Nếu Thiên Đường Có Anh

Chương 73: Chương 73: Chỉ Có Thể Cố Gắng




Khi Vương Nhã Đồng trở về thì đã thấy Lương Vũ Tranh nấu xong bữa cơm tối. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ xa, Vương Nhã Đồng vội chạy ngay vào bếp.

- Ôi thơm quá Vũ Tranh, tài nấu ăn của cậu càng lúc càng lên rồi đấy. Từ xa mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

- Ừ, mau vào ăn cơm đi.

- Cả ngày không ăn gì mấy, đói quá.

Chẳng quan tâm gì đến thể diện nào nữa, Vương Nhã Đồng nhanh chóng cầm đũa ăn nấy ăn để.

- Ăn từ từ thôi, có ai tranh mất của cậu đâu.

Nhìn thấy Vương Nhã Đồng lúc này, Lương Vũ Tranh đột nhiên nhớ đến hôm Hạ Quân Dật đưa cô ra ngoài ăn. Vì cả ngày chưa ăn gì nên Lương Vũ Tranh ăn nấy ăn để, chẳng quan tâm đến thể diện của mình. Thức ăn ngày hôm đấy đa phần là Lương Vũ Tranh ăn chứ Hạ Quân Dật không ăn mấy. Anh nói rằng nhìn thấy cô ăn như chết đói lâu ngày, anh thật sự chẳng thể ăn nổi nữa.

- Vũ Tranh…

- Hả?

- Cậu nghĩ gì vậy?

Nhớ đến những chuyện trước kia khiến Lương Vũ Tranh ngồi thừ ra ghế. Vương Nhã Đồng phải gọi vài lần cô mới nghe ra.

- Không có gì.

- À này, mình nghe nói nữ diễn viên nổi tiếng Lý Bội Linh sáng nay đã tổ chức họp báo nói về chuyện mang thai và kết hôn đấy, tạm thời sẽ dừng sự nghiệp. Truyền thông còn đang nghi ngờ đứa bé là con của Hạ Quân Dật nữa cơ. Nếu đúng là như thế thì không phải là Hạ Quân Dật sẽ làm đám cưới với Lý Bội Linh thật chứ?

- Chuyện này… mình cũng không rõ.

Chuyện này quả thật cũng khiến cho Lương Vũ Tranh bất ngờ. Mà dù hiện tại cô và Hạ Quân Dật đã chẳng còn quan hệ gì nhưng không hiểu sao cô vẫn quan tâm đến những tin tức về anh. Ở cùng Hạ Quân Dật 4 tháng, Lương Vũ Tranh không rõ là ở bên ngoài anh còn nuôi thêm tình nhân khác nào không. Nhưng có một điều mà Lương Vũ Tranh chắc chắn, đó là dù có nuôi tình nhân, Hạ Quân Dật cũng sẽ chẳng để họ mang thai con của mình đâu. Lý Bội Linh là nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng không phải là người phụ nữ mà Hạ Quân Dật cần nên việc cô ta có thể mang thai cũng thật ngạc nhiên. Hay là… Hạ Quân Dật đã thay đổi?

- Mình thấy cũng lạ. Hạ Quân Dật hoàn hảo như thế, muốn phụ nữ như thế nào mà chẳng có, cần gì những người như Lý Bội Linh chứ. Hẹn hò chơi thì còn được, chứ đám cưới thật thì đúng là vớ vẩn.

- Cậu mau ăn đi, chuyện này dù sao cũng là chuyện của bọ họ, có liên quan gì đến mình đâu.

Vương Nhã Đồng uống một ngụm canh rồi lại hỏi:

- Hôm nay cậu đến DCL xin nghỉ việc rồi à?

- Ừ. Cả buổi chiều nay mình đã xem xét một số công ty đang tuyển nhân sự rồi. Thấy chỗ nào phù hợp thì nộp đơn xin việc vào đấy. Coi như là bắt đầu lại đi.

- Cũng phải. Cậu đã chuẩn bị chưa, ngày mai là làm lễ tốt nghiệp rồi. Ôi, lại nhớ những ngày đầu thi đỗ vào đại học quá.

Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng quen nhau từ thời đại học vì ở cùng phòng ký túc xá của trường. Vì tính cách khá giống nhau nên cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Năm đầu học đại học, Vương Nhã Đồng đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng may mà có Lương Vũ Tranh ở bên giúp đỡ. Họ càng lúc càng thân, ngay cả những chuyện thầm kín nhất cũng kể cho nhau nghe.

- Bắt đầu lại, có thấy khó khăn lắm không?

- Cũng bình thường thôi. Nếu cố gắng thì mình tin mình sẽ làm được mọi chuyện.

- Ừ. Thế bên sở cảnh sát cho đến nay vẫn không có thông tin gì mới về vụ án của dì Lương à?

Lương Vũ Tranh lắc đầu, trong ánh mắt kia lộ vẻ chán nản:

- Cảnh sát Thẩm nói, chuyện điều tra như đi vào ngõ cụt ấy, chẳng có chút bằng chứng nào. Thật sự khi nghe như vậy, mình cảm thấy như mất hết hy vọng rồi.

- Đừng bi quan như thế, chẳng phải có câu “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt” hay sao. Sớm muộn gì tên hung thủ kia cũng sẽ bị bắt thôi. Nhất định phải xử tử hình.

- Ừ.

- Vũ Tranh, cậu cứ ở nhà mình, không cần phải ra ngoài thuê làm gì đâu. Nhà mình vẫn còn phòng trống mà.

Lương Vũ Tranh mỉm cười:

- Nhã Đồng, mình biết cậu quan tâm đến mình nhưng mình không thể làm phiền cậu mãi được.

- Sao lại nói khách sáo như thế chứ.

Mặc dù biết Vương Nhã Đồng là thật lòng nhưng Lương Vũ Tranh thật sự muốn tìm một phòng trọ để ở, không muốn làm phiền cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.