Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 101: Chương 101: Tại Sao Lại Đau Như Thế? (1)




Thẩm Gia Tuấn hiểu rõ tâm trạng lúc này của Lương Vũ Tranh nhưng anh vẫn hỏi:

- Lương tiểu thư, cô đang mang thai đúng không? Tôi đã nhìn thấy hình của cô và Hạ Quân Dật ở bệnh viện.

Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Gia Tuấn, gật vài cái. Thẩm Gia Tuấn lại nói:

- Vẫn là câu nói cũ, cô nên tránh xa Hạ Quân Dật ra, anh ta sẽ làm hại cả cô và đứa bé trong bụng của cô đấy.

Lương Vũ Tranh lại nhớ đến mấy ngày nay, Hạ Quân Dật chăm sóc cô rất tốt, mua một đống đồ chơi trẻ em về để chật phòng, rất hăng hái lúc đưa cô đi khám thai. Hơn nữa, anh còn là người khởi sướng việc ghi lại quá trình trưởng thành của con. Nhưng việc này là thế nào? Không phải là do anh diễn kịch đấy chứ? Nếu đúng là như vậy, Hạ Quân Dật thật đúng là bậc thầy về diễn kịch.

- Cô cũng tin lời tôi nói phải không?

- Tôi không biết nữa. Đột nhiên anh gọi tôi đến để nói những lời này, tôi không thể biết mình nên làm thế nào.

- Lương tiểu thư, tôi biết là cô đang cố gắng để phủ nhận hoàn toàn những lời mà tôi nói. Nhưng mà cô hãy nhớ lại xem, bố mẹ cô đã chết như thế nào. Hạ Quân Dật rất có thể là hung thủ.

Bỗng nhiên Lương Vũ Tranh đứng dậy, cô không dám nhìn thẳng vào Thẩm Gia Tuấn nữa, chỉ nói:

- Cảnh sát Thẩm, nếu như không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước, tôi còn có việc.

- Lương tiểu thư…

Thẩm Gia Tuấn chưa kịp nói gì thêm thì Lương Vũ Tranh đã vội vã cầm túi rời đi.

………………………………………..

Buổi sáng hôm nay trời vẫn còn đẹp lắm, nhưng đến xế chiều thì mây đen ùn ùn kéo đến. Khi Lương Vũ Tranh vừa về đến Minh viên thì cũng là lúc mưa bắt đầu rơi.

- Tiểu thư, cô đã về rồi.

- Tiểu Hoa, Hạ Quân Dật có nhà không?

- Tiên sinh đang ở trong thư phòng ạ.

- Ừ.

Tiểu Hoa cứ nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh cho đến khi cô đã đi khuất. Cô cảm thấy như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

……………………………………….

Cánh cửa thư phòng vẫn mở hé, Lương Vũ Tranh không gõ cửa mà tự động đẩy vào. Hạ Quân Dật nhìn thấy cô thì nở một nụ cười nhẹ nhàng, lại gần đứng đối diện cô.

- Sao giờ này em mới về? Đã ăn cơm chưa?

Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Quân Dật, đây là người đàn ông mà sáng nay cô còn muốn kết hôn sao?

- Sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Nhìn mắt em kìa, như sắp khóc đến nơi ấy. Không phải hôm nay ra ngoài đường bị người ta bắt nạt đấy chứ? Nói thử cho tôi nghe, ai dám bắt nạt em?

- Hôm nay, cảnh sát Thẩm có gọi điện cho tôi.

- Cảnh sát Thẩm? Thẩm Gia Tuấn sao? Người đang phụ trách vụ án của mẹ em đúng không?

- Ừ.

Hạ Quân Dật vẫn giữ nguyên nụ cười như của thiên thần ấy, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Không phải anh ta đã nói gì với em đấy chứ?

- Thẩm Gia Tuấn nói với tôi, anh ta đang nghi ngờ vụ án của bố mẹ tôi đều có liên quan đến anh. Anh là nghi phạm số 1, người có khả năng cao giết chết bố mẹ tôi.

Nụ cười trên môi của Hạ Quân Dật nhanh chóng tắt đi. Nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi:

- Em cũng tin à?

- Anh ta nói, bố tôi thật sự tự tử, nhưng người ép bố tôi tự tử chính là anh. Anh đã thao túng tất cả mọi việc, khiến cho Vĩnh Nghiệp sụp đổ, ép bố tôi tự vẫn. Thẩm Gia Tuấn cũng nói, anh rất hận bố tôi, hận đến thấu xương nên anh muốn giết bố tôi. Vì thù hận ấy, sau khi anh gặp mẹ tôi thì nảy sinh ý nghĩ giết người.

Hạ Quân Dật nhếch miệng cười, một nụ cười lạnh lùng đến ghê người:

- Thẩm Gia Tuấn còn nói gì nữa không?

- Anh ta bảo tôi nên tránh xa anh ra, nếu không anh sẽ hại cả tôi và con của tôi. Hạ Quân Dật, ngay từ ban đầu anh đã biết thân phận của tôi rồi đúng không? Anh tiếp cận tôi cũng là vì mối thù hận kia, muốn giết cả tôi nữa đúng không?

- Thật sự không ngờ, những lời mà Thẩm Gia Tuấn nói với em, em lại tin đến như vậy đấy. - Vậy được, nếu anh muốn tôi tin anh, thì anh thử nói đi xem nào. Nói cho tôi nghe việc bố mẹ tôi chết không có liên quan gì đến anh, anh nói đi, nói cho tôi nghe đi.

Giọng của Lương Vũ Tranh như hét lên. Hạ Quân Dật nghe thấy thế thì cảm thấy rất đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.