Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 50: Chương 50




“Hermione, mình nghĩ về phòng nghỉ ngơi một chút, lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám chiều nay bồ có thể xin nghỉ dùm mình không?” Harry trong lòng thầm tính toán một chút, rồi lộ ra nụ cười yếu ớt không ai có thể cự tuyệt được nói với Hermione.

“Được rồi, mình sẽ nhớ kỹ, sau khi trở về, mình sẽ giảng bài lại cho cậu.” Hermione nhìn vẻ mặt Harry cảm thấy có chút khổ sở, trong mắt cô xem ra, vô luận là Ron hay Malfoy bị biến thành chồn hương thì cũng chính là bọn họ tự làm tự chịu, nhưng mà người luôn đứng ở một bên không hề làm gì như Harry thì tuyệt đối vô tội, điều này thật đúng là tai bay vạ gió đối với Harry, trước mặt bao nhiêu người bị biến thành một con chồn hương, cỡ nào xấu hổ a! “Harry bồ không muốn đến đại sảnh đường ăn chút gì đó sao?”

“Không cần, hiện tại mình không đói bụng, đợi chút nữa mình sẽ tự đến phòng bếp tìm gì đó ăn.” Harry nhìn Hermione lo lắng cho mình, nhẹ giọng trấn an bạn tốt.

“Buổi chiều sau khi tan học tụi mình lấy chút đồ ăn cho Harry có được không? Giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám lần này chắc chắn là rất lợi hại, Harry, bồ xác định không đến lớp học chiều nay thật sao?!” Ron vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ Harry cùng đi học.

“Ta nói lần cuối, câm miệng, Ronald!” Một quyển sách dày cộp lập tức không lưu tình chút nào đập xuống đầu Ron, Hermione có chút nhức đầu với mức trì độn của Ron, làm người bị hại lúc này không muốn nhìn đến nhất chính là người gia hại, cho dù đối phương chỉ là vô tình gây họa vậy mà cậu ta hoàn toàn chẳng hiểu gì hết, “Như vậy, Harry, bồ cứ về trước đi!”

Harry gật đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua vẫn ôm đầu Ron, xoay người ly khai phòng khách. Trở lại tháp Gryffindor sau, Harry nhìn đến ký túc xá không ai, lập tức buông mành che quanh giường, lấy áo tàng hình ra khỏi rương khoác lên người, sau đó ly khai tháp Gryffindor, đi qua vài cái hành lang, Harry quen thuộc đi tới Phòng Cần Thiết cũng nằm ngay trên lầu tám.

‘Ta muốn một gian phòng trực tiếp tiến nhập phòng làm việc của giáo sư Độc Dược.’ vừa nghĩ thầm những điều này trong lòng, vừa đi qua đi lại ba lượt trước bức tường trắng tinh sau, Harry liền thấy bức tường vốn trắng trơn xuất hiện một cánh cửa gỗ, cậu liền đẩy cửa bước vào.

Trong khoảng thời gian này, Harry rốt cuộc đem Phòng Cần Thiết sử dụng rất triệt để, cậu phát hiện ra dùng Phòng Cần Thiết để vào phòng làm việc của giáo sư vừa mau lẹ lại vừa không sợ bị ai phát hiện, chỉ là cánh cửa thông đến phòng làm việc Độc Dược của Phòng Cần Thiết luôn phải dùng phương pháp đặc thù mới mở ra được, mà phương pháp này lại vô cùng thích hợp cậu, đó là dùng xà ngữ, ngoại trừ cái tên đem mình thái nát mỏng kia ra thì cả Hogwarts cũng chỉ có cậu biết cách tiến nhập phòng làm việc Độc Dược. Mỗi khi tới lúc này, Harry luôn thấy vạn lần cảm tạ món quà tên ma vương ngu xuẩn kia tặng cậu.

“Potter?!” Mới từ trong lò sưởi bước ra, Snape có chút ngoài ý muốn khi nhìn đến Harry ngồi dựa ghế sô pha, trong lòng thầm kỳ quái lần này cậu nhóc không tiến hành lăn qua lăn lại như mọi khi, “Nếu như ta không nhớ nhầm, trò hiện tại đang phải ngồi trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên của học kỳ này mới đúng chứ!”

Giáo sư biết rõ lịch học của ta?! Nguyên lai giáo sư vẫn luôn quan tâm ta! (Mắt lạnh: Uy, ngươi cố tình chỉ nghe những gì mình thích thôi phải không?!) Harry cúi đầu chỉnh lý lại một chút tâm tình, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước ủy khuất nhìn Snape, vô cùng buồn bã nói: “Con không muốn đi học nữa đâu, giáo sư.”

Snape nhíu nhíu mày bởi câu trả lời của Harry, “Potter, nếu như cái đầu trên cổ trò không phải chỉ để trang trí, thì nên biết rõ đi học là nghĩa vụ mà mỗi học trò phải làm, chứ không phải do tính tình tự đại cuồng vọng của trò quyết định đi hay không đi!”

“Nhưng mà… nhưng mà…” Harry nước mắt lưng tròng nhìn Snape, rồi bỗng nhanh như chớp phác lên ôm lấy thắt lưng đối phương, không chút để ý thân thể trong vòng tay đột nhiên cứng ngắc, cậu cọ qua cọ lại vài cái mới nói, “Buổi trưa tên Moody giả kia dùng thần chú biến hình biến con thành chồn hương trước mặt bao nhiêu người, con không muốn nhìn đến hắn, con sợ mình không nhịn được mà vạch trần thân phận Tử Thần Thực Tử của hắn cho mọi người biết mất.”

“Potter, trò làm cái gì?!” Snape cứng ngắc toàn thân, mím chặt môi, nghe được giọng nói trực khóc của cậu bé, hắn cuối cùng cũng không còn ý định đẩy ra Harry nữa.

Ta làm cái gì?! Harry lúc này thì hoàn toàn ủy khuất, cậu chỉ là một người bị hại vô tội, (Mắt lạnh: – -! Ngươi quên bản thân ngươi là cố ý chạy ra chặn chú ngữ sao?) “Con cái gì cũng không có làm! Con chỉ là như thường ngày sau khi tan học thì cùng Hermione và Ron đến đại sảnh đường dùng cơm thôi, là Draco đến khiêu khích Ron, hai người bọn họ phóng chú ngữ vào nhau cũng đâu phải ý của con, cuối cùng thấy bọn họ chặn đường vào đại sảnh đường con còn tính ngăn cản. Ai dè tên Moody giả kia đứng lẫn trong đám người tính phóng chú ngữ đánh lén Draco, mà chính con lại là người không may bước lên đúng lúc ngăn cản chú ngữ ấy, trở thành vật hy sinh!” Harry xấu tính đem tên Draco nói ra, Snape thiên vị Slytherin đặc biệt là cái tên Malfoy kia thì ai mà không biết, Harry lúc này liên tục nhắc đến Draco là người khởi xướng tuyệt đối không phải do ghen tỵ, tuyệt đối không phải. (Min: – -! Tuyệt đối là vì ghen tỵ!)

“Moody…” Sắc mặt Snape dần biến xấu, như lời Potter nói thì đây hoàn toàn là do y đánh lén, hắn đã lấy cớ ngửi được hương vị của thuốc Đa Quả Dịch trong bình rượu riêng của Moody để nói chuyện này với Dumbledore, nhưng mà lão cáo già kia ngoại trừ chiếm dụng thêm thời gian nghỉ ngơi ngoài giờ của hắn đi giám thị tên Tử Thần Thực Tử trà trộn kia ra, thì không còn hành động gì khác, chết tiệt! Ông ta như vậy khác nào đem an nguy của đám tiểu cự quái kia mặc kệ, không thèm để ý!

“Giáo sư, thầy không thể dạy con Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được sao?” Harry cẩn cẩn dực dực nói ra mục đích chính cậu đến đây, mà không phải đến bệnh xá – nơi đáng ra cậu phải tới, nếu như giáo sư đồng ý dạy cậu thì thời gian ở chung với giáo sư sẽ nhiều hơn, lại có thể học được không ít bản lĩnh để tự bảo hộ bản thân, còn về khả năng thực chiến của giáo sư, cậu vốn đã khắc sâu từ câu lạc bộ quyết đấu ở năm thứ hai rồi.

“Ta nhớ cũng đã nói qua, đối với việc để một tên tiểu cự quái chiếm cứ thời gian nghỉ ngơi riêng của bản thân ta không hề có hứng thú, vả lại tên xuẩn cẩu cùng xuẩn lang kia đối với phương diện này cũng đều không sai.” Snape không chút nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt, sau đó không nhịn được nữa nói, “Ôm đủ chưa hả?! Bởi hành động không lễ phép của trò, Gryffindor trừ 10 điểm!”

Harry chiếm tiện nghi Potter có chút không muốn cùng tiếc nuối cọ qua cọ lại một chút, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân không nên đánh rắn động cỏ, rồi mới chậm rãi buông ra Snape, “Nhưng mà giáo phụ cùng Remus hiện tại không có ở Hogwarts, hơn nữa hai người bọn họ vất vả lắm mới xác định được quan hệ, con sao có thể không biết xấu hổ đứng giữa hai người làm kỳ đà cản mũi chứ!”

Nghe được Harry đột nhiên tiết lộ tin tức kinh khủng, Snape thoáng chốc cứng đờ người, hai tên hắn chúa ghét cẩu cùng lang kia thành đôi?! Merlin, thật sự là một tin tức khiến người khác ác tâm!

Snape chán ghét bĩu môi, “Cho dù là như thế ta cũng không có nghĩa vụ thay thế bọn họ giáo dục tên tiểu hỗn đản nhà ngươi!”

“Giáo sư, con muốn nâng cao thực lực để tự bảo hộ bản thân! Ngài biết không? Ngay thời điểm chú ngữ ấy bắn trúng vào con, cái cảm giác mỗi đầu khớp xương đều đau đớn ấy khiến con vô cùng khó chịu, còn có mọi người vây xem ai cũng nhìn con bằng ánh mắt thương hại hoặc hưng phấn khiến con thật sự chịu không nổi…” Harry mở lớn đôi mắt, tận lực đem lời mình nói nghe có vẻ đáng tin một chút, “Con là người bọn họ lựa chọn để đối phó Voldemort, nhưng mà từ nhỏ lại để con sống tách biệt khỏi thế giới Pháp Thuật, cho dù đến trường, giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nào cũng không hề có thực lực, ngay cả Remus, cũng chỉ dạy con cách đối phó một số sinh vật pháp thuật đơn giản, thứ con cần học là cách chiến đấu, con cần có thực lực để tự bảo hộ bản thân, chứ không phải như lúc chiến đấu với xà quái nghìn năm chỉ có thể đợi phượng hoàng của Dumbledore đến cứu, sau đó mạc danh kỳ diệu chiến thắng, nếu như có một ngày Dumbledore không còn cần con nữa, chỉ cần trong một trận chiến nào đó không đưa tay bang trợ, còn đều có thể tự nhiên mà chết đi trong cuộc chiến ấy?!”

“Xà quái nghìn năm?!” Snape hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.

“Ách… Đúng vậy, con nghĩ xác nó hẳn là vẫn còn trong mật thất, dù sao cũng chỉ có thể dùng Xà Ngữ mở cửa mật thất.” Harry biểu tình giả vờ chẳng có gì nói, “Giáo sư, ngài có thể giúp con không?”

Snape trầm mặc thật lâu, tính toán một chút thời gian của mình cùng với khả năng bị Dumbledore phát hiện sau, mới khéo đưa đẩy nói: “Thời gian của ta có hạn, dù sao còn phải dạy đám tiểu cự quái năm bảy học loại Độc Dược tinh tế cao cấp, nhưng đám tiểu cự quái chết tiệt này luôn luôn không hiểu được những khác biệt rất nhỏ giữa các dược liệu, luôn luôn vì… nguyên nhân đó mà làm nổ nồi thuốc, vì thế ta lại phải trừ điểm bọn chúng, để bọn chúng chiếm dụng một ít thời gian nghỉ ngơi của ta mong rằng có thể nhét chút tri thức vào mớ đầu óc đã mọc rêu của chúng.”

Harry thầm nhẩm đi nhẩm lại lời Snape nói trong đầu, đôi mắt kinh hỉ mở lớn, giáo sư cuối cùng cũng đồng ý rồi! Chỉ cần cậu nghĩ ra biện pháp ở trên lớp độc dược gây rối loạn một chút là có thể dựa vào cấm túc để quang minh chính đại cùng giáo sư sớm chiều ở chung (Mắt lạnh: sớm chiều ở chung?! Tiểu Har nãi cũng quá khoa trương rồi đó!)! Gây chút rối loạn trên lớp độc dược thì đối với cậu chẳng có chút khó khăn nào (Mắt lạnh: Tiểu Har, nãi cũng thật sự tự mình hiểu lấy a, cuối cùng thì môn độc dược của nãi tệ đến cỡ nào?!).

~~ Hết chương 50 ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.