Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 18: Chương 18




“Potter, ở đây không phải là ổ sư tử của ngươi, lẽ nào một Gryffindor sẽ không biết thế nào là lễ phép sao?! Vì ngươi không được cho phép tự ý tiến nhập phòng làm việc của giáo sư, ta nghĩ Gryffindor bởi vậy mất đi 10 điểm!” Snape nổi giận đùng đùng nói, sau đó không để ý tới tên nhãi con chết tiết nào đó, trực tiếp đi tới phòng cất giữ dược liệu, lấy những dược liệu trong người ra tỉ mỉ phân loại.

Harry rầu rĩ thu chân cuộn mình trên sô pha, đối với bị Snape trừ điểm không có nhiều phản ứng, trước lúc cậu tới nơi này đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trừ điểm, trái lại khi thấy Snape chỉ trừ 10 điểm cậu còn có chút kinh ngạc.

“Potter, nếu như ta nhớ không lầm, nơi này là phòng làm việc của vị giáo sư ma dược tội nghiệp phải dạy ngươi, cũng không phải phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nếu như ngươi không có chuyện gì, tốt nhất nên lưu lại chút không gian riêng tư cho vị giáo sư ma dược tội nghiệp này của ngươi!” Snape chỉnh lý xong dược liệu, miễn cưỡng nhìn qua tự cho là bản thân rất an tĩnh nam hài.

“Ta không muốn trở lại, giáo sư Snape.” Harry có chút phiền muộn thấp giọng nói.

“Đó là chuyện của ngươi, cho dù ngươi muốn đến phòng y tế làm khách ta cũng không có ý kiến, chỉ cần không phải đến phòng làm việc của ta là có thể, xem ra ta phải thay tay cầm cửa khác, cái này thật không xứng chức nghiệp, lại nhiều lần cho phép một con sư tử tiến nhập phòng làm việc của ta”, Snape ngồi xuống trước bàn công tác, kéo ra một xấp tấm da dê, bắt đầu công việc phê chữa điểm của học sinh, “Potter, nếu như không có việc gì, mời ly khai, nói thật, cái mớ tóc lộn xộn ngu xuẩn của ngươi rất chướng mắt!”

“Giáo sư Snape ~” Harry nháy xuống sô pha, đi tới trước bàn công tác, túm lấy một góc trường bào của Snape, tội nghiệp nhìn lên, “Thỉnh ngài cho ta tạm thời ở tại chỗ này có được hay không?”

Nhìn đôi mắt xanh biếc chính đang long lanh nước mắt nhìn mình, Snape chỉ cảm thấy sau lưng một trận rét lạnh, da gà tóc gáy tòan thân đều nổi lên. Hắn gạt tay ra Harry, thấp giọng rít gào: “Được rồi, Potter, đầu óc ngươi bị nhồi hết rơm rạ rồi sao?! Ta là viện trưởng Slytherin, chỉ là giáo sư dạy Ma Dược, ngươi muốn làm nũng thì đến lầu hai tìm phòng làm việc của giáo sư môn Biến Hình! Hay là năng lực ngôn ngữ của ngươi đã thoái hóa đến trình độ loài cự quái?! Có gì thì dùng miệng ngươi mà nói ra, thỉnh không nên sử dụng tứ chi dư thừa của ngươi làm phiền vị giáo sư Ma Dược tội nghiệp này!”

Harry có chút ủy khuất mếu máo miệng, biểu thị đối với hành vi không săn sóc của Snape mà bất mãn, tay vẫn kiên nhẫn nắm chặt Snape ống tay áo, “Ta chỉ là không muốn quay về phòng nghỉ, ta không muốn trở về đó nghe bọn hắn cười nhạo ngài!”

Snape ghét bỏ nhìn thoáng qua bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt ống tay áo hắn, cuối cùng buông tha coi như không thấy, đặt lại bút lông chim, nhíu mày, “Như vậy, Potter, là chuyện gì cười nhạo liên quan đến ta khiến ngươi không muốn về ổ sư tử của ngươi? Ta nên bởi vậy mà thụ sủng nhược kinh sao?! Nếu như ta nhớ không lầm, Potter, ngươi đối với vị giáo sư Ma Dược tội nghiệp này đánh giá hình như là ân… Đầy nhớt… Biên bức?!”

“Đó là Ron nói…” Harry có chút yếu thế thấp giọng kháng nghị, cậu không nghĩ đến Snape dĩ nhiên biết biệt hiệu bọn họ trộm đặt cho hắn, “Ta nghe Ron nói buổi học Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôm nay Lupin giáo sư hướng dẫn Neville đem ông Kẹ biến thành ngài mặc trang phục lão phu nhân, thật sự là quá đáng, giáo sư Lupin thoạt nhìn ôn hòa như vậy, vì sao hắn có thể dùng phương thức vũ nhục người khác như thế mang ra trêu đùa ngài? Lúc Ron nói chuyện này, còn đặc biệt hưng phấn, ta lúc này thực sự không muốn về phòng sinh họat chung nghe bọn hắn tiếp tục bàn tán chuyện này, cho nên sau khi rời khỏi phòng y tế, ta liền tới đây…”

Snape nghe xong Harry tự thuật, minh bạch là chuyện gì xảy ra, trên mặt hắn hoàn toàn lạnh lùng, trong lòng cười nhạt, quả nhiên, không hổ là bạn bè của tên Potter kia, luôn luôn không muốn buông tha hắn. “Cái này đã làm cho ngươi thay ta bất bình? Ta phải cảm tạ ngươi sao, Potter?”

Nghe được giọng nói Snape trở nên lãnh đạm, Harry không biết sao trong ngực cảm thấy đau đớn, khi hắn mang chuyện xảy ra đứng ở lập trường Snape suy nghĩ, phát hiện cho dù là học sinh hay giáo sư đối với chuyện này có bao nhiêu quá mức, tại mọi người xem thì chuyện này bất quá chỉ là một trò đùa nhỏ không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chuyện này đối với đương sự có bao nhiêu thương tổn, nhất là khi đương sự còn là một vị giáo sư.

Harry lắc đầu, nhìn khuôn mặt trống rỗng của Snape, hai mắt bịt kín một tầng sương, cậu khó khăn nói: “Vì sao? Giáo sư Lupin lại làm ra mở ra trò đàu như vậy?! Hắn có thể tại trường dạy học lại bắt ngài vì hắn ngao chế ma dược vô điều kiện, hắn sao có thể, có thể hướng dẫn Neville mở trò đùa này với ngài?! Thật sự là quá vũ nhục người khác!”

Nghe xong Harry nói, Snape híp híp mắt, cảnh giác hỏi lại: “Ngươi biết Lupin là…”

“Ngài nói chuyện giáo sư Lupin là lang nhân sao? Thiên văn trong mộng từng nhắc tới.” Harry gật đầu.

“Sách, thực sự là mơ rất phương tiện a”, Snape mím môi, không cho là đúng, “Potter, không cần ngươi tới giúp ta bất bình, này rất bình thường, Gryffindor luôn tự cho là đúng, lấy sỉ nhục người khác làm như vui đùa, hanh, cùng phụ thân lão Potter của ngươi giống nhau, thế cho nên tên xuẩn lang kia mới có thể cùng lão Potter nhà ngươi làm bằng hữu tốt!”

“Giáo sư Lupin vong ân phụ nghĩa như vậy thật sự là quá đáng, giáo sư Snape, ngài nên biểu thị một chút bất mãn mới được! Tỷ như mỗi tháng giúp giáo sư Lupin ngao ma dược thì cho thêm chút đặc biệt vị đạo, nhắc nhở hắn mỗi tháng cung cấp ma dược cho hắn là ai!” Harry tương đương tráng khí nói ra kiến nghị, một chút cũng không coi Lupin là trưởng bối.

Snape nhìn đôi mắt xanh rạng rỡ sinh động của Harry, có chút thất thần, phảng phất xuyên qua thời gian nhìn đến bóng dáng cô gái tóc hồng luôn bênh vực kẻ yếu kia.

“Giáo sư, Snape giáo sư?!” Harry thấy Snape nhìn mình nhãn thần mất đi tiêu cự có chút lo lắng, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo hắn.

“Ách…” Snape chợt hoàn hồn, phát hiện đứng trước mặt hắn đều không phải tóc hồng cô gái kia, mà là một khuôn mặt giống lão ngu xuẩn Potter, trong lòng dâng lên chán ghét, hắn quay đầu đi, tàn bạo nói, “Potter, ngươi hay nhất là an tĩnh mà ngồi, nếu như ngươi phát ra một chút âm thanh ảnh hưởng ta thôi, đừng trách ta mang ngươi đá ra ngoài! Còn có, ngươi hay nhất trước tiêu cấm thời gian dời đi, ta không phải bảo mẫu của ngươi, hiểu chưa?! Về phần ma dược của tên xuẩn lang kia, không phải chuyện ngươi nên quan tâm!Nếu có rảnh rỗi, ngươi nên tự cứu vớt thành tích Ma Dược sắp rớt xuống vực sâu của ngươi đi!”

“Thế nhưng, giáo sư Snape ngươi nếu như không vì chuyện này bày ra quan điểm, Lupin giáo sư căn bản sẽ không biết chính mình hoàn cảnh!” Harry còn muốn cãi cọ.

“Ta nói, này đều không phải chuyện ngươi cần quan tâm!” Sanpe bỏ ra bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt mình, chỉ chỉ sô pha ý bảo Harry ra đó, “Nói thật, Potter, nếu như ta nhớ không lầm, tên xuẩn lang kia chính là bạn bè tốt của phụ thân ngươi.”

“Chỉ là bạn của cha ta, cũng không phải của ta, lúc trên xe lửa, hắn đối với ta như người xa lạ, ta cũng không cần mặt dày đi quen hắn, không phải sao?” Harry trả lời tương đương lạnh lùng, đối với năng lực kết bạn của phụ thân, cậu đã tuyệt vọng. Tựa như trong văn chương nói, cậu tại nhà dì dượng sống nhiều năm như vậy, người bạn tốt của phụ thân này chưa bao giờ tới thăm quá cậu, sau khi cậu tới trường học, lúc đối mặt Chúa Tể Hắc Ám, đối mặt Xà Quái, không hề có người bạn tốt nào của cha biểu hiện một chút quan tâm, trước không có, sau cũng không! Vì thế cậu cũng không cần mặt dày dán vào họ làm gì.

Đối với Harry trả lời, Snape nhíu mày, nhìn Harry trái lại ngoan ngoãn ngồi chờ lệnh, hắn từ giá sách rút ra một quyển sách cơ bản về Ma Dược đưa cậu, nhìn cậu ngồi trở lại sô pha an tĩnh đọc sách. Trực giác của hắn nói cho hắn hiện tại tâm tính Harry không phải rất bình thường, nhưng hắn nhìn không ra sai ở chỗ nào, sau cùng buông tha tiếp tục phê chưa bài tập của lũ tiểu cự quái này.

Tiểu Harry mach nhỏ:

Đối mặt Snape giáo sư —— trợn to hai mắt, tận lực nhìn thẳng giáo sư, thái độ phải nhu hòa, bảo trì tư thái thấp nhu! ( PS: nếu như có khả năng, hay nhất đeo vào một bộ kính áp tròng )

Đối mặt giáo phụ —— hạ thấp mí mắt, tách ra đường nhìn tương giao với giáo phụ, tận khả năng dùng dũng cảm ngữ khí nói, thật ngay thẳng rộng rãi! ( PS: hay nhất nói nhiều một ít trò đùa dai, cùng mấy chuyện mạo hiểm )

~~Hết chương 18~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.