Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 85: Chương 85: Ép Buộc




Tối hôm ấy, Hạ Quân Dật lái xe đến một biệt thự sang trọng nằm ở gần ngoại ô. Người bước ra mở cửa không ai khác chính là nữ diễn viên nổi tiếng Lý Bội Linh.

- Quân Dật, cuối cùng anh cũng đã đến rồi.

Hạ Quân Dật bình thản đi vào trong, rất tự nhiên ngồi xuống sofa, hành động giống như chủ nhà vậy.

Lý Bội Linh đi vào bên trong, đứng trước mặt Hạ Quân Dật. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn hơi rộng bụng. Mang thai 2 tháng, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra bụng có phần hơi lớn.

- Lần trước em đã nói…

- Tôi biết rồi.

Không để cho Lý Bội Linh nói hết câu, Hạ Quân Dật đã nhanh chóng ngắt lời cô ta.

- Lý Bội Linh, tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô phải trả lời thật cho tôi, đứa bé, thật sự là con của tôi?

- Quân Dật, anh nói gì vậy chứ? Hai tháng trước không phải em vẫn ở bên anh hay sao? Đứa bé là con của ai, anh phải là người biết rõ nhất. Anh hỏi em câu như vậy, là không tin em sao?

- Phải, tôi không tin cô. Những người hoạt động trong làng giải trí như cô, muốn biến một lời nói dối thành sự thật và sự thật thành lời nói dối là vô cùng đơn giản.

Khóe mắt của Lý Bội Linh lúc này hơi đỏ lên, như sắp khóc đến nơi. Giọng cô ta hơi lạc đi:

- Quân Dật, em phải làm gì thì anh mới tin em đây? Em đã nói rất rõ ràng rồi mà anh không tin tưởng.

- Muốn tôi tin sao? Cũng đơn giản lắm.

Câu nói này của Hạ Quân Dật khiến Lý Bội Linh cảm thấy có hy vọng hơn. Cô ta vội hỏi:

- Em phải làm gì để anh tin em?

- Cái thai của cô mới 2 tháng đúng không? Vậy khi nào đủ 3 tháng, tôi sẽ đưa cô đi để xét nghiệm DNA.

- Xét nghiệm DNA sao?

- Phải.

Hạ Quân Dật lúc này có thể thấy rõ vẻ mặt bối rối và lo lắng của Lý Bội Linh. Anh lại nở nụ cười như có như không quen thuộc kia, nhìn thẳng Lý Bội Linh, hỏi tiếp:

- Sao vậy? Giống như cô đang chột dạ, phải không? Lo rằng đứa bé không phải con của tôi?

- Không, đứa bé vốn là con của anh.

- Vậy chúng ta cùng thỏa thuận.

- Thỏa thuận, thỏa thuận cái gì?

Hạ Quân Dật đứng lên, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài một lúc rồi lại quay lại nhìn Lý Bội Linh:

- Nếu như đứa bé trong bụng cô thật sự là con của tôi, đương nhiên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm nuôi đứa bé. Nhưng mà Lý Bội Linh, tôi chỉ cần đứa bé, không cần cô. Đừng có lợi dụng đứa bé để ép tôi kết hôn với cô, đừng mơ bước chân vào Hạ gia nửa bước.

- Hạ Quân Dật, anh nói thế là có ý gì?

- Ý gì sao? Ý tứ rất rõ ràng, cô không hiểu à? Cô giao con cho tôi, tôi sẽ tự nuôi nó. Còn cô, cô được tự do, muốn kết hôn với anh thì cứ việc kết hôn, muốn sinh con cho ai thì tùy cô.

Lý Bội Linh đứng bật dậy, nước mắt chảy xuống:

- Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ giao đứa bé cho anh đâu Hạ Quân Dật. Đứa bé là con tôi.

- Nếu như Hạ Quân Dật tôi muốn cướp đứa bé từ tay tôi, chuyện này đơn giản như trở bàn tay vậy.

- Anh…

- Nhưng mà… Nếu như đứa bé không phải là con của tôi thì Lý Bội Linh, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Nghe những câu nói này của Hạ Quân Dật, Lý Bội Linh hết sức tức giận, hỏi:

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Cô cũng biết mà. Tốt nhất nên an phận một chút, chắc cô hiểu rõ hơn ai hết, tôi độc ác như thế nào.

- Anh…

Nói xong, Hạ Quân Dật nhanh chóng rời đi. Lý Bội Linh tuy tức giận nhưng chẳng làm được gì.

…………………………………….

Trên đường về, Hạ Quân Dật bỗng nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang thẫn thờ đi ngoài đường. Dáng vẻ cô đơn kia của cô, anh nhìn thấy là có thể nhận ra ngay.

Hạ Quân Dật không thể phủ nhận, sau khi Lương Vũ Tranh đi, anh rất nhớ cô. Nhưng tất cả mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ. Chuyện vốn rất phức tạp.

Không suy nghĩ lâu, Hạ Quân Dật lái xe lướt qua chỗ của Lương Vũ Tranh và chính cô cũng không nhận ra xe của anh, bởi cô đang suy nghĩ về lọ thuốc giả do Hạ Quân Dật đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.