Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 2: Chương 2




Thời gian cứ thế trôi đi nhưng giấc mơ cũng không vì thế mà biến mất, ngược lại mỗi lần Harry chìm vào giấc ngủ thì nó lại kéo đến, những giấc mơ luôn giống nhau chỉ có một điểm khác duy nhất là nội dung thiên văn trên màn hình máy tính. Bây giờ ở một mức nào đó, Harry đã hiểu rõ hơn cái gọi là ‘thanh mai trúc mã’ giữa Snape với mẹ của mình. Lúc đầu, cậu cũng cố gắng kháng cự lại những giấc mơ… kỳ quái này bằng cách quyết tâm không ngủ, nhưng một cậu bé mới mười hai tuổi sao có thể chịu đựng được việc thức trắng đêm?! Harry cũng từng cố gắng không đọc nội dung trên màn hình máy tính, nhưng tính hiếu kỳ cố hữu của một Gryffindor không cách gì kháng cự lại nổi, cậu đành tự nhủ với mình, không ngừng tự nhủ với mình, rằng những điều này chỉ là giả dối, cha của cậu không thể nào là một kẻ tồi tệ như vậy được, thầy Dumbledore đã từng nói rồi cả cha lẫn mẹ cậu đều là những học sinh ưu tú, bọn họ đều là thủ lĩnh nam nữ sinh a. Vả lại lần trước khi Hagrid kể tên những người bạn tốt của cha cậu, thì không hề nhắc tới cái tên Sirius Black, tất cả chắc chắn chỉ là giả dối.

Mặc dù Harry luôn tự thôi miên mình là thế, nhưng trong vô thức cậu vẫn bị Snape cuốn hút, ánh mắt cậu dõi theo y, cố gắng, tìm những điểm đối lập giữa Snape trong giấc mơ với Snape trong hiện thực, ngày cứ vậy mà trôi nhanh, thoáng chốc kỳ nghỉ hè đã đến, cậu phải trở lại với gia đình Dursley.

Khi đã trở lại gia đình Dursley, thì nội dung thiên văn trong mộng bỗng thay đổi, không còn nói đến những khúc mắc giữa cha mẹ cậu với Snape, thỉnh thoảng còn xen vào những cảnh cậu cầu xin Snape làm mấy cái chuyện kỳ quái với mình như hồi ở trường nữa, vả lại mấy đoạn này đều rất ngắn. Mà nội dung của nó lại chuyển sang miêu tả những mạo hiểm mà cậu đã trải qua tại Hogwarts, chỉ có điều tính cách của những người cậu quen khi vào trong mộng có chút khác biệt với hiện thực, vả lại bây giờ cậu không thể đọc hết nội dung thiên văn trong một đêm.

Mất hơn một tháng, Harry mới có thể đọc xong vài chương, nội dung của thiên văn, ngoại trừ một ít chi tiết không mấy quan trọng khác với hiện thực ra, còn đại bộ phận đều hoàn toàn tương tự: Năm thứ nhất cùng Voldemort giằng co Hòn đá Phù thủy; năm thứ hai đối phó Xà quái. Còn về năm thứ ba, những điều ghi trong thiên văn khiến Harry vô cùng kinh hãi, cậu dường như có một người cha đỡ đầu ở trong ngục Azkaban, chính là người đàn ông tên Sirius Black, người mà Hagrid không hề nhắc tới, tựa hồ ông bị mọi người đổ oan. Lúc dượng Vernon xem tin tức, Harry cũng đã nghe lỏm được tin người đó đã trốn ngục, những điều diễn ra trong hiện thực lúc này đều chứng minh rằng nội dung trong thiên văn mà cậu mơ thấy là có thật.

Mà nội dung một vài chương trong thiên văn cũng khiến Harry không yên lòng, đến mức những lời mắng mỏ của dì Petunia có độc địa đến đâu cũng không thể lọt vào tai cậu được.

Bà Figg, người hàng xóm cũng chẳng mấy thân thiện gì với cậu lại là một pháo lép, không những thế bà ấy còn là người mà thầy hiệu trưởng Dumbledore sắp xếp tại đây?! Để giám sát cậu?! Mà việc dì dượng luôn đối xử lạnh nhạt với cậu từ nhỏ đến lớn hiệu trưởng cũng đã biết từ lâu, không những thế chính ông đã dàn dựng lên cục diện như hiện nay?! Không thể nào, tuyệt đối không! Hiệu trưởng Dumbledore, một người hòa ái như vậy, lúc ở trường học ông luôn quan tâm cậu, sao có thể…

Nhưng, những điều thiên văn nói tới cũng rất có lý… Nếu như cậu là Chúa Cứu Thế của giới Pháp thuật, thì cho dù cậu có phải sinh hoạt tại gia đình dì dượng, Dumbledore cũng có thể trực tiếp tới can thiệp giúp cuộc sống cậu tốt hơn, chứ không phải cứ để cậu tùy tiện sống dưới gầm cầu thang, đấy là nói nếu như bà Figg thực sự là một pháo lép do Dumbledore an bài giám thị cậu.

Không, không được trốn tránh, Harry! Phải chứng mình thầy Dumbledore vô tội! Harry không ngừng tự nhủ với mình, mà cách chứng minh tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là lợi dụng điều mà một chương trong thiên văn đã nói tới, trước ngày cô Marge rời đi một ngày cậu đã thổi phồng cô lên, cậu dám chắc những điều chẳng mấy hay ho mà bà cô ấy nói lúc đó sẽ khiến cậu không khống chế được pháp lực của mình, cho dù hiện giờ cậu đã biết trước nó sẽ xảy ra, sau đó, nếu thiên văn là thật, đêm hôm đó cậu sẽ nhìn thấy người cha đỡ đầu bị hàm oan của mình —— dưới hình dạng một con chó thật lớn với bộ lông đen tuyền, cũng nhân việc này cậu có thể xác nhận một việc.

Mọi việc diễn ra tương đương thuận lợi, tối hôm đó cô Marge không chút cố kị khi buông lời vũ nhục cha mẹ Harry, mà cậu cũng chẳng việc gì phải áp chế tính tình của mình, không chỉ cô Marge bị cậu thổi phồng, mà tất cả đèn cùng đồ điện trong phòng đều bị pháp lực của cậu làm cho nổ tung. Harry mặc kệ dượng Vernon ngăn cản, rút ra đũa phép đã sớm chuẩn bị bên mình chỉ vào người dượng, mang theo hành lý đã để sẵn ở phòng xép dưới gầm cầu thang, bước nhanh rời khỏi nơi cậu đã muốn bỏ đi từ lâu.

Sau khi ra khỏi nhà dì dượng, Harry cũng không rời khỏi đường Privet Drive ngay, cậu tìm một nơi lẩn trốn bí mật, mở rương hành lý, lấy ra tấm áo khoác tàng hình mặc vào người, sau đó giấu hành lý vào một góc tối ít người để ý, lẳng lặng nhìn về phía nhà bà Figg.

Dường như không khí ồn ào của gia đình Dursley đã khiến hàng xóm xung quanh chú ý, chỉ một lát sau, hai người mặc áo trùng pháp sư đã xuất hiện trên đường Privet Drive, lập tức khống chế được cục diện rối rắm mà Harry gây ra. Khi bọn họ rời đi, từ trong nhà bà Figg liền bay ra một con cú mèo.

Harry nhìn chằm chằm con cú mèo dần bay về phía chân trời, trái tim không khỏi lạnh giá: Bà Figg thật sự là một pháo lép! Dĩ nhiên với danh tiếng của cậu trong giới Pháp thuật, thì bà ấy không lý nào không biết, nhưng suốt nhiều năm như vậy, bà ấy chưa từng để lộ ra ngoài mặt bất cứ điều gì, bà luôn đối xử thờ ơ với cậu, thậm chí có thể nói là thiếu thiện ý. Thế nhưng giáo sư Dumbledore vẫn luôn dùng vị pháp sư pháo lép này giám thị cậu, vì sao?! Không… sẽ không đâu, hiệu trưởng Dumbledore là một người hiền từ như vậy, sẽ không…

Harry thất thần kéo rương hành lý vào trong áo khoác tàng hình, cậu lê từng bước chân nặng nề rời khỏi đường Privet Drive.

Bước đi thơ thẩn được một đoạn, đột nhiên, Harry chú ý đến một đoàn bóng đen đang ẩn núp trong một ngõ nhỏ khuất sáng, khóe mắt không khỏi co rút, cậu buông rương hành lý xuống, để mặc chiếc rương đột nhiên xuất hiện giữa thinh không. Cậu nắm đũa phép, bước nhanh về hướng ngõ nhỏ.

Chỉ thấy trong con ngõ nhỏ, một con chó đen gầy trơ cả xương đang không ngừng xục mõm vào thùng rác kiếm đồ để ăn, Harry biết đây chỉ có thể là người cha đỡ đầu vừa mới vượt ngục Azkaban của mình, quan sát thân thể gầy gò của nó, Harry không biết tại sao sống mũi có chút cay cay.

Con chó lớn dường như cảm giác được điều gì, nó ngẩng đầu lên từ đống lộn xộn, hểnh mũi lên trời hít ngửi không khí, dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Harry khẽ mím môi, dùng một tay xốc lên áo khoác tàng hình, bất ngờ hiện thân trước mặt con chó, cậu vẫn còn cần chứng cứ để chứng mình con chó trước mắt chính là người cậu cần tìm.

Con chó dường như bị dọa giật mình khi đột nhiên có người xuất hiện giữa không trung, nó cảnh giác lùi vài bước, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Nhưng ngay khi nhìn rõ khuôn mặt người xuất hiện, thì toàn thân nó liền thả lỏng, ánh mắt lóe ra tia nhìn kích động trộn lẫn cùng cảm xúc hoài niệm, hổ thẹn, tiếng gầm gừ đe dọa cũng đổi thành tiếng ‘ô ô’ thân thiết, biểu lộ như muốn tới gần nhưng rồi lại e sợ người trước mặt.

Thấy biểu hiện thay đổi của nó, Harry cơ bản đã xác định chính nó là người cậu muốn tìm, nội dung trong thiên văn dần được chứng mình là sự thật, nhưng Harry vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu tự nhủ nếu như… Nếu như tìm được một chút khác biệt nhỏ… thì Dumbledore… thì những điều miêu tả thầy ấy trong thiên văn sẽ không chính xác…

Lần thứ hai tự thuyết phục chính mình, Harry mới miễn cưỡng nở nụ cười, cậu nhẹ nhàng nói với con chó trước mặt: “Cùng ta rời khỏi nơi này, được không? Một đứa trẻ như ta lang thang trên đường phố có một mình thì cũng có chút đáng sợ a, mi to như vậy, nhất định có thể bảo vệ ta, đúng không nào? Ta nhất định sẽ cho ngươi ăn thật nhiều món ngon!”

Nghe Harry nói xong, đại hắc cẩu nhanh chóng dựng thẳng người chạy đến bên Harry, tuy cơ thể gầy gò của nó trông cũng chẳng có chút khí thế nào.

Nhìn con chó cố gắng vẫy đuôi lấy lòng mình, Harry dở khóc dở cười, nó thật sự là cha đỡ đầu của cậu sao?! Trông nó chẳng có gì khác với một con chó bình thường cả!

~~Hết chương 2~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.