Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 42: Chương 42




Sáng sớm, Harry bị một tiếng chó sủa quen thuộc khiến cho bừng tỉnh, hiện tại cậu đang ngủ ở phòng ngủ nhỏ nhất trên lầu hai của nhà dì dượng, cố chỉnh lại mới tóc hỗn độn một chút, đeo vào kính áp tròng, đưa cả nửa thân trên qua khỏi cửa sổ, nhìn xuống vườn trước lập tức thấy được một con đại hắc cẩu lộ ra nụ cười sáng lạn vô cùng nhân tính hóa, phất phất tay thay cho lời chào. Năm học vừa mới kết thúc hiện giờ cậu đang trong thời gian nghỉ hè, mới ở nhà dì dượng được vài ngày, bởi vì còn chưa bắt được Peter, giáo phụ của cậu tựa hồ cũng không bị gánh nặng chuyện sản nghiệp Black, nên luôn kiên trì lấy hình thái Animagus chạy quanh khu này để bảo vệ cậu, mà mỗi sáng sớm luôn có tiếng thét chói tai đầy phẫn nộ của cả nhà Dursley hòa cùng tiếng chó sủa coi như là Morning Call của giáo phụ dành cho cậu.

Bất quá nói giáo phụ bảo hộ cậu, không bằng nói cố tình trêu chọc nhà Dursley thì đúng hơn, bởi vì sáng nào Harry cũng phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Dursley, cho nên Sirius mới gọi tất cả mọi người cùng rời giường bầu bạn với cậu. Những ngày nghỉ hè này của Dudley cũng không tốt đẹp gì, y tá trường đã gửi giấy báo sức khỏe đồng thời kèm theo lời nhắn yêu cầu y giảm cân, ngoại trừ mỗi ngày phải ăn theo chế độ dinh dưỡng đã quy định sẵn còn cần những vận động nhất định, nhưng mà chỉ cần y rời bước qua khỏi cửa nhà Dursley, ngay lập tức sẽ có một con đại hắc cẩu nhe răng hung ác truy đuổi, tuy rằng cũng có thể coi đó là một phương pháp tốt để giảm cân, thế nhưng đối với Dudley mà nói vẫn là có chút quá kích thích, bởi vì sợ hãi cho nên Dudley không thể làm gì khác hơn là cả ngày trốn trong nhà, mà vườn cây trước cửa nhà Dursley cũng luôn vô cớ bị đại hắc cẩu phá hư, nói chung những trò đùa của đại hắc cẩu thì không ngừng ùn ùn kéo đến, cũng tương đương giảo hoạt, căn bản không để cho người khác có cơ hội nhìn thấy là ai làm, khiến Harry hoàn toàn hiểu được trong những năm giáo phụ còn đi học là một học sinh khiến các thầy cô khổ sở tới cỡ nào.

Harry hoàn toàn không phản đối cách Sirius làm, ngược lại cậu còn coi chuyện này là trò tiêu khiển trong kỳ nghỉ hè nữa, bị gia đình Dursley giam lỏng trong nhà thật sự buồn chán vô cùng, lại không thể sử dụng pháp thuật, cũng không còn được ngắm thân ảnh giáo sư ngao chế độc dược, cho nên nhìn đến gia đình Dursley bị Sirius trêu đùa đến mặt xám mày tro cũng là một cách vơi bớt buồn chán. Nhưng mà hôm nay không thể để Sirius tiếp tục quanh quẩn ở chỗ này nữa, cậu còn phải đến thăm Malfoy trang viên, nếu cứ để Sirius lại đây thì khó đảm bảo y không phát hiện ra cậu không có ở trong phòng, về phần gia đình Dursley, chỉ cần cậu làm xong bữa sáng cho họ, bọn họ cũng sẽ chẳng đời nào bén mảng đến gần phòng của cậu.

“Dobby!” Harry lần thứ hai gọi ra tiểu Gia Tinh đã ràng buộc với gia tộc mình, tựa hồ giáo phụ của cậu đã từng kể ra lý do tại sao lại trốn vào trường Hogwarts cho Lupin nghe, mà Lupin cũng từng ly khai Hogwarts vài ngày, lúc đó tựa hồ chính là để giải quyết vấn đề cứu vớt của Dobby, bởi vì sau đó Sirius có nói lại với cậu là sinh hoạt của y giờ đã tốt hơn rất nhiều, về chuyện này, cậu phải thừa nhận có chút bội phục vị giáo mẫu lang nhân tương lai này, có thể xoay chuyển bản tính cứu vớt người khác của Dobby, thỉ đoạn đúng là rất lợi hại, có nhiều lúc Harry thực sự lo lắng cho vị giáo phụ đĩnh đạc của mình không chừng sẽ bị lang nhân kia ăn sạch sẽ. ( Min: đó là đương nhiên! )

“Ba!” Dobby ngay lập tức liền xuất hiện ra trước mặt Harry, nó có chút kích động nhìn Harry, cúi người thật sâu nói: “Chủ nhân Harry Potter vĩ đại có gì cần phân phó kẻ hầu hèn mọn này của người sao?”

Mỗi lần đều xưng hô dài như thế không thấy phiền sao?! Harry nhu nhu thái dương, đã buông tha chuyện chỉnh sửa lại cách xưng hô của tiểu Gia Tinh này, cậu chỉ chỉ ngoài cửa sổ chỗ một đại hắc cẩu đang trốn ở góc vườn nói: “Đem giáo phụ của ta về nhà cũ Black, nói với chú Lupin, thân thể giáo phụ còn chưa khôi phục hoàn toàn, mấy ngày nay y cũng chơi đùa đủ rồi, nên chú trọng tĩnh dưỡng nhiều hơn chút!”

“Chủ nhân thật sự là một người nhân từ a!” Dobby kích động hít sâu một hơi, âm thanh vui vẻ nói, “Dobby nhất định sẽ đem Sirius chủ nhân về hảo hảo tĩnh dưỡng!”

Sau đó thoáng chốc Dobby đã biến mất, rồi sau đó lập tức xuất hiện bên người đại hắc cẩu đến bây giờ vẫn hoàn toàn chưa biết gì, một cái chớp mắt, Dobby cùng đại hắc cẩu đều tiêu thất.

Harry cào cào tóc, tựa hồ Dobby đã hiểu lầm mệnh lệnh của cậu, thôi quên đi, Lupin còn ở đó, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu!

Cố gắng chuẩn bị bữa sáng ăn kiêng thật nhanh, bởi dì Petunia không muốn trong lúc Dudley ăn bữa sáng không béo lại bị đồ ăn của Harry kích thích, bởi vậy Harry cũng phải ăn theo chế độ ăn kiêng, xong bữa Harry hướng dì Petunia biểu đạt mình sẽ ở trong phòng làm bài không muốn bị người quấy rầy, mầy ngày nay cậu đều yêu cầu như thế, cũng giống mấy ngày trước đó cậu bị tiếng gào thét tức tối của đôi phương đuổi về phòng.

Trở lại phòng riêng Harry bất giác sờ sờ cái bụng vẫn đói meo như cũ của mình, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, quyết định không dùng món kẹo mà Sirius gửi tới, cứ để thế đến Malfoy trang viên rồi hưởng dụng một bữa sáng thịnh soạn cũng không phải là ý tồi. Trong lòng đã có chủ ý, động tác trên tay Harry cũng lưu loát hơn, cậu cẩn thận lấy ra một bộ áo trùng pháp sư màu xanh với những họa tiết tinh tế khói đáy rương hành lý, đây là bộ y phục cậu mua được từ tiệm trang phục làng Hogsmeade. Hiện tại Harry đã không còn là Kẻ Được Chọn trước kia của Gryffindor nữa, hiện tại cậu cần cùng Malfoy hợp tác, đến thăm gia trang người khác, ăn mặc khéo léo đối với một người quý tộc mà nói là một loại lễ phép cơ bản, nó cũng là cách biểu thị tôn trọng của người khách đối với gia chủ, đồng thời biểu thị thành ý muốn hợp tác của cậu.

Harry cẩn thận mặc vào người bộ áo trùng nhìn qua vô cùng đơn giản này, đây chính là bộ trang phục cậu thích nhất, kỳ thực còn cần một ít phụ trang phối hợp mới tính là hoàn thành, đối với một vị quý tộc chân chính mà nói, chi tiết chính là điều tối trọng yếu trong cách ăn mặc từ trước tới nay, nhưng mà Harry cũng không biết đến mấy điều… này, cậu có thể mặc một bộ y phục phù hợp với thân phận mà không trực tiếp vận áo sơ mi cùng quần jean đã là thành quả lớn nhất trong một năm lảng vảng tại hầm đem lại rồi. Sau đó Harry đem đũa phép cất vào túi được khâu ẩn trong ống tay áo, loại y phục này tuy rằng quý, nhưng về phần thiết kế, có thể nói cũng tương đương hợp ý người dùng, tiếp đó Harry bắt đầu việc chỉnh lý lại mớ tóc lộn xộn của mình, nhưng cuối cùng đành buông tha, nói cho cùng… mái tóc rối xù này cũng là một đặc điểm nổi bật của gia tộc Potter!

Cho đến khi mọi thứ trên người đều đã được chỉnh lý phần nào, Harry mới hít sâu một hơi, cẩn thận lấy ra bức thư mời tới thăm Malfoy trang viên, dựa theo phương pháp ghi bên trong, nhẹ nhàng nói: “Malfoy trang viên.”

Nhất thời cậu cảm thấy mình giống như bị người dùng một cái móc câu khổng lồ móc vào rốn rồi lôi về phía trước, sau một trận thiên toàn địa chuyển khiến Harry lảo đảo một chút mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể để không đến mức ngã sấp xuống đất. Lắc lắc đầu cho bớt đi cảm giác vựng huyễn, Harry cuối cùng có thể xác định bản thân đối với cách di chuyển này hoàn toàn không ưa nổi, vì sao cách di chuyển của pháp sư không có lấy một cách thư thái?! Lấy lại bình tĩnh xong, Harry mới quan sát bốn phía, sau đó miệng không khỏi mở lớn hết cỡ, đây là trang viên?! Trời ạ, quả thực không khác gì công viên quốc gia cậu từng nhìn thấy qua TV.

Nơi cậu đứng lúc này chính là vườn hoa của Malfoy trang viên, cách đó không xa chính là một tòa thành lớn màu trắng trông như đang tỏa sáng, chỉ bằng một phần ba tòa thành Hogwarts. Trong vườn có một đài phun nước rất lớn, giữa đài phun nước đặt một bức tượng mà chính Harry cũng không nhìn ra được nó là hình thù gì, nhưng cậu đoán đó là hình một sinh vật pháp thuật, trong vườn trồng đầy những loài hoa đẹp rực rỡ, cùng những chú chim công qua lại dạo chơi xung quanh vô cùng nhàn nhã mà cao quý. Harry nhìn thấy đám… bạch khổng tước, liền không kìm được phì cười, những… chú chim công này ngẩng cao đầu bước đi không nhanh không chậm mà còn có chút thong thả như đang tản bộ thật sự rất giống tư thế cùng thần thái lúc Malfoy bước đi, Harry ác ý tưởng tượng, hay là mỗi một người nhà Malfoy trước khi tập đi đều tỉ mỉ quan sát rồi mô phỏng theo cách đi lại của… những con chim công này! Hay đây mới là lý do thực sự mà gia tộc Malfoy nuôi những… chú chim công này, bí tịch học cách đi lại của gia tộc Malfoy?!

“Khách nhân tôn quý, chủ nhân đang đợi ngài tại thư phòng!” Một tiểu gia tinh quấn quanh người một tấm khăn trải bàn sạch sẽ xuất hiện trước mặt Harry, nó cung kính cúi đầu nói.

~~ Hết chương 41 ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.