Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 72: Chương 72: Khó Hiểu




- Lần trước mình cũng nói rồi mà, Tiêu Tuyết Vân có thể là tình đầu còn Thẩm Băng Tâm nên là tình cuối. Cậu thật lòng với Thẩm Băng Tâm như thế mà còn muốn lấy Tiêu Tuyết Vân. Thật chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ cũng cho rằng kết hôn theo kiểu giống như Từ Dịch Phàm rồi dần dần sẽ yêu hả?

Hạ Quân Dật nói ra một tràng dài. Không phải anh không thích vị hôn thê của Trình Minh Viễn, chỉ là thấy Tiêu Tuyết Vân với Trình Minh Viễn thật sự không hợp nhau.

- Lý do mình chia tay với Thẩm Băng Tâm, cậu không phải là người rõ nhất à?

- Ờ, mình rõ nhất. Một cái lý do vớ vẩn không thể nào vớ vẩn hơn. Không hiểu sao cậu có thể dùng chuyện đấy làm lý do nữa.

Hạ Quân Dật tiện tay lấy chiếc điều khiển TV ở trên bàn lên rồi bật TV. Một tin tức khiến anh phải chú ý:

- “Sáng nay, nữ diễn viên nổi tiếng Lý Bội Linh đã mở họp báo đưa ra thông báo về việc sẽ tạm thời rút khỏi làng giải trí dù cô ấy vẫn đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Theo như Lý Bội Linh nói ở buổi họp báo thì cô ấy đã mang thai 2 tháng. Lý Bội Linh cũng cho biết thêm, cô sẽ tạm nghỉ 1 năm để chuẩn bị cho việc kết hôn cũng như sinh con. Tuy nhiên, Lý Bội Linh lại không hề đề cập đến vị hôn phu tương lai kia. Theo như nhiều nguồn tin, vị hôn phu của Lý Bội Linh rất có khả năng là Tổng giám đốc của tập đoàn DCL Hạ Quân Dật bởi hai người từng bị cho là có mối quan hệ không bình thường…”

Hạ Quân Dật nhanh chóng tắt TV đi, Trình Minh Viễn thấy vậy thì quay sang hỏi anh:

- Lý Bội Linh kia không phải từng ở bên cậu một thời gian sao? 2 tháng trước cậu bảo đã bỏ cô ta rồi mà.

- Ừ, không còn quan hệ gì nữa rồi.

- Này, không phải lúc quan hệ với cậu, Lý Bội Linh cũng có quan hệ với những người khác đấy chứ?

Điều mà Trình Minh Viễn phân vân cũng chính là điều mà Hạ Quân Dật đang nghĩ.

- Cậu có nghi ngờ gì về việc Lý Bội Linh mang thai con của cậu không? Rất khả nghi đấy.

- Không thể nào.

Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Quân Dật vang lên.

- Alo?

- “Quân Dật, em là Bội Linh đây.”

- Ừ, có chuyện gì không?

- “Anh đã xem tin tức về buổi họp báo của em chưa?”

Hạ Quân Dật im lặng một hồi, Trình Minh Viễn ở bên cạnh nhưng không nghe rõ cuộc nói chuyện này.

- Xem rồi.

- “Em đã mang thai, là con của anh.”

- Cô chắc chứ?

- “Chắc chắn.”

Không cần nói thêm điều gì, Hạ Quân Dật đã nhanh chóng tắt máy. Trình Minh Viễn vội hỏi:

- Sao vậy?

- Vừa rồi Lý Bội Linh gọi điện cho mình, nói cô ta mang thai và đứa bé là con của mình.

- Cái gì? Vậy vừa nãy là nói đúng sao?

Trình Minh Viễn cũng không thể ngờ tới, vừa rồi anh chỉ nói đùa thôi, không ngờ Lý Bội Linh này lại mang thai con của Hạ Quân Dật thật. Mọi chuyện quá bất ngờ.

- Nhưng chuyện Lý Bội Linh mang thai, chỉ có thể tin một nửa thôi. 50% đứa bé là con của cậu. Nhưng cũng có thể Lý Bội Linh quan hệ với tên nào khác rồi mang thai, nói dối đứa bé là con của cậu cũng nên. Cậu phong lưu thành tính thế này, chuyện này cũng không lạ.

- Mình đã bảo Lý Bội Linh bắt buộc phải uống thuốc tránh thai. Thật không ngờ cô ta lại làm trái.

- Hạ thiếu à, điều này cậu phải hiểu rõ hơn mình chứ, thuốc tránh thai không thể đảm bảo hoàn toàn đâu.

Hạ Quân Dật nhíu mày lại.

- Nhưng mà cậu yên tâm đi, đợi đến khi cái thai của Lý Bội Linh được khoảng 3 tháng thì đưa đến bệnh viện xét nghiệm DNA cũng được. Khi ấy thì sẽ rõ ràng thôi.

- Để xem đã.

- Mà Hạ Quân Dật, đứa bé ấy nếu thật sự là con của cậu thì cậu có muốn giữ hay không?

- Chuyện này, mình chưa nghĩ đến.

Trình Minh Viễn lắc đầu:

- Lý Bội Linh dùng đứa bé để ra điều kiện với cậu còn gì. Cứ cho là sau khi sinh, cậu nuôi đứa bé thì Lý Bội Linh cũng lấy danh nghĩa là mẹ để ép cậu phải đưa tiền trợ dưỡng.

- Không bao giờ.

Trình Minh Viễn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hạ Quân Dật thì bất giác thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.