Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn

Chương 11: Chương 11




“Ba!”

Một phần báo chí đáp xuống trước mặt Harry, cậu có chút nghi hoặc, rất vô tội nhìn người nam nhân hùng hổ trước mặt, hắn đem cậu gọi vào phòng làm việc để cấm túc, vì sao mang báo chí đưa cho cậu? Chẳng lẽ bảo cậu sao chép báo chí?! Không có khả năng a, cứ lấy kinh nghiệm những lần cấm túc trước của cậu mà nói, hẳn là chỉnh lý lại một ít dược liệu kinh khủng mới đúng.

“Potter, lẽ nào ngươi mang đầu óc bỏ quên ở tháp Gryffindor rồi sao?! Ngươi không phải nên hướng ta giải thích một chút, tin tức trên báo chí là chuyện gì xảy ra?! Đừng nói với ta cái này và ngươi một điểm quan hệ cũng không có!” Snape nhìn Harry vẻ mặt mê mang nhìn mình, mặt càng thêm âm trầm.

“Trang đầu?!” Harry một lúc chưa biết phản ứng ra sao, vô ý thức mở báo chí, phát hiện mặt trên đăng bài chính là Rita Skeeter kể lại chuyện về Petter từ buổi tối mấy ngày hôm trước, cũng là chuyện người ta đem ra nghị luận suốt mấy ngày nay, vì vậy mà cậu lại một lần nữa tiếp nhận ánh mắt bao hàm thương hại của mọi người.

“Rita thậm chí còn mang ký ức bản thân ra làm chứng cứ, cô ta làm thế nào có được đoạn ký ức như vậy? Ta nhớ kỹ trong phòng hiệu trưởng lúc ấy cũng không có vị tiểu thư này, không phải sao?” Giọng nói trầm thấp của Snape vang lên có ẩn hàm tức giận.

“Ta trước khi tìm ngài có gửi một bức thư cho Rita, Rita đối với chuyện Hogwarts ẩn núp một người Animagus có vẻ hứng thú vô cùng, tại lúc cô ấy đáp ứng làm một người đứng xem, ta liền dẫn theo con chuột tìm đến ngài, lúc đó tại phòng hiệu trưởng, cô ấy đã ở.” Harry sảng khoái nói ra, hiện tại có thể nói Snape là người duy nhất cậu có thể tín nhiệm, Harry căn bản không phát hiện, cậu hiện tại ngày càng đối Snape ỷ lại. Lúc đó, đêm trước ngày hồi trường học cậu dựa vào những gì đã thấy trong mộng viết một bức thư ngôn từ khẩn thiết gửi cho Rita, cố ý mịt mờ nhắc tới sủng vật bọ cánh cứng thú vị của Rita. Quả nhiên, sau một hồi vừa dụ dỗ vừa đe dọa Rita Skeeter liền đáp ứng yêu cầu của cậu, biến hình thành bọ cánh cứng, rồi để con cú mèo của Harry mang cô vào trường học. Tham khảo văn chương trong mộng, Harry đã rất hiểu sức mạnh cường đại của dư luận liền đưa tiểu thư bọ cánh cứng tới, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, mang bọ cánh cứng giấu vào trong tóc mình, để cô ta chứng kiến tất cả. Mà giao dịch của cậu với bọ cánh cứng tiểu thư đôi bên đều có lợi, cậu cung cấp cho cô ta một cái giá trị đại tin tức lại giữ bí mật đối với hình tượng Animagus của cô ta, mà tiểu thư bọ cánh cứng phải đưa tin về tất cả những gì cô ta đã thấy, cũng phải hướng dư luận duy trì chuyện khôi phục danh dự cho Sirius.

“Cách làm cỡ nào tự đại!” Snape văng một hơi thở, không nói hắn cũng biết tên Potter vô tri này thế nào biết tới Rita Skeeter, “Potter, nếu như ngươi còn có đầu óc, thì không nên tiếp tục trầm mê trong mấy giấc mộng ngu xuẩn của ngươi nữa!”

“Thế nhưng… Thế nhưng như bây giờ Sirius rất nhanh sẽ được tẩy rửa oan khuất…” Harry có chút không phục, văn chương trong mộng tuy rằng mỗi ngày đều có chút việc nhỏ không tương đồng với hiện thực nhưng là đều không đáng kể, còn lại phần lớn những đại sự đã phát sinh đều y hệt, giống y như trong hiện tại. Harry hiện tại tin tưởng vững chắc những chuyện kể lại trong thiên văn đều là sự thật, chỉ là ở bất đồng thế giới, cho nên có một số chi tiết không giống nhau. Đúng vậy, thế giới bất đồng, tựa như trong mấy cuốn phim điện ảnh trong nhà bà Figg, trong vũ trụ có vô số những chiều không gian khác nhau, có vô số những người giống như cậu.

“Đúng là đầu óc của một Potter, ngươi nghĩ mình làm chuyện này rất hoàn mỹ sao? Đúng vậy, ta thế nào lại đi tin tưởng vào ngươi còn biết dùng đầu óc suy nghĩ! Lúc đó tại phòng hiệu trưởng cũng chỉ có vài người như vậy, mà vị Rita này lại mang chính ký ức của cô ta ra làm chứng cứ viết bài, ngươi cho rằng trong số những người ở đó ai khả nghi hơn?! Ngươi cho rằng danh khí của ngươi mang đến còn thiếu quan tâm sao?” Snape mân thẳng môi, chết tiệt Potter còn nghĩ mình hiện tại thiếu khả nghi sao?

Chậm rãi tiêu hóa những lời Snape nói, đôi mắt Harry dần trừng lớn, cậu cũng phát hiện ra có điều không ổn, giọng nói dần trở nên kinh hoảng: “Làm sao bây giờ?! Ta… Ta không nghĩ tới nhiều như vậy, giáo sư Snape, ta không muốn bị Dumbledore dùng chiết tâm trí thuật… Ta không muốn bị Dumbledore mời uống mật trà chứa Chân dược!”

“Chiết tâm trí thuật?! Mật trà chứa Chân dược?! khóe mắt Snape không khỏi co rút, sao nghe lên Dumbledore trong mắt Harry giống như còn đáng sợ hơn Hắc ma vương nữa?! Cậu ta lấy đâu ra nhiều vọng tưởng như vậy?!

“Được rồi, Potter, đình chỉ chứng bị hại vọng tưởng ngu xuẩn của ngươi đi! Nếu như ngươi từng chăm chỉ trong lớp học ma dược của ta sẽ biết, Chân dược đối với thần kinh người sử dụng mang đến thương tổn nhất định, cho dù là bộ pháp thuật dùng nó trong thẩm lí và phán quyết cũng vô cùng thần trọng, Dumbledore không thể sử dụng nó cho một vu sư chưa thành niên! Chiết tâm trí thuật là Hắc ma pháp, đối với loại vu sư thân thể chưa phát triển hoàn toàn mà nói, sử dụng cái này rất dễ khiến cho vu sư ma pháp bạo động, căn bản không thể sử dụng ma pháp này trên thân tiểu vu sư mà không bị phát hiện!” Snape chuyển chuyển môi, nhìn Harry tương đương hoảng sợ, không tình nguyện giải thích.

“Thế nhưng… Thế nhưng… Thiên văn nói là…” Harry rất sợ ký ức trong đầu mình bị người khác nhìn thấy, nhất là vài đoạn trong thiên văn, cậu dây dưa với lão đại biên bức…

“Ta nói rồi, Potter, nếu như ngươi vẫn còn đầu óc, thì không cần trầm mê tại mấy giấc mộng ngu xuẩn ấy nữa! Phí phạm thời gian tin tưởng những thứ không biết thật giả, chi bằng đến thư viện bổ túc lại cái đầu bị quên lãng của ngươi đi! Hiển nhiên, một người tự đại như ngươi thì cho rằng xen vào việc của người khác hoặc gặp rắc rối còn trọng yếu hơn học tập.” Snape cúi người đè thấp giọng nói nhìn Harry uy hiếp.

“Harry bĩu bĩu môi, mặc dù cậu không nhận mơ những thứ này có gì không tốt, thế nhưng cậu cũng rõ hiện tại không thể phản bác Snape.

“Giáo sư Snape, vậy ngươi có thể dạy ta bế quan bí thuật?” Harry chưa từ bỏ ý định lại đổi trọng tâm câu chuyện, nghe nói thuật này có thể chống lại chiết tâm chí thuật, vốn đã hoàn toàn tin tưởng thiên văn trong mộng nên Harry đương nhiên sẽ không vì Snape nói mấy câu liền bỏ qua.

“potter, ngươi chưa nghe rõ những gì ta nói sao? Với đầu óc yếu đuối như hiện tại của ngươi căn bản học không nổi những… ma pháp cao thâm này! Dumbledore sẽ không dùng nó đối phó ngươi, hắn chỉ cần nói mấy câu bình thường là có thể hỏi ra những gì hắn muốn biết rồi, Potter, không nên qúa chú trọng tới đầu óc của ngươi!” Snape không nhịn được nữa nói, “Về hành động xúc động ngu xuẩn của ngươi lần này hay nhất ngươi cứ bảo trì trầm mặc, được rồi, ra góc lột da chậu thiềm thừ kia ( con cóc ), đó là nội dung cấm túc lần này của ngươi.”

“… Thật sự cấm túc?” Harry có chút ngoài ý muốn.

“Lẽ nào là ta mời Potter nhà ngươi đến dùng trà sao?” Snape khóe môi xả ra dáng cười ác ý, “ Hiển nhiên, lao động là biện pháp tốt giúp ngươi không miên man suy nghĩ, nếu như ngươi còn muốn đuổi kịp bữa ăn, như vậy, hay nhất động tác nhanh lên chút!”

“Harry nhìn chậu thiềm thừ nhớp nháp mà nhíu mày, không cam nguyện di động cước bộ, đột nhiên, cậu dường như nhớ ra cái gì, quay đầu về phía Snape đang ngồi trước bàn công tác phê chữa bài tập nói: “Giáo sư Snape, ngài có thể giúp ta an bài cùng tiên sinh Malfoy gặp mặt một chút không? Nghỉ hè ta viết thư cho hắn, hiển nhiên hắn cho rằng ta là một tiểu hài tử nên không để ý đến.”

Bút lông chim trong tay Snape liền bị hắn nắm gẫy đôi…

~~Hết chương 11~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.