Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 70: Chương 70: Nghỉ Việc




Sau khi sắp xếp đồ đạc ở phòng nhà Vương Nhã Đồng xong, Lương Vũ Tranh viết đơn xin nghỉ việc rồi nhanh chóng đến tập đoàn DCL. Chuyện đã thành ra như thế rồi, Lương Vũ Tranh cũng chẳng còn lý do gì để ở DCL làm việc nữa.

- Ấy Vũ Tranh, thời gian thử việc của em còn chưa hết, sao đã muốn nghỉ nhanh thế? Với lại em làm việc cũng rất tốt, sau đợt thử việc khéo được thăng lên làm nhân viên chính thức cũng nên.

Lương Vũ Tranh nộp đơn xin nghỉ việc thế này khiến cho chị quản lý phòng nhân sự cũng rất ngạc nhiên. Chính cô cũng đã từng nghe quản lý phòng PR khen ngợi Lương Vũ Tranh làm việc rất chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm. Sau đợt thử việc sẽ đề xuất lên trên để Lương Vũ Tranh trở thành nhân viên chính thức. Có thể nói, tập đoàn DCL không phải là nơi ai muốn đến là có thể đến, nhưng Lương Vũ Tranh đến rồi lại muốn đi khiến chị cũng bất ngờ. Không rõ nguyên nhân vì sao nhưng có lẽ không phải là chuyện tiền lương.

- Chị, thật ra em có chuyện riêng nên không thể không nghỉ được. Môi trường làm việc ở đây thật sự rất tốt.

Nói thì nói vậy nhưng Lương Vũ Tranh không thể hàng ngày đối mặt với Hạ Quân Dật được.

- Thật sự bắt buộc phải rời khỏi DCL sao? Như em vừa nói, môi trường ở DCL rất tốt, nếu trở thành nhân viên chính thức, lương tháng của em còn cao hơn cả quản lý của những công ty công nghệ khác đấy. Hay là em thử nghĩ kỹ lại đi.

- Em đã nghĩ kỹ rồi nên mới đến đây ạ. Mặc dù rất tiếc nhưng em không thể không đi.

- Được rồi. Nếu như mà em đã quyết như vậy thì chị cũng không ngăn cản được. Chúc em sẽ nhanh chóng tìm được công việc mới thật tốt nhé. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

- Vâng, cảm ơn chị. Em đi trước.

Lương Vũ Tranh vừa mới ra đến cửa thì chạm mặt ngay trợ lý Trần Kiên. Cô cũng không nói gì với anh ta, nhanh chóng rời khỏi đó. Trần Kiên thấy lạ nên đến hỏi quản lý:

- Vừa rồi Lương Vũ Tranh đến đây làm gì vậy?

- À trợ lý Trần, Vũ Tranh đến để xin nghỉ việc ấy mà. Vì cô ấy vẫn chưa phải nhân viên chính thức của tập đoàn nên các thủ tục nghỉ cũng đơn giản hơn.

- Cô ấy có nói lý do xin nghỉ không?

- Tôi cũng vừa hỏi rồi nhưng Vũ Tranh nói là có việc riêng, không thể không rời khỏi DCL. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu nổi, với thành tích của Vũ Tranh hiện tại, cô ấy có khả năng rất cao để trở thành nhân viên chính thức của DCL nhưng lại cứ nằng nặc đòi đi. Bao nhiêu người muốn DCL còn chẳng được nữa là.

Trợ lý Trần lại nhìn ra hướng cửa. Lý do mà Lương Vũ Tranh rời khỏi DCL, có lẽ anh ta cũng biết một chút.

- Cô đưa đơn xin nghỉ cho tôi.

- Đây ạ.

Trợ lý Trần cầm đơn xin nghỉ việc của Lương Vũ Tranh đi ra. Anh ta đi đến đại sảnh thì gặp Hạ Quân Dật cũng vừa trong thang máy đi ra, đang định ra ngoài.

- Tổng giám đốc, hôm nay Lương tiểu thư đã đến phòng nhân sự xin nghỉ việc rồi ạ, đây là đơn xin nghỉ của cô ấy.

Hạ Quân Dật cầm lấy đơn xin nghỉ việc của Lương Vũ Tranh, vừa đi vừa nói:

- Trong tình hình như thế này, theo tính cách của Lương Vũ Tranh thì việc xin nghỉ ở DCL là chắc chắn rồi.

- Vậy có cần để ý xem cô ấy hiện đang sống ở đâu không ạ?

- Không cần đâu. Hiện tại thì Lương Vũ Tranh chỉ có thể đến nhà dì của cô ấy hoặc là nhà của Vương Nhã Đồng. Ở tạm nhà người khác một thời gian rồi cô ấy sẽ thuê nhà rồi chuyển ra ngoài.

- Vâng.

Đến cửa tập đoàn, trợ lý Trần mở cửa xe cho Hạ Quân Dật. Anh lên xe rồi nhìn ra bên ngoài thì thấy Lương Vũ Tranh đang mang theo hộp đồ đi ra ngoài.

- Tổng giám đốc, là Lương tiểu thư, có cần…

- Không cần đâu.

Ở bên trong, rõ ràng là Lương Vũ Tranh cũng nhìn thấy xe của Hạ Quân Dật nhưng cô vẫn cứ bước đi, chẳng quan tâm đến ánh mắt của người nào đó vẫn đang nhìn mình.

- Đến tập đoàn Trình Thị đi.

- Vâng.

Xe của Hạ Quân Dật vừa rời khỏi, Lương Vũ Tranh đã quay đầu lại nhìn chiếc xe nó đi khuất bóng. Đã từng hy vọng và cũng đã từng thất vọng, cũng đã nếm trải mọi vị trong cuộc sống này. Đến bây giờ thì chỉ có thể làm lại tất cả mọi thứ từ đầu thôi.

Lương Vũ Tranh ôm hộp đồ đi, bóng dáng cô đơn ấy khiến người ta phải chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.