Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 77: Chương 77: Trùng Hợp




Thẩm Băng Tâm lắc đầu, từ từ giải thích:

- Tôi lại thấy không quá nhiều đâu. Cô xem đi, khách hàng lần này muốn ngôi nhà của anh ta thật giống một hoàng cung châu Âu thu nhỏ. Cái phong cách Hoàng gia này đương nhiên cũng cần có nhiều đèn chùm. Bên này khách hàng cũng chú thích là cần phải có đèn chùm nên tôi mới xem xét rồi đánh dấu cho thêm nhiều đèn chùm một chút.

- Hóa ra là vậy.

Khi chưa nói thêm được câu gì nữa thì chuông điện thoại của Thẩm Băng Tâm vang lên. Cô ấy vội nghe máy.

- Là chị đây.

Lương Vũ Tranh chẳng nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy gương mặt của Thẩm Băng Tâm khá vui.

- Ừ, vừa đúng lúc chị xong việc. Được rồi được rồi, chị sẽ ra ngay lập tức đây, đợi một chút.

Thẩm Băng Tâm tắt máy, quay sang nói với Lương Vũ Tranh:

- Vũ Tranh, tối nay tôi sẽ về làm nốt bản thiết kế này, có gì ngày mai sẽ gửi fax cho cô rồi cô gửi cho khách hàng để họ xem xét. Nếu như họ thích bản thiết kế này thì cho làm luôn.

- Được.

- Em trai tôi đến đón, chẳng mấy khi cậu ấy tự mình đi đón tôi nên tôi về trước đây.

- Không sao, cô cứ về đi. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Thẩm Băng Tâm sắp xếp gọn mấy thứ rồi cho vào chiếc cặp da. Lương Vũ Tranh phụ trách khóa cửa.

…………………………………….

Lương Vũ Tranh khóa cổng lại thì nhìn thấy Thẩm Băng Tâm và một người đàn ông đang đứng nói chuyện khá vui vẻ ở bên ngoài. Khi người đàn ông đó quay lại, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất bất ngờ. Đó chẳng phải là cảnh sát Thẩm Gia Tuấn đang điều tra vụ án của mẹ cô hay sao?

- Lương tiểu thư, thật trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp cô ở đây. Dạo này cô vẫn khỏe chứ?

Thẩm Gia Tuấn khi nhìn thấy Lương Vũ Tranh thì đi ngay đến, thân thiện chào hỏi trước.

- Cảnh sát Thẩm, cảm ơn anh đã hỏi thăm, dạo này tôi vẫn ổn. Thật không ngờ anh lại là em trai của Thẩm tiểu thư đây.

- Hóa ra chúng ta lại biết nhau.

Thẩm Băng Tâm nhẹ nhàng mỉm cười.

- À phải Lương tiểu thư, nếu cảm thấy được thì tôi sẽ đưa cô về. Được chứ? Dù sao bây giờ tôi cũng đang rảnh.

- Làm phiền anh quá.

- Không sao.

Không phản đối yêu cầu của Thẩm Gia Tuấn, Lương Vũ Tranh cũng lên xe ngồi bên cạnh Thẩm Băng Tâm.

…………………………………..

Xe từ từ ra khỏi khu nhà, Thẩm Gia Tuấn hỏi:

- Không biết Lương tiểu thư muốn đi đâu?

- Làm phiền cảnh sát Thẩm đưa tôi đến công ty Vĩnh Đông là được.

- Thì ra cũng thuận đường.

Trên đường đi, Lương Vũ Tranh nói chuyện rất vui vẻ với Thẩm Băng Tâm và Thẩm Gia Tuấn. Rất nhanh, xe ô tô đã dừng trước cửa công ty Vĩnh Đông.

- Cảm ơn 2 người, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Lương Vũ Tranh nhanh chóng đi vào bên trong, Thẩm Gia Tuấn cũng lái xe đi ngay.

- Ấy Gia Tuấn, tại sao em lại cùng với vị Lương tiểu thư này quen nhau vậy? Quen lâu chưa?

- Cũng tầm 1 tháng thôi chị. Tháng trước, mẹ của Lương Vũ Tranh qua đời, sau đó cô ấy đến sở cảnh sát báo án, nói rằng nghi ngờ mẹ cô ấy bị người ta sát hại. Em hiện nay là người phụ trách vụ án đó.

- Vậy à. Thật không ngờ lại như vậy.

Thẩm Gia Tuấn lái xe rẽ trái, nhìn qua gương rồi lại nói:

- Nhưng vụ án này cũng lạ lắm. Em cùng đồng nghiệp điều tra cả tháng nay rồi nhưng không tìm ra được hung thủ. Cấp trên cũng đã hạ lệnh xuống, nếu điều tra không ra thì nên khép lại vụ án.

- Chị thấy Lương tiểu thư này cũng là một người tốt, nhưng không ngờ hoàn cảnh lại éo le tới như vậy.

- Chị không biết đấy chứ, bạn trai của Lương Vũ Tranh chính là Tổng giám đốc của Tập đoàn DCL Hạ Quân Dật. Mẹ cô ấy nằm phòng VIP, được điều trị ở mức tốt nhất đều là do Hạ Quân Dật chi tiền ra chứ Lương Vũ Tranh làm gì có tiền. Nhưng mà thấy cũng hơi lạ, Hạ Quân Dật nhiều tiền như thế thì sao Lương Vũ Tranh lại phải ra ngoài đi làm thế kia. Không lẽ đây là cái kiểu của những người giàu?

Thẩm Băng Tâm yên lặng nhìn qua cánh cửa. Nhắc đến Hạ Quân Dật, cô lại nhớ đến Trình Minh Viễn, quả thật rất có liên quan. Chuyện riêng của cô và Trình Minh Viễn, nói đã qua cũng phải, nói vẫn còn vướng mắc thì cũng chẳng sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.