Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 49: Chương 49




Alasto Moody tuy rằng thể hiện ra bên ngoài vô cùng đáng sợ, trong mắt của y ngoại trừ Tử Thần Thực Tử cùng Tử Thần Thực Tử ra cũng không còn gì khác, trong miệng cũng không ngừng nhắc đi nhắc lại ‘Phải luôn bảo trì cảnh giác’, nhưng vẫn không thể ngăn cản đám học sinh trong trường Hogwarts đối vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới nhậm chức này nảy sinh kính nể, thật sự là khó có được vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nào dám biểu diễn Nghệ Thuật Hắc Ám ngay trên lớp học cho đám học sinh xem. Cũng giống như việc cấm tiến vào hẻm Knockturn, những đứa trẻ chưa đủ tuổi tuy rằng ngoài miệng luôn nói chán ghét Hắc Ma Pháp, nhưng vẫn đối những thứ người lớn cấm sản sinh ra hiếu kỳ, hơn nữa bọn họ cần học chính là phòng ngự những… bùa chú Hắc Ám này, nếu như đối với cái mình cần phòng ngự cũng không có được khái niệm rõ ràng, thì làm thế nào phòng ngự chúng chứ?!

Harry nhìn đám học sinh đủ mọi cấp đã trải qua lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đang tụ tập chung một chỗ thảo luận hăng say, cảm thấy có chút phiền muộn, một tên Tử Thần Thực Tử lại đi dạy học sinh Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi lại được đám học sinh hoan nghênh cùng kính yêu quả thật đây là một chuyện châm chọc vô cùng. Vốn Harry còn có chút dao động, tưởng mình đã lầm, có lẽ đây quả thật là Moody bản nhân cũng không chừng, nhưng sau khi mặt dạn mày dày quấn quít lấy Snape để được lấy tấm bản đồ Đạo Tặc ra kiểm tra thì, bên trong phòng làm việc của giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tại lầu ba, hai chấm nhỏ Alasto Moody cùng Barty Crouch đứng cùng một chỗ khiến cậu khẳng định rằng Moody mà được mọi người hoan nghênh kia chính là một Tử Thần Thực Tử dụng tâm kín đáo mà sâu xa!

Vẫn chưa tham gia buổi học nào của vị giáo sư phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới này, thế nhưng Harry càng muốn được Snape dạy hơn, ngày thường vẫn trà trộn vào phòng làm việc Độc Dược của Snape cho nên Harry biết rõ giá sách trong phòng bày đầy những cuốn sách về Hắc Ma Pháp vô cùng phong phú, tiếc là Snape thà rằng lãng phí thời gian đi ngao chế độc dược cho Dumbledore cũng không nguyện ý dạy ngoại khóa bất kỳ đứa học trò nào môn Độc Dược hay Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Buổi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên của học sinh năm thứ tư Gryffindor là vào buổi sáng, cũng vào lúc đó đã xảy ra một việc mang đến cho Harry cơ hội hiếm có khó tìm.

Buổi trưa hôm nay, Harry cùng Hermione và Ron đang trên đường đến đại sảnh đường dùng cơm sau khi kết thúc lớp học, Draco giờ đây quan hệ với Harry đã hòa hoãn hơn rất nhiều bỗng cầm một tờ báo chạy tới trước mặt ba người. Từ khi năm học mới bắt đầu, Draco không còn giống như trước kia luôn tìm Harry gây phiền toái, nhưng như thế cũng không có nghĩa y sẽ thôi gây chuyện với tên Weasley không não bộ nữa. Cầm báo trên tay, Draco chỉ vào bức ảnh gia đình Weasley trên phần tin tức in trên báo, khóe môi giả cười rồi không ngừng nói ra những lời khiêu khích, một người không hề biết tự kiềm chế hay tự hỏi như Ron đương nhiên sẽ cùng Draco cãi nhau ngay trước lối vào đại sảnh đường, Hermione đối với việc Draco khiêu khích bạn bè cô thì thập phần tức giận, nhưng cô vẫn rất lý trí cố gắng kéo lại Ron, mà Harry thì chỉ lãnh đạm đứng một bên xem diễn. Cậu cũng không mấy rõ ràng, khi ở Malfoy trang viên thì vô luận thái độ làm người lẫn cách đối nhân xử thế của Draco đều như một quý công tử được dạy dỗ từ nhỏ, nhưng mà khi vừa nhìn đến Ron thì lại hoàn toàn biến thành một tên sư tử ngu ngốc giống như giáo sư hay nói, lẽ nào hai người đó thật sự là một đôi oan gia sao, DM/RW?! Cũng không đúng, khi Malfoy cha gặp Weasley cha không phải cũng có phản ứng rất kỳ quái sao, sau khi tiếp xúc qua vài lần thân mật, thì Harry hoàn toàn hiểu rõ phong thái của một người đứng đầu gia tộc Malfoy có bao nhiêu cao quý, từ việc mỗi tháng giáo sư đều ngao chế một bình ma dược mỹ dung tề, vinh quang tề, thuận hoạt tề là có thể biết được, nhưng mà vị khổng tước Malfoy này khi cùng ông Weasley gây gổ thì dĩ nhiên đều không rút ra đũa phép mà là dùng phương thức của muggle vật lộn với nhau, hiện tại nhớ tới đúng là rất cổ quái! Ngay cả con hai người khi có xung đột ở trường thì cũng đều rút ra đũa phép, đối nhau thi chú! Lẽ nào Malfoy cha cùng Weasley cha… Nhớ tới mái đầu có chút hói của ông Weasley, Harry kiên định lắc đầu, ngăn cản bản thân tiếp tục suy nghĩ vấn đề đó, điều này cũng thật là đáng sợ a!

Harry lúc này mới đem lực chú ý của bản thân quay trở về chuyện đang diễn ra trước mắt, liếc nhìn tình hình hiện tại, chỉ thấy Ron cùng Draco đã bắt đầu hướng đũa phép vào nhau phóng ra ác chú, Harry sờ sờ bụng cảm thấy có chút đói, đang định tiến lên ngăn cản hai người, rồi đến đại sảnh đường ăn cơm. Lúc này, khóe mắt Harry vừa lúc nhìn đến trong đám người có thấp thoáng bóng dáng của tên Moody giả kia. Hắn đứng giữa đám đông giơ cao đũa phép nhằm hướng hai người đang mải thi chú vào nhau, chuẩn xác chĩa hướng vẻ mặt đang giả cười của Draco đọc ra chú ngữ.

Harry hơi nhíu nhíu mày, không khỏi đảo tròn con mắt, ngay khi ánh sáng từ đũa phép tên Moody giả phóng ra, cậu liền bước lên trước giống như đang tính khuyên bảo hai người bạn của mình, lại trùng hợp đứng đúng vị trí ngăn trở chú ngữ.

Chú ngữ vừa trúng vào người, thì lập tức cảm giác đau đớn toàn thân giống như mỗi đầu khớp xương đều bị người bẻ gãy tràn đến, cậu cảm giác rõ ràng cơ thể dần dần biến đổi hình dạng, tiếng kinh hô bốn phía giống như đang truyền đến từ nơi nào xa lắm, đường nhìn của cậu nhanh chóng bị hạ thấp xuống.

Chẳng qua bao lâu, hay đúng hơn là chỉ qua một chút thời gian, Harry phát hiện ra thị giác của mình đã trở về bình thường, trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt giáo sư McGonagall đang phẫn nộ hướng tên Moody giả kia nói gì đó, Hermione thì đang lo lắng đỡ cậu, mà Ron cùng Draco thì lập tức ngừng trò đấu đá trẻ con vừa rồi, trên vẻ mặt đều biểu lộ lo lắng. Harry khuôn mặt trắng bệch, suy yếu nhìn hai người cười gượng, trong lòng âm thầm hối hận chính mình xung động.

“Haizz, bồ tèo, sao lại phải giúp cái tên chết tiệt kia đỡ chú ngữ chứ?!” Ron lo lắng nhìn Harry sắc mặt tái nhợt, oán giận nói.

“Ronald, ngươi câm miệng cho ta! Hai người các ngươi sử dụng pháp thuật ngay trên hành lang là trái với nội quy trường học, hơn nữa ngươi không nghe giáo sư McGonagall nói sao, dùng chú ngữ biến hình trên thân học sinh là sai lầm!” Hermione giống một con mèo đang giận dữ xù lông, trừng mắt nhìn Ron khiển trách.

Ron rụt lui cổ, không dám nói thêm gì nữa.

“Harry, bồ có khỏe không?” Tiểu mẫu sư vừa quay hướng Harry thì khí thế ngay lập tức tản đi, cẩn cẩn dực dực nhìn bạn tốt vẻ mặt tái nhợt ngồi bên.

“Mình không sao, Hermione.” Harry miễn cưỡng đứng dậy, “Mình chỉ là muốn tiến lên khuyên can, bọn họ chắn đường vào đại sảnh, các học sinh đều không thể vào dùng cơm. Mình… đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Hermione hấp hé môi, nhưng chưa kịp nói gì, Ron đã mở miệng: “Bồ bị biến thành một con chồn hương, Harry, nói thật, nếu như đều không phải do bồ đúng lúc chắn ngang, mình có thể khẳng định sẽ được nhìn tên khổng tước kia biến thành con chồn hương, ôi…”

“Ta nói ngươi, câm miệng, Ronald!” Hermione nhìn Ron ôm đầu ngồi xổm dưới đất, từ trên cao nhìn xuống khí thế mười phần nói.

“Coi như ta khiếm ngươi một lần, vô luận hành động của ngươi xuất phát từ dụng ý gì!” Draco nhẹ nhàng dùng thanh âm chỉ có y cùng Harry mới có thể nghe được nói, đứa nhỏ này lúc nhìn đến Harry bị biến thành chồn hương thì vẻ mặt trắng bệch, vị tiểu quý tộc vẫn luôn coi hình tượng quan trọng như sinh mệnh, thật sự không dám nghĩ đến hậu quả nếu như chính mình mới là người lãnh bùa chú, cứ nghĩ mà sợ, trước mặt đám đông bị biến thành một con chồn hương, Merlin, thà khiến y bị thương nặng còn hơn! Draco lúc này đã chẳng còn tâm tình khiêu khích hay ăn uống gì, vừa nói xong với Harry thì xoay người vội vã cùng hai người tùy tùng rời đi, y phải lập tức đem chuyện này viết thư nói cho phụ thân, phụ thân chắc chắn sẽ có biện pháp giúp y báo thù tên cựu Thần Sáng chết tiệt kia!

Harry nhìn theo bóng dáng Draco vội vã rời đi, lại nhìn hướng Moody giả đang cùng giáo sư McGonagall tranh chấp, hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch thành một nụ cười quỷ dị…

~~ Hết chương 49 ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.