Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 37: Chương 37




Snape cẩn thận đem số độc dược mình vừa phải mất hơn hai tuần mới ngao chế xong vào bình thủy tinh, nhìn nửa bình dung dịch màu xám đen, ánh mắt Snape lóe ra tia kỳ vọng. Hắn đeo găng tay da rồng, mở ra chiếc hộp được bao bọc bởi vô số chú ngữ phòng hộ, cẩn thận lấy ra mặt dây chuyền Slytherin màu ngân sắc, đặt bên trên một chiếc đệm đã được chuẩn bị sẵn, rút ra đũa phép phóng xung quanh chiếc đệm vài đạo khôi giáp hộ thân, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy bình độc dược vừa hoàn thành, đổ lên trên mặt dây chuyền.

Ngay khi dung dịch độc dược tiếp xúc mặt dây chuyền thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, dung dịch đó chảy xuyên thấu qua mặt dây chuyền, không có chút nào bám lại ở mặt ngoài, sau đó một đoàn khói đen từ mặt dây chuyền toát ra, từ cụm khói phát ra những tiếng hét nhỏ vụn mà chói tai. Snape đưa tay phải nắm chặt cánh tay trái, chăm chú nhìn mặt dây chuyền, không buông tha bất cứ phản ứng nào của mặt dây chuyền cho dù là nhỏ nhất.

Rốt cục, khói đen dần dần tan đi, nhỏ vụn tiếng hét đã không thể nghe thấy, Snape nín thở, phất phất đũa phép trong tay, thi triển một loạt chú ngữ kiểm tra mặt dây chuyền.

Trên mặt dây chuyền lập tức được bao quanh một tầng ánh sáng xám bạc, Snape cụt hứng buông đũa phép, không được, loại phối phương độc dược vất vả lắm mới kiếm ra này căn bản không dùng được, cho dù chỉ sử dụng trên một vật chết như mặt dây chuyền, loại độc dược này cũng không chỉ đơn thuần hủy diệt mảnh hồn giấu bên trong, song song đó nó còn phá hủy đi một phần tính năng vốn có của mặt dây chuyền, chỉ riêng điều này đã không thể đem độc dược đi tiêu diệt mảnh hồn trên trán thằng nhãi Potter kia được.

Snape căm hận quăng mặt dây chuyền vào lại trong hộp, nhu nhu mũi, thả người ngồi vào ghế sô pha cạnh lò sưởi, cầm lấy món quà sinh nhật Potter tặng để gần đó, nghĩ muốn dùng nó giảm bớt uể oải trong lòng.

Đột nhiên, ánh mắt Snape bỗng co rụt lại, xoay mình đứng dậy, đi tới bên lò sưởi cầm lên một nắm bột Floor thả vào trong lò sưởi, tiếng nói trầm thấp lúc này đã mang theo chút gấp gáp: “Lucius Malfoy!”

Giữa ngọn lửa lò sưởi liền xuất hiện cái đầu lúc nào cũng bóng bẩy của Lucius, “Severus, ngươi hẳn phải biết ta không thích phương thức liên lạc này chút nào, nó sẽ làm mái tóc ta loạn hết lên, ta tình nguyện dùng hộp thư cú hoặc bất kỳ phương thức nào khác.”

Snape hít sâu một hơi, bình phục tâm tình đang kích động của mình, rồi mới nói: “Được rồi, Lucius, ta nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện về tình hình con ngươi gần đây, càng sớm càng tốt!”

Khuôn mặt Lucius trong lò sưởi nhướn mày, ánh mắt như hiểu ra điều gì, “Được rồi, đợi lát nữa ta mới có chút thời gian rảnh, như vậy Severus ngươi có thời gian sao?”

“Malfoy trang viên, ta đúng lúc cũng cần đem cuốn sách độc dược tư liệu lần trước mượn ngươi trả lại.” Snape biết bản thân đối với chuyện này có chút nóng vội, nhưng mà, hắn hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy, hôm nay đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng ngay trước mắt, hắn không thể nhẫn nại thêm nữa.

Độc dược tư liệu?! Lucius giả cười che đi nét kinh ngạc trên mặt, “Được rồi, ta sẽ đợi tại Malfoy trang viên.”

Snape nhìn đến Lucius biến mất khỏi ngọn lửa lò sưởi sau, khẽ mím môi, khuôn mặt âm trầm quay lại phòng ngao chế độc dược.

“Dumbledore, ta cần đi Malfoy trang viên!” Snape ngắn gọn nói cho Dumbledore biết.

“Severus? Thật khó có dịp ngươi chủ động tìm lão nhân gia cô độc này, có muốn lại phòng làm việc của ta uống chút trà chiều tâm sự?!” Đôi mắt màu lam nhạt của Dumbledore hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Lỗ tai ông bị đồ ngọt bịt kín rồi, hay là do tuổi cao khiến lỗ tai bắt đầu lãng?! Ta nói ta cần đến Malfoy trang viên ngay bây giờ!” Snape nhíu nhíu mày, hiển nhiên không định giải thích bản thân cần đến Malfoy trang viên làm gì, hắn cho dù nói, lão cáo già này cũng sẽ không tin tưởng, không bằng cứ như vậy,nhượng chính ông ta đi thăm dò.

“Nga, Severus, ngươi cần đến Malfoy trang viên gấp như vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì à?” Dumbledore quan tâm nghiêng người về phía trước hỏi.

“Không phải chuyện gì lớn!” Snape biểu hiện như cũng không nguyện ý nói ra điều gì, sau đó nhắc tới Huynh trưởng Slytherin từng hướng hắn nói một chuyện không liên quan, về phần Dumbledore nghĩ gì thì mặc kệ ông ta, “Ông hay nhất nên quản lý tốt một chút Cậu Bé Vàng của mình, nghe nói y gần nhất luôn thích dạo quanh gần ký túc xá Nhà Slytherin, lẽ nào tập tính của tên chó hoang Sirius kia đã nhiễm sang y sao?!”

“Đương nhiên, Severus, ngươi mau đi đi, mong rằng ngươi sớm trở lại, cũng sắp đến ngày trăng tròn rồi, Remus đứa trẻ đáng thương đó…” Dumbledore vừa nói vừa nhét một cái kẹo trông hệt như một con gián vào mồm, mà Snape trực tiếp ngắt liên lạc lò sưởi, lười nghe ông ta nhiều lời vô nghĩa.

“Thật sự là một đứa bé nóng vội.” Ánh mắt Dumbledore chớp chớp mắt sau cặp kiếng nửa vành trăng, không chút nào để ý Snape vô lễ.

Snape vội vã chạy tới Malfoy trang viên, nhìn dáng vẻ Lucius tao nhã ngồi trong phòng khách chỉnh trang lại mái tóc của mình, hắn vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống đối diện y.

“Merlin! Severus, ngươi gần nhất bận rộn gì sao?! Thoạt nhìn ngươi thực không xong! Quả thật rất đáng sợ! Ta nghĩ ngươi cần dùng một lượng lớn mỹ dung tề cùng tinh lực tề!” Lucius theo thói quen dùng chất giọng ngân nga rất quý tộc của mình thốt lên sợ hãi với vẻ ngoài bạn tốt.

“Được rồi, ta cũng không cần như ngươi luôn phải tùy thời biểu diễn dáng vẻ khổng tước của mình!” Snape nhăn chặt mi tâm, cũng không nghĩ cùng Lucius nói mấy lời vô ích, “Ta nghĩ ta cần ngươi bang trợ, Lucius!”

Lucius nhướn mày, vì lời nói thẳng thắn của bạn tốt mà hơi kinh ngạc, y đung đưa xà trượng trong tay hiếu kỳ hỏi, “Là chuyện gì cần đến ta hỗ trợ?”

“Quyền thừa kế của Prince trang viên.” Snape nói có chút không tự nhiên, loại chuyện nhờ vả người khác này thật không phù hợp tính cách hắn.

“Severus, ta nhớ kỹ trước đây ngươi còn cự tuyệt mà, ngươi nói không cần một trang viên rách nát như thế. Nói thật, trang viên đó đã bị Bộ Pháp Thuật đến càn quét một lần, bên trong vốn không còn gì giá trị nữa.” Lucius có chút ngạc nhiên khi Snape lại đưa ra yêu cầu này, ngày trước, y từng đề nghị giúp đỡ bạn tốt lấy lại quyền thừa kế Prince trang viên, một trang viên rách nát vẫn an toàn hơn là ở trong một khu nhà ổ chuột của lũ muggle, tuy rằng những thứ giá trị trong trang viên đều đã bị người cướp đoạt, nhưng mà hệ thống phòng vệ tại nơi đó vẫn đang hoạt động, Snape lúc đó không hề do dự mà cự tuyệt, hiện tại là có chuyện gì xảy ra?

“Hiện tại ta rất cần quyền thừa kế nó.” Snape mân chặt môi.

“Severus, ta đã cho rằng hai ta là bằng hữu.” Lucius ngồi thẳng người, giọng nói đã nghiêm túc hơn.

“Di sản của Prince trang viên lại dễ dàng bị người đoạt đi như vậy sao.” Trầm ngâm một lúc, Snape rốt cục tiết lộ một chút.

“Nga?!” Lucius hơi nâng cằm, hiểu rõ không hỏi tiếp, bởi vì những lời Snape nói cũng đã tiết lộ đủ nhiều.

“Trong số di sản này có khi lại có loại độc dược nào đó ngươi cảm thấy hứng thú cũng nên, còn có một tin tức mà ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú.” Snape đương nhiên hiểu bản tính mưu cầu lợi ích của gia tộc Malfoy, cho dù là bạn tốt, Malfoy cũng sẽ không làm những chuyện vô ích, “Một cái Hồn khí của người kia nghe nói được Lestrange phu nhân cất giấu trong Ngân Hàng Gringotts, hình như là một chiếc cúp vàng của Hufflepuff.”

“Bellatrix Lestrange?!” Nhất thời, tâm thần Lucius bị lời Snape nói hấp dẫn.

~~Hết chương 37~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.