Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 26: Chương 26




Đầu tháng mười, bởi vì Harry rời khỏi đội bóng Quidditch, có thế nói học sinh Nhà Gryffindor đối xử với cậu lãnh đạm rất nhiều, mặc dù không đến mức đối cậu nói ác ngôn nhưng mọi người trong ký túc xá luôn có ý xa lánh cậu. Lúc ban đầu Ron, Hermione còn có thể vì bạn tốt chịu đựng áp lực luôn đi cùng Harry, nhưng sau cùng Ron chịu không nổi, y dù sao cũng là một thiếu niên thích cùng đông đảo bạn bè nô đùa ồn ào, từ nhỏ đã ở trong một gia đình đông con, mặc dù không được cha mẹ chú ý nhiều, nhưng mà chưa từng gặp hoàn cảnh bị người lạnh nhạt đối đãi như vậy, hơn nữa Harry luôn luôn mượn cớ học tập đi riêng, vốn không ưa học tập nên Ron còn lại một mình chịu thêm áp lực, bởi vậy y dựa vào lần tranh chấp lúc đi làng Hogsmeade này cùng Harry rời ra khoảng cách. Sau đó, ngoại trừ Hermione còn có thể bảo trì thái độ như cũ với Harry ra, cũng chỉ còn Neville ở cùng phòng ký túc cùng Colin Creevey học năm hai không ngừng đuổi theo Harry chụp ảnh.

Tình huống kéo dài đến tận lễ Halloween, sau khi trận đấu Quidditch giữa hai nhà Gryffindor vs Slytherin kết thúc thì càng thêm nghiêm trọng, mọi người đều đem chuyện đội nhà thua Slytherin đổ lên người Harry, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không còn phát sinh tin đồn tranh đấu gì giữa Harry với ai trong Slytherin, càng khiến mọi người trong Gryffindor cảm thấy bất mãn, bọn họ càng thêm xa lánh Harry thậm chí có một số người còn đối với cậu làm ra một ít thủ đoạn nhỏ. Harry đối với mấy chuyện này càng ngày càng lạnh nhạt, mà thời gian cậu ở lại trong ký túc xá cũng càng thêm ngắn, đa phần thời gian cậu đều danh chính ngôn thuận ở tại hầm, mà Snape đang vừa phải ứng phó Dumbledore vừa tìm cách tiêu diệt mảnh hồn trên người Harry, cũng không có chú ý tới tình cảnh kỳ quái hiện nay của cậu.

“Harry, không có việc gì, bọn họ chỉ là vì trận đấu thất bại nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà thôi, sau này bọn họ nhất định hiểu ra bản thân sai lầm.” Hermione bởi vì chuyện của Harry, đặc biệt dành ra thời gian cùng cậu đến thư viện, cô rất lo lắng trạng thái hiện nay của Harry.

“Ta không sao, Hermione.” Harry rất cảm kích, dưới tình huống như vậy Hermione vẫn làm bạn với cậu, đã biết được tiểu pháp sư mỗi ngày đều tiêu hao thời gian vào học tập cậu đương nhiên hiểu tầm quan trọng của thời gian đối với Hermione, nhưng dù vậy, cô vẫn dành thời gian rảnh rỗi bồi bên cậu, điều này khiến cậu cảm động vô cùng.

“Nhưng mà… Harry, ngươi đến tột cùng muốn chứng minh cái gì?!” Hermione cắn cắn môi, cuối cùng vẫn đem nghi hoặc trong lòng nói ra, cô không phải kẻ ngốc, Harry nói vì học tập nên mới rời khỏi đội bóng Quidditch, nhưng mà Hermione có thể cảm giác được không có đơn giản như vậy, chí ít đó không phải toàn bộ sự thật, chỉ vì xuất phát từ tôn trọng bạn bè, cô mới vẫn bàng quan ( đứng ngoài quan sát ) cho đến giờ, “Đừng nói với ta ngươi toàn bộ là vì học tập, tuy rằng ta vẫn coi Quidditch là môn vận động lãng phí tinh lực hạng nhất, nhưng mà ngươi thích nó, chí ít là trước đây ngươi thích nó, không đúng sao?”

Harry nhìn khuôn mặt khẩn thiết của Hermione, buông bút lông chim trong tay xuống bàn, “Chứng minh cái gì? Đích xác, ta đã chứng minh được rất nhiều việc! Cũng nhìn rõ rất nhiều việc.” Harry hạ xuống tầm mắt, che đi ánh sáng sắc lạnh thoáng qua trong mắt. Đúng vậy, cậu thật sự muốn chứng minh vài thứ, kết quả nằm trong dự liệu nhưng vẫn làm cậu thất vọng. Quả nhiên, hữu nghị của Gryffindor chỉ đến thế, cậu mới chỉ rời khỏi đội Quidditch thì đã trở mặt. Nếu như không cam chịu thua cuộc thì tự mình lên sân thi đấu là được, vì sao lại đem mong muốn của bản thân áp đặt lên người khác, thậm chí giận chó đánh mèo đùn đẩy sai lầm sang người khác, lẽ nào cậu phải vì mong muốn của người khác mà phấn đấu sao? Vì sao chưa từng có ai hỏi cậu có nguyện ý hay không?!

“Harry…” Hermione nhìn ra được thần sắc Harry có điểm khác thường, cũng đoán được Harry nhìn rõ nhiều chuyện là nói đến cái gì, cô biết cách làm của Harry không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không biết phải khuyên bảo như thế nào.

“Potter!” Một cơn lốc màu bạch kim cuốn vào thư viện, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, mà âm thanh quá lớn của người nọ cũng dẫn tới những người khác chú ý cùng ánh nhìn tưc giận của bà Pince. Đương nhiên, trước khi bị bà Pince đem chổi lông gà đánh đuổi, thì cơn gió đó đã nhân lúc mọi người chưa hoàn hồn liền cuốn theo Harry ra khỏi thư viện.

Hermione ngẩn ngơ nhìn đại môn thư viện một hồi lâu, nghe xung quanh thấp giọng nghị luận, cô thở dài một hơi, giúp đỡ Harry đem mọi thứ thu lại, cô biết sau chuyện này tình cảnh Harry tại Gryffindor lại càng nguy rồi.

“Potter, ngươi là có ý gì?!” Draco lôi Harry ra khỏi thư viện, đi tới một góc hành lang không người, đẩy cậu vào trên tường, nổi giận chất vấn.

“Ta không hiểu ý ngươi nói gì, Malfoy.” Sau lưng truyền đến đau đớn khiến Harry càng thêm không vui, trong khoảng thời gian này, dựa theo ý Snape, Harry vẫn tránh cùng Draco chạm mặt, cậu hiện giờ tạm thời cũng không có việc gì cần Malfoy, bởi vậy khoảng thời gian này có thể tránh làm Snape tức giận. ( Mắt lạnh: nãi xác định không phải do cấm túc đã chiếm hết thời gian của nãi sao? )

“Vì sao rời khỏi Quidditch? Ngươi sợ thua trận sao?!” Draco nói không được mình ngày đó lên sân thi đấu không thấy Harry là loại tâm tình gì, nhưng mà y xác định, ngày đó khi bản thân nắm trong tay trái banh Snitch hoàn toàn không có chút xíu cảm giác thắng lợi mừng rỡ nào. Vì thế, cơn giận của y tương đương lớn, vẫn muốn cùng Potter nói lý, nhưng không biết vì sao, hiện tại thật khó mà nhìn thấy bóng dáng Potter ở chỗ nào! ( Mắt lạnh: Đó là vì hắn ở ngay tại phòng làm việc của ngài viện trưởng nhà ngươi đó ) ngày hôm nay thật vất vả biết cậu ở thư viện, mới đến bắt người.

“Malfoy, có tham gia Quidditch hay không ta nghĩ là do bản thân ta tự quyết định mới đúng!” Harry ngẩn người, không nghĩ tới Draco ngùn ngụt lửa giận tới tìm cậu là vì nguyên nhân này.

“Ngươi là đang trốn tránh sao?! Ngươi là sợ bị ta đánh bại, danh khí bị tổn hao phải không?!” Draco không giận lại cười, “Thực sự khó tưởng tượng, Potter, dĩ nhiên sẽ ở thư viện gặp ngươi, ngươi đến tột cùng nghĩ cái gì?”

“Ta ghét lãng phí thời gian đi huấn luyện mấy thứ vớ vẩn, ta chỉ nghĩ muốn làm tốt bổn phận của một học sinh ngoan mà thôi.” Harry đẩy ra Draco, xem lại y phục bị lôi kéo mà có chút nếp nhăn.

“Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao?” Draco hơi đề cao thanh âm, “Potter, không nên dùng loại lý do có lệ này với ta! Loại sư tử ngu xuẩn Gryffindor lại có suy nghĩ khác ngoài gây rắc rối cùng Quidditch?! Bất kỳ ai cũng không tin tưởng!”

“Malfoy, ta nhớ rõ Hermione là học sinh đứng đầu cuộc thi năm vừa rồi của chúng ta, không phải sao?” Harry điềm đạm đáp lại, sắc bén vạch ra còn một người Gryffindor không phải chỉ biết đến gây rắc rối cùng Quidditch.

Draco nghẹn giọng một chút, cuối cùng thẹn quá thành giận nói: “Máu bùn không tính!”

“Malfoy, Hermione là bạn tốt của ta!” ( Min:Trong thâm tâm mình thích đôi DraHer lắm ^^) Harry cũng có chút nổi nóng, trải qua nhiều chuyện như vậy, người bạn như Hermione đối với cậu rất trọng yếu.

“Potter, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, vì sao rời khỏi đội Quidditch, ngươi sợ bị ta đánh bại sao?” Draco dừng một chút, không tiếp tục đề tài máu bùn nữa, hiện tại trọng yếu là Potter vì sao không hề báo trước liền rời đội Quidditch, việc này thật sự quá kỳ quái.

Harry thở dài một hơi, nhìn Draco biểu tình phải có bằng được đáp án, cuối cùng lựa chọn nói ra: “Ta rời khỏi Quidditch chỉ là muốn nhìn rõ vài thứ, hơn nữa ta càng thích bay lượn tự do hơn là tham gia thi đấu.” ( Mắt lạnh: thiếu niên, chẳng lẽ không phải do tập luyện Quidditch chiếm nhiều thời gian, thế cho nên ngươi không thể tới hầm thường xuyên sao? )

“Như vậy ngươi xem rõ rồi sao?” Draco nhíu nhíu mày, cũng không thật sự thỏa mãn câu trả lời của cậu, “Thỏa mãn với những gì ngươi nhìn thấy sao?”

“Ân.” Harry gật đầu, “Có chút thất vọng.”

“Nếu thấy rõ rồi, như vậy quay về chơi đi thôi, chí ít phải chờ ta đánh bại ngươi sau ngươi mới được phép ly khai đội bóng!” Draco cao ngạo nói, y sẽ không đi thám thính xem Harry đến tột cùng là hiểu rõ cái gì, nhưng lòng tự trọng của y không cho phép Harry chưa lâm trận đã bỏ trốn.

“Một lần nữa tham gia Quidditch sao… thật xin lỗi ta không thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi!” Harry than thở, bất lực buông lỏng tay. Khi nhìn đến sắc mặt những người đó, cậu không thể tiếp tục vì bọn họ vinh dự mà phấn đấu nữa, điều này sẽ làm cậu nghĩ mình rất ngu ngốc.

“Potter!” Draco nắm cánh tay Harry, híp híp mắt nhìn cậu uy hiếp, “Ngươi…”

“Các ngươi đang làm cái gì?!” Một thanh âm đột ngột vang lên cắt đứt Harry cùng Draco tranh chấp, hai người nghi hoặc nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

~~Hết chương 26~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.