Nếu Tôi Gửi Tặng Người Một Cuốn Sách

Chương 16: Chương 16






Ninh Hi chăm chú nhìn con số không ngừng tăng lên, trong lòng thầm nghĩ tạ ơn trời đất là Lương Tân Hòa không tính là một người EQ thấp, may là cô ấy không nói lảm nhảm.

Cô không khỏi nhớ đến lời Hạ Như Ý nói —— Em và cô Lương kết bạn với nhau đi, bà con xa không bằng láng giềng gần, có chuyện gì cũng có thể quan tâm lẫn nhau......

Hàng xóm......

Lúc trước chưa phải là hàng xóm mà tần suất chạm mặt đã cao đến không ngờ, điều này được dựa trên tiền đề là cô không hay ra ngoài và công việc của Lương Tân Hòa thì lại rất bận.

Nhà thiết kế thì hẳn là rất bận chứ?

Là một người chưa bao giờ bước chân vào môi trường làm việc, cô chỉ đoán thôi.

Bây giờ lại biến thành hàng xóm, lại còn là lầu trên lầu dưới, nói thế thì hẳn càng dễ gặp mặt có đúng không?

Cô cũng không thể lần nào cũng vờ như không thấy được đâu nhỉ?

Huống chi cô cũng không ghét lắm, thật ra ấn tượng của cô dành cho Lương Tân Hòa không tệ lắm đâu.

Có lẽ là do lúc còn rất nhỏ, Ninh Hi đã phát hiện bản thân và người khác không giống nhau. Nhận thức của cô chậm hơn người khác, phản ứng cũng chậm hơn người khác và khả năng giao tiếp của cô cũng kém hơn người khác rất nhiều.

Khi cô ở trong đám đông thì cô không bao giờ tìm được phương pháp hòa vào đó.

Ngoại trừ người thân thì những người khác ở trong mắt cô đều rất mờ nhạt.

Chỉ có Chương Ni Tư là hòa nhập được, đã từng.

Cô trầm ngâm nhìn Lương Tân Hòa đứng bên cạnh, khuôn mặt cô ấy rất thanh tú, khí chất vô cùng dịu dàng. Thật ra cô cũng hiểu biết một số điều về cô ấy.

Tuổi thì..... có vẻ không lớn lắm, chắc chắn là nhỏ hơn mình một chút. Có vẻ cô ấy đã đạt được một số thành tựu trong công việc, khoảng 28 tuổi?

Có bạn đời, ngoại tình, chia tay, bán nhà, hiện tại hẳn đang độc thân.

Ngoài ra thì gần đây còn bị thương ở ngón chân nữa......

Ninh Hi nhanh chóng nhìn xuống chân cô ấy, buột miệng thốt ra: "Chân cô có khá hơn chút nào không?"

"...... Khá hơn nhiều rồi." Lương Tân Hòa mất một lúc mới trả lời, trong mắt cô còn có chút kinh ngạc.

Ninh Hi thu mắt lại.

Hay cho một ánh mắt "Đã hoàn thành nhiệm vụ".

Lương Tân Hòa cười ở trong lòng, lắc lắc đầu.

"Ping" một tiếng, đến lầu 15 rồi, cô có thể phát hiện là ngôn ngữ cơ thể của Ninh Hi lập tức thả lỏng, nhìn cô ấy ra khỏi thang máy.

"Tạm biệt." Lương Tân Hòa giơ tay lên vẫy vẫy.

"...... Hẹn gặp lại." Ninh Hi cuối cùng cũng ngước mặt lên gật đầu với cô.

Cửa thang máy khép lại.

Lương Tân Hòa khẽ cười thành tiếng.

Hàng xóm này thú vị quá phải không?

Bạn bè của cô chẳng có mấy, bây giờ bên cạnh cũng chỉ có Hàn Khai Lượng và Ngô Tư Nguyên. Hiện tại bọn họ ai bận việc nấy, thời gian tụ họp không nhiều lắm.

Sau khi Hàn Khai Lượng sinh con xong thì trở nên ngày càng bận, trọng điểm nói chuyện của hai người cũng không tránh khỏi nói về đứa trẻ.

Ít nhiều thì cô vẫn cảm thấy có chút mất mát, còn có hơi cô đơn.

Có thể là vì cô vừa kết thúc một mối tình dài, qua một khoảng thời gian thì sẽ ổn thôi.

Hoặc có lẽ, làm quen với bạn mới, phân tán sự chú ý bớt thì sẽ ổn hơn một chút.

Lương Tân Hòa không tránh khỏi sinh ra chút tò mò về Ninh Hi. Cô ấy làm nghề gì? Nếu sau khi quen nhau, liệu cô ấy vẫn có dáng vẻ sợ giao tiếp, người sống chớ lại gần như vậy không?

Vào tháng sáu, Tây Thành bắt đầu bước vào mùa mưa dầm, trời oi bức mưa nhiều. Đến giữa tháng, Lương Tân Hòa được một vị khách cũ tặng cho cô hai rổ thanh mai, rất tươi, quả căng mọng, màu đỏ au.



*Trái này có nhiều sâu con, dòi, khi ăn phải ngâm nước muối kỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.