Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 22: Chương 22




Sau khi biết đến hồn khí là cái gì cùng với số phận mà Harry sắp phải đối mặt, Snape không khỏi cảm thấy bất lực cùng nôn nóng, mà hắn không thể đem phiền muộn nói cho vị lão nhân đa mưu túc trí kia để phát tiết phần nào. Vì vậy đám tiểu động vật tại Hogwarts trở thành vật hi sinh cho Xà Vương phát tiết phiền muộn, ngoại trừ Slytherin, bảo thạch của những Nhà khác đều bị thụ thương nghiêm trọng, mà mấy tiểu xà của Slytherin cũng rất tội nghiệp, bởi vì bọn họ không bị trừ điểm nhưng lại bị cấm túc, hơn nữa là đối diện vị Xà Vương tâm tình kém tới cực điểm thực hiện cấm túc. Trong khi những tiểu động vật khác ước ao đống bảo thạch không hề tổn hao của Nhà Slytherin, thì nhóm tiểu xà âm thầm ôm ngực rơi lệ: Số lượng dược liệu bọn họ xử lý cũng đã tương đương số dược liệu Hogwarts dùng trong một năm, hơn nữa phải đứng ở một nơi âm u lạnh lẽo như hầm mà xử lý, có trời mới biết họ có bao nhiêu hâm mộ đám tiểu động vật bị khấu phân hay bị đưa đến chỗ Filch cấm túc ( Mắt lạnh: Im lặng… Cái này có thể gọi là bị vây hãm ).

Ngay lúc đám tiểu động vật đều đang cố gắng lẩn trốn Xà Vương, thì vị Hoàng Kim nam hài vĩ đại lại tách khỏi mọi người nghênh ngang xông đến, dưới ánh nhìn băng lãnh của Snape không ngừng cầm theo một quyển ma dược hoặc một quyển phòng ngự Ma Pháp đến thăm hầm, tại phương diện này, chúng ta cũng phải cảm thán, Harry hoàn toàn kế thừa phụ thân đặc tính gặp mục tiêu không quản gian nan, chết sống cũng phải bám dính. Mà Snape mỗi lần nhìn đến Potter vẻ mặt tội nghiệp nhìn hắn, liền nhớ đến số phận cậu phải đối mặt, cứ thế nên ngoài nói châm chọc vài câu cùng trừ điểm cũng ngầm đồng ý Harry ra vào. ( Mắt lạnh: Giáo sư, dưới tình huống như vậy ngài vẫn không quên trừ điểm, thực sự là… – -! Đây mới là lý do thực sự của việc bảo thạch Gryffindor luôn bí mật thất tung! )

Cái đầu nho nhỏ như quả cầu lông xù ngó vào bên trong cánh cửa nhìn một chút, phát hiện bên trong không có học sinh Nhà Slytherin bị phạt cấm túc sau mới nhanh chóng phóng vào bên trong. Đang phê chữa bài tập Snape ngước nhìn thân ảnh nho nhỏ đó một chút, theo thói quen mở miệng châm chọc: “Quý ngài Potter vẫn chưa học được cách gõ cửa sao? Vì ngươi không biết lễ phép, Gryffindor trừ 10 điểm! Yên tâm, để sự ngu xuẩn của Gryffindor không ảnh hưởng đến học trò của ta, ta đã an bài bọn họ hoàn thành cấm túc tại phòng học Độc Dược, căn bản, ngươi không cần lén lút tham đầu tham não trước cửa phòng ta như vậy!”

Harry nhún vai, mỗi ngày mất 10 điểm, cậu đối với chuyện này đã không còn cảm giác, nói đi nói lại cũng không phải nhiều lắm, còn hơn lúc cậu tại lớp Độc Dược mất điểm. Hơn nữa cậu đã nghĩ ra biện pháp chỉ cần tại các lớp học khác lấy lại những… điểm bị mất lúc này là được, như là giúp đỡ Hagrid mang giáo cụ trong lớp học, sau khi được cậu thuyết phục, tuy rằng Hagrid không phải thực vui thích, nhưng rõ ràng học sinh tới lớp ông đã thỏa mãn hơn nhiều. Malfoy cũng không còn gây rối trong lớp ông nữa, bất quá Malfoy từng lén lút ám chỉ cho Hagrid nên mang đến một con rồng non cho bọn họ học, Merlin! Chết tiệt Malfoy cho rằng rồng là mớ cải trắng sao?! Mỗi lần nghĩ tới con rồng nhỏ mà Hagrid nuôi năm nhất, Harry đều không nhịn được rùng mình, cậu cũng không muốn gặp thêm một lần nữa vụ đưa rồng đêm khuya.

“Giáo sư Snape, ngày hôm nay ngài có thể chỉ dạy ta thực hành ngao chế độc dược không?” Harry mở to đôi mắt xanh ngập nước chớp cũng không chớp nhìn Snape, trong lòng tính toán nghỉ đông lần này nhất định phải nói Sirius đưa cậu đi mua một bộ kính sát tròng, địa điểm cậu đều đã hỏi thăm Hermione xong.

“Không, Potter, ta không hy vọng căn phòng làm việc tội nghiệp của ta gặp chuyện gì không may, ví như ngươi làm nó nổ tung! Nói thật, ta đối với khả năng kết hợp tứ chi nhỏ nhoi của ngươi đã hết hy vọng.” Snape có chút đau đầu nói, vì sao Lily đối với ma dược có khả năng trời cho như vậy, mà tên Potter này tuy hiện tại lý thuyết nắm giữ không sai, nhưng lần nào thực hành cũng gặp vấn đề, cái này đều là do di truyền tên chết tiệt lão Potter kia! “Ngày hôm nay ngươi có cái khác cần học.”

Harry vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo, cậu đến phòng làm việc của Snape cho tới bây giờ đều là cậu chủ động đem thắc mắc những vấn đề từ trong sách vở đến hỏi, hoặc là cậu hướng giáo sư Snape yêu cầu thực hành ngao chế ma dược hoặc học một chút ma chú phòng vệ, đây là lần đầu tiên giáo sư Snape chủ động nói ra cậu cần học cái gì!

Từ khi đối với Dumbledore thất vọng, Harry bám víu Snape giống như ôm cây gỗ mộc để cậu không chết chìm, cậu đem vị giáo sư luôn không ngừng nói lời ác độc này như chỗ dựa vào, như trưởng bối ( Mắt lạnh: Ngươi xác định sao? ), chậm rãi, trong khi cậu dần tiếp cận Snape thì song song đó cậu cũng dần lý giải người nam nhân này. Thực ra, người nam nhân này là một tên chuyên nói lời ác độc tính cách không tự nhiên hỗn đản, thế nhưng hịen giờ Harry dần hiểu được hàm nghĩa ẩn sau lời nói ác độc của hắn, đồng thời hưởng thụ cái lạc thú suy đoán hàm nghĩa này. Hắn rất ích kỷ, hắn chuyên gia bao che khuyết điểm, Harry thích hắn điểm này, bởi vì cậu biết mình hiện tại cũng nằm trong số được bao che đó, so với cái loại luôn miệng giữ gìn chính nghĩa càng thêm an tâm. Harry ngẫu nhiên trong lúc cùng Malfoy nói chuyện qua lại cũng phát hiện ra một việc khiến cậu tâm tình ấm áp: đó là từ cái đêm cậu tại phòng làm việc của người nam nhân này không khống chế được cảm xúc, hắn đã không còn xưng hô cậu ‘Kẻ Được Chọn’ hoặc là ‘Hoàng Kim nam hài’ nữa, hắn chỉ gọi cậu là ‘Potter’ hoặc là ‘Ngài Potter’ để châm chọc cậu. Đến khi Malfoy ngẫu nhiên gọi cậu là Kẻ Được Chọn thì cậu mới chợt chú ý tới điểm này, không thể phủ nhận, người nam nhân này luôn không được tự nhiên săn sóc làm Harry vô cùng cảm kích.

“ 《Bế Quan Bí Thuật giản luận 》?! Bế Quan Bí Thuật?” Harry cầm lấy cuốn sách Snape đáp tới, Bế quan bí thuật, cậu biết, có người nói giáo sư Snape rất am hiểu cái này, học được cái này dường như có thể phòng ngừa bị người khác xâm nhập đầu óc, vì sao đột nhiên để cậu học cái này? Harry ngẩng đầu nhìn Snape, “Là bởi vì cái gọi hồn khí sao, Snape giáo sư? Ngài biết hồn khí là thứ gì rồi sao?”

“Được rồi, Potter, không nên dùng bộ não giống cự quái của ngươi phỏng đoán lung tung, để bảo hộ mớ hỗn độn nào đó trong óc ngươi chỉ có một cách là học thứ này, đương nhiên loại chú ngữ vi diệu mà tinh tứ như thế này ta cũng không đặt nhiều hy vọng ngươi có thể cấp tốc học được, hiện tại chỉ có thể cho ngươi học mấy điều cơ bản, có thể tùy thời giúp ngươi khống chế không nên có tình tự!” Mấy ngày nay, Snape tỉ mỉ nghiên cứu cuốn 《 Tiết lộ những ma pháp Hắc Ám tiêu biểu 》 về phương pháp chế tác hồn khí, hắn cho rằng trường hợp của Harry không phải là một hồn khí thành công, chỉ là trong lúc Chúa Tể Hắc Ám không chú ý đem một mảnh linh hồn thất lạc đến cơ thể của Harry, đó là lý do tại sao khi Chúa Tể Hắc Ám cách cậu trong một khoảng cách nhất định cậu có thể cảm nhận được tình tự y biến hóa, mà mảnh linh hồn này bởi vì cũng không phải một hồn khí hoàn toàn nên không cần lo tới chuyện nó sản sinh ra ý thức riêng. Chỉ là cẩn thận vẫn hơn, cho Harry tiếp cận một chút lý luận về Bế quan bí thuật, khiến cậu học được khống chế cảm xúc bản thân, giúp cho tâm tình không có quá lớn dao động như vậy càng an toàn hơn, ít nhất là cho tới khi hắn tìm được phương pháp giải quyết. Snape không muốn cho Harry biết tin tức cụ thể về hồn khí, đó không phải điều một đứa nhỏ nên biết, hơn nữa Harry biết cũng chẳng để làm gì, trừ khi cậu có khả năng gánh vác tinh thần của chính mình.

Harry nghiêng nghiêng đầu, nhìn Snape đã tiếp tục một bên thấp giọng cằn nhằn một bên phê chưa bài tập, chỉ biết Snape cự tuyệt nói sâu hơn đề tài này. Trong khoảng thời gian cậu tại hầm học đã giúp cậu học xong nên nhìn mặt giáo sư mà quyết định cái gì nên nói cái gì không nên ( Mắt lạnh: Harry, cậu xác định sao?! Cậu không sợ Snape mặt lạnh, vẫn mặt dày đến hầm hành vi rất có sức thuyết phục a! ), lập tức, Harry ngồi vào vị trí của mình —— sô pha sát lò sưởi, chăm chú đọc cuốn 《 Bế Quan Bí Thuật giản luận 》, nếu là Snape cố tình cho cậu học, như vậy ắt hẳn phải có lý do, Harry tin tưởng Snape sẽ không hại mình!

~~Hết chương 22~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.