Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 88: Chương 88: Sự Việc Không Ngờ Tới (2)




Những lời nói của Lương Vũ Tranh thật sự thuyết phục đến nỗi khiến Vương Nhã Đồng chẳng thể nói gì thêm. Nếu như Lương Vũ Tranh đã nghĩ như vậy, cô cũng không thể ngăn cản.

- Nhã Đồng, thật sự cảm ơn cậu.

- Vũ Tranh, cậu còn nhớ hồi đại học, chúng ta đã nói gì với nhau không? Mình nói với cậu rằng, nếu tương lai cậu sinh con, mình sẽ là mẹ đỡ đầu của nó. Còn nếu mình sinh, cậu sẽ là mẹ đỡ đầu của con mình. Khoảng 8 tháng nữa là đứa bé sẽ ra đời, mình sẽ được lên chức mẹ.

Lương Vũ Tranh nghe Vương Nhã Đồng nói thế thì bật cười. Lời nói này, cô vẫn nhớ.

- Được rồi, cậu hiện đang mang thai, đừng chuyển đến chung cư dành cho nhân viên kia nữa, cứ ở nhà mình đi. Con của cậu cũng là con của mình mà. Hơn nữa, bố mẹ mình lại rất thích trẻ con. Hồi đại học cậu cũng biết, bố mẹ mình bắt mình đi xem mắt nhiều lần để sau khi tốt nghiệp lấy chồng, sinh cháu cho họ bế.

- Dù sao mình cũng thấy hơi ngại.

- Có gì mà ngại chứ, cậu cũng biết mà, bố mẹ mình từ trước đến nay vẫn luôn coi cậu như con gái.

- Ừ. Cảm ơn cậu.

Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng rời khỏi bệnh viện được một lúc thì Hạ Quân Dật cũng đi ra cùng với Trần Kiên.

…………………………………………

Minh viên.

Hạ Quân Dật đã từ chối một bữa tiệc để trở về nhà sớm. Kể từ sau khi Lương Vũ Tranh rời đi, anh về Minh viên rất muộn, có hôm còn không trở về. Nửa tháng nay, Minh viên vẫn trở nên lạnh lẽo như thời gian trước khi Lương Vũ Tranh đến.

Hạ Quân Dật đứng ở ban công, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, một tay cầm tờ giấy khám của Lương Vũ Tranh, nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với Tôn Hạo.

- Bác sĩ Dương bên khoa phụ sản nói, Lương Vũ Tranh đã mang thai được hơn 3 tuần rồi, cái thai vẫn rất tốt. Nhưng nghe bác sĩ Dương nói thì hình như Lương Vũ Tranh không hề cảm thấy vui vẻ, sắc mặt rất không tốt, có phần lưỡng lự, e là muốn phá thai.

- Mang thai?

- Phải, là mang thai. Nhìn sắc mặt của cậu như vậy, cái thai của Lương Vũ Tranh không phải là của cậu chứ?

Tôn Hạo lại nhìn chằm chằm váo Hạ Quân Dật nhưng anh không nói gì. Hạ Quân Dật còn nhớ, sát ngày Lương Vũ Tranh rời đi, cô còn bảo đã đến “ngày” của cô nên anh cũng chẳng động chạm gì đến cô cả. Hơn 3 tuần thì cái thai này…

- Chuyện của cậu và Lương Vũ Tranh, những người bạn như bọn mình đều biết rõ nguyên nhân thật sự. Trong số tất cả những người phụ nữ đã từng ở bên cậu, Lương Vũ Tranh là người duy nhất không thể mang thai con của cậu được. Nhưng mà…

- Đúng là kể từ khi Lương Vũ Tranh ở bên cạnh mình, cô ấy đều uống thuốc tránh thai, đặc biệt cẩn thận để không phải mang thai. Nhưng từ tháng trước, mình đã thay đổi thuốc của cô ấy sang một loại vitamin rồi. Nên, đứa bé chắc chắn là con của mình.

- Hạ Quân Dật, cậu… Cậu biết rõ giữa cậu và Lương Vũ Tranh là không thể nào. Phải, hai người bọn cậu không phải là hai đường thẳng song song, tuy cắt nhau nhưng không dừng lại ở nguyên điểm đó đâu. Đường thẳng mang tên Hạ Quân Dật và đường thẳng mang tên Lương Vũ Tranh vẫn tiếp được kéo dài ra và vĩnh viễn sẽ không cắt nhau lần nữa.

Hạ Quân Dật biết rõ mọi chuyện, cũng biết rõ mối quan hệ không thể đi đến đâu giữa anh và Lương Vũ Tranh.

- Đừng có cưỡng cầu mọi chuyện, hậu quả cuối cùng cậu sẽ không ngờ đến đâu. Cứ để mọi chuyện yên lặng như vậy đi, Lương Vũ Tranh muốn giữ cái thai hay phá bỏ nó, đó là quyền của cô ấy.

Cho đến lúc này, Hạ Quân Dật vẫn còn nhớ rất rõ từng câu từng chữ của Tôn Hạo trong bệnh viện sáng nay.

Anh lại nhìn vào tờ khám có điền tên của Lương Vũ Tranh, có ghi rõ ràng hiện cô đang mang thai. Những hoạt động của Lương Vũ Tranh trong thời gian ở bên cạnh Hạ Quân Dật, anh đều biết rất rõ. Cái thai trong bụng của cô, chắc chắn là của anh.

Đặt tờ giấy xuống bàn, Hạ Quân Dật cầm điện thoại lên gọi:

- Tống Cường, hiện nay ngoài việc tìm kiếm Lâm Kiệt ra, anh cũng giúp tôi điều tra xem nhà của Vương Nhã Đồng, người bạn thân của Lương Vũ Tranh ở đâu. Nhân tiện, phái thêm vài người bảo vệ cho Lương Vũ Tranh cho tôi.

- “Vâng ạ.”

- Đừng để cho Lương Vũ Tranh phát hiện ra.

- “Tôi rõ rồi ạ.”

Hạ Quân Dật tắt máy, anh đặt điếu thuốc vào trong gạt tàn đặt trên bàn. Trong lòng anh lúc này đang suy nghĩ rất nhiều việc, có liên quan đến cả Lương Vũ Tranh. Chuyện đã thành ra như vậy rồi, anh có nên tiếp tục hay dừng lại?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.