Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Chương 3: Chương 3




Khi Giang Dực trở về, thì nhìn thấy tay trái của Tô Tử Duyệt đang không ngừng khuấy cháo trong chén, tay phải cầm đũa gắp dưa muối, xem ra khẩu vị của cô cũng không tệ, nhưng cháo trong chén dường như vẫn chưa được động đến. Bọn họ quen nhau đã hơn một năm, nhưng ngoại trừ biết rõ vài thói quen của cô, anh vẫn không hiểu rõ con người cô. Hơn nữa bọn họ chưa từng cãi nhau, cho dù là lúc chia tay, cũng ôn hòa như lúc quen nhau. Vì thế sau khi chia tay, anh rất ít khi nghĩ tới cô.

Thái độ cô đối với anh, tựa hồ giống như hiện tại, rõ ràng cô không thích ăn cháo, nhưng bởi vì anh mang cô đến, vì vậy cô cũng không từ chối, lại càng không nổi giận. Nếu anh không tận tâm chú ý, ngay cả cô thích cái gì cũng không biết

Khi bọn họ quen nhau, cô tựa hồ luôn vâng theo lời anh

“Nếu không hợp khẩu vị thì không cần phải miễn cưỡng chính mình” Anh nói ra lời này, giọng nói có chút trầm thấp

Tô Tử Duyệt ngẩng đầu lên, vốn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt anh, lại ngoan ngoãn buông bát đũa xuống, nếu anh đã nhìn ra, tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa, cô cười cười với anh:

“Mùi vị thật sự không tệ, chỉ là bây giờ em đặc biệt muốn ăn cay” Cháo này mùi vị không tệ, nhưng mà lại quá loãng, không phù hợp với nhu cầu dạ dày của cô

Giang Dực nhìn thoáng qua bụng của cô, đứng lên, hình như chuẩn bị ra về

Tô Tử Duyệt lập tức đi theo, thấy anh không định chào hỏi anh bạn cao trung một tiếng, mặc dù cảm thấy tò mò, nhưng cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Quan hệ của cô và anh, tuy rằng không nóng không lạnh, nhưng cũng nằm trong trạng thái cân bằng nào đó, trước giờ cô không đụng chạm vào điều cấm kị của anh, mà còn thuận theo tất cả ý kiến của anh. Cô biết anh thích những cô gái dịu dàng có hiểu biết, ghét những cô gái được yêu mà kiêu ngạo, không thích những người ngây thơ, ngu dốt, những cô gái có khuynh hướng đơn giản, qua quýt, tốt nhất là những người con gái có khí chất đoan trang, tính tình ôn nhu, như vậy mới phù hợp với hình mẫu lý tưởng của anh

Khi cô đi tới bên cạnh anh, bước chân của anh ngừng một lát: “Nếu em không thích thứ gì đó, không cần miễn cưỡng bản thân”

Cô hơi sửng sờ, nhưng vẫn gật đầu theo bản năng, cô tỏ vẻ đồng ý, lại làm anh nhìn cô hồi lâu, dường như có chút không vui. Anh không cần phụ nữ bên cạnh hoàn toàn phục tùng mình, cô cũng không phải là cấp dưới của anh

Tô Tử Duyệt không biết áp lực nhàn nhạt trên người anh từ đâu mà có, nhưng vẫn bắt kịp anh, rồi chui vào trong xe. Ở trên xe bọn họ cũng không nói bao nhiêu, có lẽ thời gian tiếp xúc thật không nhiều, ngày trước, cho dù là hẹn cùng nhau ăn cơm, phần lớn thời gian là hẹn ở một chỗ nào đó, bọn họ tự mình đến đó. Thỉnh thoảng, anh cũng đến đón cô, hẹn hò như vậy giống như hoàn thành nhiệm vụ cần thiết. Dĩ nhiên, cũng có ngày nghỉ, cô cũng có thể nhận được quà tặng của cô, hơn phân nửa là hoa, hoa rất đẹp, rung động lòng người, vừa nhìn là biết giá cả rất xa xỉ.

Cô không thích hoa, cũng không ghét, nhưng cũng không có cảm giác khác, chỉ là anh đưa hoa tới, cô sẽ không vứt bỏ trực tiếp, mà tùy tiện cắm ở một chỗ nào đó, có một ngày đột nhiên phát hiện, cánh hoa đã héo, còn có vài cánh rơi xuống, thì cô có chút áy náy, thế nhưng lại đối xử với hoa không vận như thế

Cô nghĩ Giang Dực nhất định không đích thân đi mua hoa, cô không tưởng tượng nổi cảnh anh đứng trước cửa hàng chọn lựa từng đóa hoa và hỏi thăm về hoa, nhưng mặt bên cũng chứng thực điều đó là đúng, vì những bó hoa này do anh tùy tiện dặn dò người chuyển phát đến cho cô mà thôi, ý nghĩ như vậy và nửa sự thật có thể làm cho cô trở nên thoải mái, vui sướng, cho dù cô chưa từng thích chúng, nhưng cũng không cảm thấy áy náy, dẫu sao cô không có lòng, và người tặng hoa cũng không có ý

Bầu không khí bên trong xe có phần bị đè nén, nếu nói có nhiều người, sẽ cảm thấy bầu không khí này áp lực khác thường, nhưng hai người bọn họ đều ít nói, chính xác mà nói, khi đối mặt với nhau họ rất ít nói chuyện, vì thế đối với bầu không khí này cũng tương đối quen thuộc. Tô Tử Duyệt quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, ngũ quan của anh tinh xảo, cân xứng, hơn nữa bất luận là từ góc nhìn của người nào, đều có thể xem như phong cảnh để thưởng thức. Xe băng qua mấy con đường nhỏ, đổi qua đường lớn, đèn đường hai bên sáng rỡ, khiến cho ngũ quan của anh trong tầm mắt cô giống như hình lập thể, ánh sáng màu vàng rọi vào trong xe, dừng lại ở trên mặt anh, mang theo một chút mê ly nhàn nhạt, giống như đưa mình vào trong ảo giác, mà anh chính là một trong nhân vật không có thật.

Tâm tình của Tô Tử Duyệt khá hơn một chút, Diệp Tiêu Tiêu từng hỏi cô, thích Giang Dực ở điểm nào, lúc ấy cô trả lời không được, hình như là nói, anh không có khuyết điểm gì cả, vì thế bị Diệp Tiêu Tiêu khinh bỉ hoàn toàn. Bây giờ cô có thể trả lời, cô thích khuôn mặt của anh, dung mạo anh tuấn, ngũ quan tinh tế, đường nét rõ ràng, nếu như thật lòng đi tìm thêm ưu điểm của anh, đó chính là vẻ thành thục và ổn trọng, nhưng ưu điểm thứ hai là nhìn vẻ mặt anh tốt hơn nhìn kiến trúc xây dựng, còn có sự tự tin trên người anh, loại tự tin này được xây dựng trên tất cả nền móng, vì thế nói cho cùng, chỉ vì dung mạo của anh khá đẹp trai thôi. Ý nghĩ này đã thành công biến cô thành sắc nữ mất rồi.

Hình như Giang Dực đã nhận ra ánh mắt của cô, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn cô một cái, bốn mắt nhìn nhau, cô cười cười với anh, lập tức thu hồi tầm mắt của mình, không hề cảm thấy mình nên xuất hiện vẻ mặt lung túng

Xe lại lái vào đường nhỏ nào đấy, nhìn qua cách trung tâm thành phố một khoảng, nhưng sau một ngõ hẽm chật hẹp, dĩ nhiên là từng dãy nhà nhỏ bé , từng ngôi nhà được trang trí theo phong cách cổ, thậm chí không thiếu đèn lồng đỏ được treo ở ngoài cửa, án nến trong đèn không ngừng lắc lư, đây mới thật sự là cảm giác xuyên không. Nhưng, điều làm cho Tô Tử Duyệt hiếu kì không phải là vì sao thành phố lại có một chỗ như thế này, mà là Giang Dực hết sức quen thuộc với nơi này

Giang Dực dừng xe , Tô Tử Duyệt nhìn một chiếc xe khác, lập tức biết rõ, những nơi như thế này e rằng lại là quán cơm số lượng có hạn. Đúng như dự đoán, Giang Dực mang cô vào một cửa hàng, tên cửa hàng dùng kiểu chữ đặc biệt, một chữ cô cũng không biết, kiểu chữ mây bay nước chảy, nét bút rõ ràng, cực kì có nét đẹp nghệ thuật, đáng tiếc cô không biết chữ đó là gì.

Mà ở hai bên tên cửa hàng có chữ giản thể, dường như để chú thích: Không cay không tê dại

Tô Tử Duyệt nhìn thấy 5 chữ kia, theo bản năng nhìn về phía Giang Dực, tựa hồ tràn ngập nghi hoặc, rõ ràng cô nói muốn ăn những món ăn cay, nhưng anh lại mang cô đến nơi này. Cô hoài nghi anh căn bản đã nghe lầm lời cô nói, Giang Dực phát hiện nghi ngờ của cô, cúi xuống, nhưng không có giải thích

Phục vụ nhìn thấy bọn họ, lập tức tiến lên đi về phía bọn họ, phục vụ có thể gọi chính xác họ của anh, suy đoán của cô đã được chứng thực, điều này làm cô hơi mất mác, ngày xưa cô rất ít ăn những món ăn gia đình. Lúc trước bọn họ cùng nhau ăn cơm, hình như đều do cô chọn địa điểm, những nơi cô chọn đồ ăn không được phép khó ăn, ngược lại giao thông phải tiện lợi, đồng thời những vùng lân cận đều có bãi đỗ xe.

Bây giờ nghĩ lại, cô nên ném cho anh một câu: Tùy anh

Phục vụ dẫn họ lên lầu 2, lầu một cũng không có nhiều người, lầu 2 cũng chỉ có vị trí cực nhỏ, mà mỗi một vị trí đều giống như được bao phủ kĩ lưỡng, một mặt là tường, hai mặt đều dùng một bụi cây ngăn khoảng cách, mà mặt còn lại dùng tấm rèm tạo thành không gian nhỏ, rèm che không phải dùng bằng thủy tinh hay là hạt châu, mà là dùng phiến trúc. Khi có người tiến vào, thì những phiến trúc va vào nhau sẽ tạo ra âm thanh rất nhỏ, âm thanh không lớn nhưng giống như tiếng động trong núi sâu vọng lại

Bàn bên trong không gian nhỏ cũng rất đặc sắc, như một hình đa diện, nhưng bố cục tổng thể lại giống hình tròn, mỗi một góc cạnh đều được mài bóng loáng. Cô chú ý, bọn họ không có gọi món ăn, mà Giang Dực cũng không có ý định đó. Cô biết mỗi quán ăn đều có một menu rất lớn, trên đó viết rất nhiều món, menu lớn như vậy không làm người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại càng làm cho nhiều người thích hơn, dù sao cũng có chút kinh ngạc nho nhỏ

Phục vụ xoay người rời đi, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại 2 người bọn họ, Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Nơi này thật đặc biệt, thiết kế cũng rất tinh xảo, thúc đẩy khẩu vị thèm ăn”

Giang Dực vốn cho là cô sẽ trách anh mang cô đến chỗ này, dù sao đồ ăn chỗ này không phải là đồ ăn cay mà cô muốn, nhưng cô không hỏi, anh cũng không định nói

“Ừm, ông chủ nhà hàng rất thích phong cách như thế này, thật thật, ảo ảo, làm người ta có cảm giác như lạc về thời xa xưa”

Vừa nghe lời anh nói, cô biết có lẽ anh rất quen thuộc với ông chủ nơi này, cũng phải, người có thể mở được quán ăn như vậy, sao có thể là vì kiếm tiền, đa phần là muốn thỏa mãn tâm trạng mà thôi, người có thể tùy tâm sở dục * ( làm theo sở thích) gia cảnh nhất định không tệ, thành phố Nam Giang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể quen biết nhau cũng là chuyện dễ hiểu

“Ai, người nào đang ở trong này nói xấu tôi?” Người tới nheo nheo mắt, kéo rèm lên, lắc đầu nhìn về phía Giang Dực:

“Muốn nói xấu người khác, xin lời nói sau lưng, cảm ơn”

“Đó không phải là phong cách của tôi” Giang Dực lơ đễnh trả lời

Người tới cũng không để bụng lắm, ánh mắt nhanh chóng dừng ở trên người Tô Tử Duyệt, quan sát cô hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng:

“Vừa rồi Mặc Ngôn mới gọi điện thoại cho tôi, nói cậu vừa mang người đẹp đến tiệm của anh ta, tôi còn không tin… Quả nhiên không giống người bình thường a” Nói xong còn lập tức tiến lên, tự giới thiệu với Tô Tử Duyệt

Tô Tử Duyệt cười cười với đối phương, vừa lễ phép lại vừa khách sáo

Lúc này, phục vụ đã bưng đồ ăn lên bàn, người đàn ông ấy người đến mức không có ý tốt:

“Tôi phải gọi điện thoại cho Mặc Ngôn, nói với cậu ta, cháo của cậu ta không giữ được chân người, nên đóng cửa càng sớm càng tốt”

Giang Dực lắc đầu: “Cho nên cậu có thể đi rồi, đừng ở chỗ này làm ảnh hưởng đến khẩu vị”

Anh ta giả bộ làm ra dáng vẻ bi thương, nhìn về phía Tô Tử Duyệt thần bí cười cười: “Anh ta hư hỏng như vậy đấy, tôi cũng không so đo với anh ta”

Ánh mắt của Giang Dực nhẹ nhàng quét qua, người đàn ông lập tức bước nhanh bỏ đi, giống như đi gọi điện thoại thật

Tô Tử Duyệt cảm thấy đối thoại của bọn họ hết sức thú vị: “Người này cũng là bạn học thời cao trung của anh?”

“Tin anh, mặc dù bọn anh là bạn học cao trung, nhưng chỉ số IQ hoàn toàn không giống nhau”

Lúc này Tô Tử Duyệt thật lòng nở nụ cười, nhạc đệm vừa rồi quá xa lạ, được rồi, đã phá vỡ được bầu không khí lạnh lẽo giữa bọn họ. kì thật cô có chút bất mãn với nhà hàng này, cô muốn ăn món cay, tuy rằng mỗi một món ăn nhìn qua hết sức mê người, nhưng trong lòng bây giờ chỉ thích mỗi hạt tiêu cay thôi, chẳng qua là, anh mang cô đến tiệm cháo, nhiện tại lại đưa cô đến đây, nếu nói ra bất mãn chính cô còn cảm thấy ngượng ngùng

“Ừm, đã nhìn ra” Cô phối hợp với anh nói

“Vậy phải cảm ơn hỏa nhãn kim tinh của em rồi”

Giang Dực vẫn giống như trước đó, không có động đũa, cô đành phải gắp thức ăn. Cô luôn cảm thấy món đậu hủ này rất khó làm, nhất là ở khâu lựa chọn đậu hủ, có thể xào ra một món vừa mềm vừa thơm mùi đậu hủ như thế thật là tuyệt vời

Cô gắp một cục đậu hủ bỏ vào trong miệng, vừa mới cắn một ngụm, bất giác mở 2 mắt nhìn về phía Giang Dực. Gia vị của đậu hủ này vừa nhẹ vừa thanh đạm, thậm chí đậu hủ vẫn duy trì màu sắc ban đầu, trắng đến không thể trắng hơn, nhưng cô vừa mới cắn một ngụm, đã cảm nhận được vị cay nồng, hơn nữa vị cay không phải có từ bên ngoài, mà là hương vị tận sâu bên trong. Nhưng món ăn này, cô không nhìn thấy có ớt hay tiêu, chỉ là một món rau xào đậu hủ bình thường mà thôi.

“Đây là món ăn đặc sắc của nơi này, đậu hủ cay” Giang Dực giới thiệu cho cô:

“Thật có tính chất lừa gạt…”

Đến một ngày nào đó, anh phát hiện, kì thật món ăn này rất giống cô, bề ngoài thì thanh thanh đạm đạm, chỉ có khi ăn hết mới biết được hương vị như thế nào, nhưng khi đó đã hối hận không kịp. Bởi vì ngoại trừ ăn ra, sâu trong lòng còn có chút kinh ngạc

“Em rất thích, thật là kinh ngạc…” Bề ngoài thanh đạm như vậy, nhưng lại có hương vị cay như thế, cô gắp món ăn khác, phát hiện những món khác đều cay, đều có kinh ngạc chứng tỏ bề ngoài chỉ là một loại vật liệu, trước khi ăn, mãi mãi không đoán được mùi vị bên trong vật liệu đó.

“Anh không nếm thử sao?”

Cô có phần chờ mong nhìn anh, làm cho anh cũng cầm đũa lên, chẳng qua là phần lớn thời gian anh chỉ nhìn cô ăn, giống như nhìn cô ăn, anh cũng cảm thấy no rồi

Đồ ăn ngon như vậy làm cô cảm thấy vui vẻ, bởi vậy nên khẩu vị cũng tăng lên, ăn không ít. Thỉnh thoảng, Giang Dực cũng cầm đũa lên ăn một vài ngụm rồi buông xuống, tuần hoàn như vậy

Bữa cơm này mang lại cảm giác thật tốt, khiến cô rất hài lòng, nếu như có một ngày, bọn họ nói chia tay ở đây, cô cũng cảm thấy thật hoàn mỹ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.