Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Chương 5: Chương 5




Giang Dực tham gia một hôn lễ, sau khi hôn lễ kết thúc, anh đang lấy xe từ trong gara, thì có người gõ cửa sổ xe, bèn hạ kính thủy tinh xuống, nhìn thấy Diêm Đình Đào khom người cười tủm tỉm nhìn về phía anh:

“Không ngại cho tớ đi nhờ xe chứ?”

Giang Dực còn nhớ anh nhìn thấy Diêm Đình Đào lái xe đến đây, nhưng lại tới hỏi anh cho đi nhờ xe?. Anh cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái, bảo Diêm Đình Đào trực tiếp lên xe. Anh đoán, anh ta có chuyện gì đó muốn bàn bạc với mình, vì thế cũng không dự định mở miệng trước, cho dù là vạch trần lời nói dối của đối phương.

Quả nhiên, lúc xe chạy ra ngoài không bao lâu, Diêm Đình Đào đã nhìn Giang Dực nhiều lần, sau khi xác định Giang Dực không có ý mở miệng trước, anh mới không thể không lên tiếng: “Cậu hòa…Cậu với vị kia nhà cậu đã hòa hợp lại rồi hả?”

Diêm Đình Đào còn nhớ, Giang Dực không thích tham dự hôn lễ như thế này, lúc nào cũng bỏ về sớm khiến người ta trở tay không kịp, nhưng lần này Diêm Đình Đào nghĩ cậu ta cũng sẽ tham dự một lát là bỏ về, nhưng không ngờ Giang Dực lại ngồi đến khi kết thúc toàn bộ quá trình, làm hại anh cũng phải ngồi chờ đến khi buổi lễ kết thúc.

Trước đây, Giang Dực từng nói, cô dâu chú rể bị chỉnh đến như vậy, nhưng không thể không giả vờ vui vẻ được, bởi vì nếu bọn họ tỏ ra bực bội, thì người xem cũng cảm thấy khó chịu, một người luôn cảm thấy khó chịu khi tham dự đám cưới, hôm nay dường như cảm thấy rất hứng thú với hôn lễ này

Các cô gái thường nói như vầy: Một người phụ nữ khi yêu, sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều từ người đàn ông mình yêu, nhưng trái lại, sự thay đổi của một người đàn ông dù ít hay nhiều cũng có liên quan đến người phụ nữ của họ

Ban đầu, lúc Giang Dực và Tô Tư Duyệt mới quen, hai người còn cùng nhau tham dự các buổi tụ tập cố định, nhưng sau đó Giang Dực hoàn toàn không xuất hiện nữa, ngày thường ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy

Giang Dực vẫn lái xe như cũ, khi nghe câu nói của Diêm Đình Đào, cũng không thấy có gì khó trả lời: “Ừm…Có thể xem là vậy”

Hình như Diêm Đình Đào thở dài một hơi: “Như thế mới đúng, các cậu xứng đôi như vậy, không ở bên nhau thì thật đáng tiếc”

Tay trái của Giang Dực nắm chặt vô-lăng, tay phải lại gõ vài cái ở trên tay lái: “Dường như cậu rất quan tâm đến quan hệ của bọn tớ, chính xác mà nói, là quan tâm Tô Tử Duyệt quá mức”

Lúc đầu, nghe nói như thế, Diêm Đình Đào cũng có vài phần lúng túng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cũng không tiếp tục giấu diếm Giang Dực:

“Là có chút lòng riêng. Giang Dực, cậu có từng trải qua cảm giác, khi cậu quan tâm đến thứ gì đó, nhưng lại phát hiện, thứ đó là thứ cậu thích nhất…Phảng phất giống như ông trời cố tình sắp đặt…”

Diêm Đình Đào phải thừa nhận, tướng mạo của Tô Tử Duyệt hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng của anh. Lúc đầu, anh bị những bức họa của cô hấp dẫn, sau đó anh tò mò, người như thế nào mới có thể vẽ ra những bức tranh như vậy. Khi anh biết tác giả của những bức họa này là nữ, anh đã giật mình, nếu bạn nhìn phong thái toát ra từ bức tranh, bạn sẽ không cho rằng người vẽ nó là một cô gái. Điều này càng làm cho Diêm Đình Đào cảm thấy kì lạ, vì thế anh dồn hết tâm tư muốn tìm ra vị họa sĩ đó.

Sau này rốt cuộc anh cũng tìm được, anh cho rằng hành động như vậy sẽ làm cho cô nổi giận, nhưng anh phát hiện, cô rộng lượng hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt Tô Tử Duyệt, Diêm Đình Đào theo bản năng cảm thấy có lẽ mình đã tìm nhầm người, dáng vẻ của cô dịu dàng và yếu đuối như thế, làm sao có thể vẽ ra những bức tranh như vậy?.

Cách vẽ đặc sắc ở chỗ, phong cảnh rõ ràng rất yên tĩnh, nhưng dưới ngòi vẽ của cô lại hiện lên vẻ sống động. Cô vẽ biển, rõ ràng là trời yên biển lặng, nhưng người xem tranh, lập tức có thể nghĩ đến sau đó sắp có trận cuồng phong, bão táp, sóng lớn mãnh liệt, thế nước rung trời.

Cô vẽ cỏ, rõ ràng cỏ đứng thẳng, lại làm người ta cho rằng, nếu có trận gió mạnh thổi qua, những ngọn cỏ sẽ bị gió thổi bay mất. Cách vẽ như vậy khiến người ta không thể tin được, vì vậy có người đánh giá, bên cạnh việc giải phóng những đè nén trong lòng, còn tinh tế duy trì được sự cân bằng

Trước đây, anh vốn bị những bức tranh thu hút, sau đó lại bị Tô Tử Duyệt thu hút, thậm chí đưa cô đến tham dự vài lần tụ tập bạn bè, trừ khi cô thật sự có việc, ngoài ra cô đều không từ chối, nhưng với thái độ tự nhiên thanh thản của anh, làm cho Diêm Đình Đào cảm thấy cô không giống với những cô gái bình thường, chưa từng nghĩ tới cùng anh phát triển thêm quan hệ gì

Nghe anh ta nói xong, trong lòng Giang Dực có cảm giác thay đổi kì lạ, không phải bị thái độ thẳng thắn của anh ta hù dọa, mà chính anh căn bản cũng không biết cô làm nghề gì, chỉ biết nghề nghiệp của cô rất tự do, lại chưa từng nghĩ đến cô là họa sĩ. Dường như anh vẫn chưa đủ quan tâm đến cô.

“Vậy cậu còn giới thiệu cô ấy cho tôi?” Giang Dực không nhịn được lắc đầu, khe khẽ nở nụ cười

“Cậu cũng biết tình hình của tôi…” Diêm Đình Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy không hợp: “Tôi cũng không có ý gì khác, nếu thật sự có, đến phiên cậu sao?”

Giang Dực cũng không nói thêm nữa: “Cậu xuống xe ở đâu?”

Sauk hi Diêm Đình Đào nói địa điểm cụ thể, Giang Dực lái xe đến rồi dừng xe lại, anh ta tự mình xuống xe

Qua kính chiếu hậu, anh nhìn thấy anh ta đi xa, lúc này khóe miệng thoáng hiện lên ý cười. Anh và Tô Tử Duyệt có thể ở bên nhau, Diêm Đình Đào đã tốn không ít công sức để làm mối. Ban đầu, Diêm Đình Đào mang cô đến buổi tụ họp, bọn họ thường tụ hop ở rất nhiều chỗ, thỉnh thoảng là phòng được bao trong hội sở, phần lớn là ở khu vực ngoại thành ngoài thành phố, cảnh vật chung quanh rất đẹp, thích hợp để thả lỏng. Khi Diêm Đình Đào mang Tô Tử Duyệt đến, đương nhiên ánh mắt của mọi người thay đổi rất nhiều, nhưng Diêm Đình Đào cũng không giải thích gì, mà Tô Tử Duyệt cũng ôn nhu, dịu dàng, sẽ không chủ động thân thiết với bất kì ai, cũng không tách khỏi đám đông

Trong một lần leo núi, Diêm Đình Đào cố ý dừng ở ven đường, sau đó chỉ vào một nơi để Tô Tử Duyệt nhìn thấy, Tô Tử Duyệt thật sự ngửa đầu nhìn ngọn cây đó

Diêm Đình Đào: “Em nhìn thấy chưa?”

“Cái gì?” Tô Tử Duyệt dường như bị câu nói của anh gợi lên hứng thú, trên cây không có tổ ong, cũng không có tổ chim:

“Rắn sao?”

“Cuối cùng em cũng nhìn thấy…”

Tô Tử Duyệt thật sự nhìn thấy, hơn nữa đầu rắn còn đối diện với cô (=)) ) cô theo bản năng hét lên một tiếng, sau đó lập tức lùi về phía sau, đường núi dĩ nhiên có độ cong, không được bằng phẳng, Giang Dực đứng ở phía sau Tô Tử Duyệt chỉ có thể đỡ cô, khi cô ổn định lại, vô ý thức nắm lấy tay của Giang Dực. Anh nghĩ cô nhất định đã bị dọa sợ, nên gắt gao nắm chặt lấy tay anh. Làm anh hơi cảm thấy đau đớn

Sau đó, khi Giang Dực ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy vẻ mặt của Diêm Đình Đào

Ngày hôm đó, vì thuận theo tự nhiên để cho Giang Dực đưa Tô Tử Duyệt về nhà, khi bọn họ tụ họp, rất kiêng kị có phụ nữ đi cùng, nhưng cũng không vì thế, mà có ai đi đắc tội với người kia. Nhưng, là do Diêm Đình Đào cố ý làm mai, mọi người lập tức hiểu ra quan hệ của cô và Diêm Đình Đào. Vì thế, có người còn cười mắng Diêm Đình Đào, chỉ nghĩ đến Giang Dực

Cười, chỉ cười, cũng không có thâm ý gì khác

Ngày đó anh đưa Tô Tử Duyệt về nhà, ở trên xe, bọn họ cũng không nói một lời, biết được là anh đưa cô về, cô cũng không tỏ ra thất vọng hay kinh ngạc, vẫn bình thản tiếp nhận sự thật này. Lúc anh dừng xe lại, cô đẩy cửa x era, sau đó nhìn anh mà nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về”

“Không cần khách sáo như vậy”

Anh phát hiện khi cô rời đi ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, trong lòng cũng hơi tán thành cách nói của Diêm Đình Đào, cô không giống những người phụ nữ khác, anh đang chuẩn bị lái xe đi ra ngoài, lúc vô ý quét qua kính chiếu hậu, lại nhìn thấy dường như chân cô bị đau. Anh dừng xe lại, đang nghĩ có nên xuống xe đưa cô về nhà hay không, nhưng hành vi như vậy không khỏi khiến người ta hiểu lầm.

Thời điểm anh đang do dự, anh nhìn thấy không phải cô tìm một chỗ nghỉ ngơi, mà giẫm mạnh cái chân đau xuống đất vài cái, dường như muốn làm giảm cơn đau, đây là một cô gái thú vị, anh nghĩ vậy, sau đó anh nhìn thấy cô đứng ở ven đường, gọi một chiếc taxi

Lần này, anh phải thật sự cảm thán, cô là một người biết bảo vệ mình, ngay cả chỗ ở cũng không nói cho bọn họ biết

Vì thế, ngày hôm đó, trở thành ấn tượng duy nhất của anh về cô

*

Giang Dực trở lại Nguyệt Bán Loan, ánh sáng trong phòng yếu ớt, anh đi vào, phát hiện Tô Tử Duyệt ngồi ở trước máy tính, hẳn là cô vừa mới tắm xong, tóc ướt sũng, khăn choàng ở sau lưng, cô chỉ mặc một chiếc váy dây, trên bờ vai cũng dính vài giọt nước, bộ dạng này của cô làm anh không khỏi nhíu mày

Anh còn chưa đến gần thì cô đã quay đầu lại, điều này làm cho Giang Dực không thể không tin vào một sự thật, cho dù cô mặc thành như vậy, cũng không tự cảm thấy mình gợi cảm, hơn nữa khi nhìn về phía vẻ mặt của anh cũng không có gì không ổn, nếu giờ phút này anh có thể liên tưởng đến cái gì gọi là kiều diễm, chỉ có thể nói là bản thân anh có vấn đề, cô không phải mẫu người quyến rũ, mà thiên về tươi mát, trong lành, mang theo hơi hướm gợi cảm của cô nữ sinh nhỏ

“Đã về rồi” Giọng nói vẫ nhẹ nhàng như trước

Anh không nhớ, trước đây cô cũng từng nói như vậy, nhưng không hiểu sao một phút vừa rồi, anh lại cảm thấy ấm áp, giống như có cảm giác “gia đình”

Anh đi đến bên cạnh cô, tay chạm vào mái tóc ướt sũng của cô, có lẽ là hơi bất mãn nói: “Sao không lau tóc một chút?”

Cô suy nghĩ một chút, để tìm ra lý do nào đó: “Dùng máy sấy tóc sẽ làm tổn thương tóc, hơn nữa gió nóng thổi tới sẽ làm em khó chịu”

“Không phải có gió lạnh sao?”

Tô Tử Duyệt nhìn thẳng vào anh trong chớp mắt: “Có sao?”

N năm rồi cô chưa từng dùng máy sấy tóc, cho nên không biết a!

Lần này, Giang Dực thật hết chỗ nói rồi, anh lắc đầu đi lấy khăn, dùng khăn lau khô tóc cho cô. Tô Tử Duyệt mặc kệ động tác của anh, cũng không có ngăn cản, cô muốn nói như vậy cũng làm tổn thương tóc, cho nên sau khi cô gội đầu, thì dùng tay vắt khô tóc, sau đó để mặc tóc khô tự nhiên

Anh lau khô tóc rồi liếc mắt nhìn màn hình vi tính một cái, vừa thu hồi khăn vừa hỏi: “Đây là cái gì?”

“Vẽ màu a!. Là bìa sách của một tác giả nào đấy, có thể không bàn luận đến trình độ vẽ màu của em, nhưng em cảm thấy không hợp” Trong giọng nói của cô còn có vài phần tiếc nuối

“Anh không biết em vẽ tranh”

“Em cũng chưa nói cho anh biết, nhưng cũng không phải là một nghề nghiệp vinh quang gì, cho nên không có chủ động mở miệng” Cô hời hợt nhắc đến đề tài này, thậm chí còn đổ trách nhiệm cho mình, vì không chủ động nói cho anh biết, chứ không trách anh vì không đủ quan tâm đến cô:

“Không phải bây giờ anh đã biết rồi sao?”

Tay anh đặt trên vai cô, độ ấm tay anh rất thấp, nhưng làm cho cô cảm thấy hơi có chút không được tự nhiên, nhưng cô lại thích độ ấm như vậy, cô rất thích nhiệt độ ấm áp trên tay đàn ông, bởi vì cô thích nhiệt độ thấp, cho dù có vào mùa đông giá rét, cô vẫn thích ấm áp, cô là nhân vật điển hình sợ nóng không sợ lạnh

Anh hít vào một hơi đối với sự : “khéo léo hiểu lòng người” của cô tựa hồ không có dâng lên vài phần thiện cảm, mà ngược lại còn cảm thấy bất lực

“Còn muốn tiếp tục chuẩn bị không?”

Cô gật đầu: “Ngày mai phải nộp rồi”

Giang Dực gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.