Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 97: Chương 97: Tôi Thích Như Vậy




Hạ Quân Dật tắt máy, Lương Vũ Tranh chưa kịp hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra thì y tá gọi lớn:

- Cho hỏi số 215 có ở đây không? Mau vào khám đi.

- Vâng.

Hạ Quân Dật nắm tay Lương Vũ Tranh đi đến trước cửa phòng khám, anh hỏi y tá:

- Tôi có thể vào cùng cô ấy không?

- Anh với cô ấy có quan hệ gì?

- Tôi là chồng của cô ấy.

Câu nói này của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh rất bất ngờ quay sang nhìn anh. Hạ Quân Dật cũng nhìn thấy ánh mắt này của Lương Vũ Tranh nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

- Được, anh có thể vào cùng cô ấy.

- Mau vào thôi em, bên ngoài còn có nhiều người đang chờ khám nữa đấy. Nhanh lên.

Nhìn Hạ Quân Dật lúc này, Lương Vũ Tranh chẳng còn gì để nói, chỉ có thể mỉm cười.

……………………………….

Người khám cho Lương Vũ Tranh là một nữ bác sĩ đã làm ở khoa phụ sản này lâu năm, rất có kinh nghiệm. Bà cũng đã ngoài 50, gương mặt rất phúc hậu.

- Lương tiểu thư, cô nhìn này, đây chính là con của cô và tiên sinh đây, vừa mới tròn 1 tháng tuổi. Chiều dài của thai nhi lúc này mới chỉ có 0,2 mm. Cô nhìn này, cổ với gương mặt của bé đã hình thành rồi.

- Em à, con của chúng ta đấy.

Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bật cười. Hạ Quân Dật vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

- Lương tiểu thư, lúc này các bộ phận như tim, dạ dày, gan, phổi và các mạch máu dần được hình thành. Vì mới là tháng đầu nên cô phải hết sức cẩn thận, đừng hoạt động quá mạnh, không nên đi giày cao gót. Thêm nữa, cô cũng nên mặc váy để cho thoải mái hơn.

- Vâng ạ.

- Bác sĩ, hàng tháng phải đến khám định kỳ đúng không?

Nghe thấy Hạ Quân Dật hỏi, bác sĩ gật đầu, mỉm cười trả lời:

- Vị tiên sinh này nói đúng, hàng tháng phải đến đây khám định kỳ một lần. Anh nên chú ý nhiều đến sức khỏe của phu nhân đây, nếu cô ấy bị đau bụng thì nhất định phải đưa đến bệnh viện.

- Tôi biết rồi. Tháng sau tôi sẽ lại đưa cô ấy đến bệnh viện khám thai tiếp. Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì.

…………………………………

Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh ra ngoài, trên tay cô là những bức ảnh siêu âm của con. Cô rất hào hứng xem kỹ, vừa xem vừa mỉm cười hạnh phúc.

- Lát nữa tôi sẽ mua một quyển lưu bút để viết lại quãng thời gian mà con trưởng thành từng ngày. Tương lai muốn ngồi đọc lại tất cả, chắc là sẽ vui lắm.

- Phải, ghi lại quá trình con trưởng thành. Nhưng mà vừa nãy ai gọi cho anh thế, gương mặt hình như có chút không vui.

Hạ Quân Dật cầm mấy tấm ảnh siêu âm của Lương Vũ Tranh rồi cho váo túi xách cho cô, bình thản nói:

- Là điện thoại của Trần Kiên. Ban đầu khi nghe chuyện tôi cũng hơi tức giận thật, nhưng sau đó nghĩ lại thấy như vậy cũng tốt.

- Chuyện gì vậy? Anh nói ra xem nào.

- Hình tôi đưa em vào bệnh viện đã bị người ta chụp lại rồi. Tôi và em đã trở thành gương mặt nổi tiếng nhất hiện nay trên các trang báo.

- Hả?

Lương Vũ Tranh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hạ Quân Dật. Chuyện này cô cũng không ngờ đến.

- Đáng lý anh phải bảo người gỡ bỏ mấy bài báo ấy đi chứ, sao lại để bọn họ nói linh tinh.

- Linh tinh là linh tinh thế nào. Em mang thai là sự thật, tôi đưa rm đi khám thai là sự thật, em sắp kết hôn cùng với tôi cũng là sự thật. Người ta muốn biết thì cứ để người ta biết.

- Ai bảo tôi muốn kết hôn với anh?

- Tôi bảo đấy. Với lại chẳng phải em cũng đã ngầm đồng ý rồi còn gì nữa. Em không nói tôi cũng biết.

Lương Vũ Tranh lúc này chỉ có thể nhún vai chẳng nói được gì. - Anh thay đổi đến mức tôi chẳng nhận ra nữa rồi.

- Tôi thích như vậy đấy. Tôi cho rằng, tất cả mọi phụ nữ đều thích tôi của hiện tại.

- Tự cao tự đại.

- Dù tôi có tự cao tự đại thì cũng không thể phủ nhận được chuyện em và tôi sắp kết hôn. Nào, đi thôi.

Hạ Quân Dật lại nắm tay Lương Vũ Tranh đi ra khỏi bệnh viện. Nhìn Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh cảm thấy rất ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.