho một ai biết để đối phó trong mọi trường hợp.

Nhưng tin nhắn kia như thể đã khiến cô hao hết tinh lực, cô không thể cử động nữa.

Mưa nhẹ càng rời càng nặng, tí ta tí tách, bậc thang rất nhanh đã bắn nước, làm ướt ống quần cô.

Trời ngày càng tối, ngày càng thấp, đến gần tầm mắt.

Những hạt mưa rơi xuống, đọng thành những vũng nước nhỏ trên đường, tạo nên những gợn sóng nhẹ.

Ninh Hi lặng yên chăm chú nhìn, nhìn nhìn, làm tròng kính cô dần mờ đi, mắt kính cô dần trở nên mơ hồ, ngơ ngác, mất hồn.

Bên kia hẳn sắp thông báo cô đi làm tiểu phẫu sinh thiết rồi nhỉ? Phải làm mới có thể biết được có phải là ác tính hay không......

Xác suất 2-10%......

Trì hoãn cũng không phải là giải pháp, cô nên hành động, đi đến đó thì mới biết được kết quả.

Nhưng nếu như là ác tính thật thì sao?

Vẫn phải thừa nhận là mình sợ hãi thôi nhỉ?

Ninh Hi ngẩn người, không biết đã qua bao lâu, cô tháo mắt kính xuống, khóe mắt lướt thấy gần đó có một bóng người, không biết đã im lặng đứng gần cô bao lâu rồi.

Mác tóc dài đen nhánh được kẹp ở một bên tai, lỗ ra một chiếc bông tai Chanel màu vàng, hình bông lúa, bên dưới treo hai chữ C nạm kim cương đan vào nhau.

Ninh Hi để ý chỉ vì cô cũng có một chiếc trâm cài áo hình bông lúa.

Không thấy được khuôn mặt, đường nét góc nghiêng thanh tú, ăn mặc đơn giản thoải mái, dáng người cô độc, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn một chỗ.

Ninh Hi dời mắt xuống, thấy đối phương dùng sức nắm chặt điện thoại, mu bàn tay mảnh khảnh nổi đường gân xanh mờ nhạt.

Chắc gặp chuyện buồn nhỉ?

Cô nhanh chóng đưa mắt đi, cuộc sống có ai mà không gặp chuyện đau khổ chứ? Huống chi giờ mình còn không lo nổi thân mình.

Ninh Hi lại ngây người lần nữa, cô biết tiếng mưa đã rơi một lúc lâu, cô biết mình nên quay lại phòng khám, nhưng lại không bước chân được.

Trong đầu hiện lên kết quả, kết quả tệ nhất không gì ngoài việc bị ác tính. Cần phải cắt bỏ hoặc hóa trị, rụng tóc, trọc đầu,......

Tất đều cả đều chuyện mà người ngoài ngành có thể liên tưởng đến. Không biết có chính xác hay không nhưng hẳn cũng không khác là bao nhỉ?

Ninh Hi nghĩ nếu dự đoán kết quả tệ nhất, xây dựng tâm lý để chuẩn bị thì liệu có thể dễ dàng chấp nhận hơn không?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến kết quả xấu nhất thì tim cô vẫn run lên, lòng bàn tay hơi run run.

Lại không biết đã qua bao lâu nữa, một cơn gió lạnh kéo theo cái lạnh của mưa xuân đến đây, cô vẫn còn đứng tại chỗ, nhưng người phụ nữ đứng gần cô vừa rồi không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại mình cô.

Chương Ni Tư luôn nói cô có bệnh trì hoãn và làm việc không dứt khoát, nói cái tính chậm chạp của cô rất là khó chịu.

Có lẽ là vậy chăng?

Cho nên khi hai người các cô xuất hiện vấn đề thì cô luôn không muốn trực tiếp đối mặt. Hơn nữa tính Chương Ni Tư lại rất cáu gắt nên cô cũng không muốn cứng đối cứng? Thế nên luôn là chiến tranh lạnh?

Ninh Hi đột nhiên phì cười một tiếng.

Thật ra toàn là tự biện hộ cho mình, mối tình này thành ra như vậy thì thực chất cả hai người đều phải chịu trách nhiệm.

Lần này thật sự là chia tay rồi, dù cho kết quả sinh thiết của cô như thế nào thì đây cũng là quyết định chính xác.

Chia tay cũng đã nói rồi, thì còn chuyện gì mà khó hơn nữa?

Cô thà đây chỉ là giấc mơ, nhưng đây lại là hiện thực, cần phải đối mặt với hiện thực.

Rất nhiều cảm xúc không tên đè lên tim, xen lẫn sự ẩm ướt của mưa khiến mắt cô chua xót.

Ninh Hi chậm rãi thở hắt một hơi, dùng áo lau khô mắt kinh rồi mang vào. Cuối cùng cũng xoay người đi vào trong.

- ----

Mình mới phát hiện Google dịch có dịch tên này là "Nếu ta gửi cho em một cuốn sách". Ù ôi, hay ha, để tên cũng rất hay đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.