Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 42: Chương 42: Gia đình Tùy Lỗi




Lúc Tô Mộc Cầm thức dậy đã là buổi sáng sớm, sau khi vệ sinh xong, cô liền ra khỏi phòng ngủ, vửa sải bước chân tiến vào phòng ăn, cô liền giật mình đứng sững như trời trồng.

Không hiểu sao ngày thường, trong căn biệt thự này cô chỉ biết đến sự tồn tại của Tùy Lỗi và mấy người giúp việc, nhưng bây giờ trên bàn ăn lại xuất hiện thêm ba người nữa, nhìn có vẻ lạ lẫm, chỉ có một người khá quen thuộc đang ngồi bên cạnh ba người kia đó là Tùy Lỗi.

Trong lúc nhất thời cô không biết phải phản ứng như thế nào...

Mọi người trong phòng ăn dường như cũng phát hiện được có chuyện gì đó bất thường, đồng loạt nhìn về phía Tô Mộc Cầm...

Cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh Tùy Lỗi bắt kịp tình huống rất nhanh, lập tức nhíu mày nhìn cô, hỏi người đang ngồi bên cạnh, “Tùy Lỗi, cô ta là ai vậy?”

Sau khi cô gái nhỏ đó lên tiếng, lại có một thanh âm khác vang lên...

“Tiểu Lỗi, con đưa cô gái nào về nhà đó?”

Tô Mộc Cầm bất giác quay về hướng phát ra âm thanh.

Một phụ nữ ăn mặc sang trọng, người phụ nữ này, dường như không thể nhìn ra được tuổi thật, làn da sáng mịn như băng tuyết cho thấy bà ta cực kỳ xem trọng việc giữ gìn chăm sóc, mái tóc vàng đẹp đẽ được bới cao sau gáy, trên khuôn mặt điển hình của người đẹp Trung Quốc, không có lấy một nụ cười, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm nhìn Tô Mộc Cầm một cách dò xét.

Đám người làm đứng bên cạnh dường như rất kính cẩn.

Người đó chính là mẹ của Tùy Lỗi hay sao?

Chỉ thấy bà ta yên lặng quan sát cô, ánh mắt hướng về phía Tô Mộc Cầm toát ra vẻ lạnh lùng khôn tả.

“Tiểu Lỗi, cô gái này là ai ?”

“Mẹ, đây là Tô tiểu thư!” Tùy Lỗi hơi nhếch môi, một chút cũng không giấu giếm, thẳng thắn giới thiệu chỉ bằng một câu.

“Tô tiểu thư?” Ánh mắt sáng như dòng điện của Thẩm Mã Hi nhìn Tô Mộc Cầm, tuy không thấy chút gì là giận dữ nhưng lại xuyên thấu, khiến người ta không lạnh mà run.

Tận đáy lòng Tô Mộc Cầm không kiềm được, đã run lên một trận, cô đứng im tại chỗ, trên khuôn mặt xinh đẹp đã hiện lên vẻ khó xử, đặc biệt là ánh mắt của bà ta, so với ánh mắt của Tùy Lỗi thì hoàn toàn khác nhau.

Hai người họ có phải mẹ con không vậy? Hay là cô nghe lầm rồi?

Mà ánh mắt của người con gái bên cạnh Tùy Lỗi cũng không khác Thẩm Mã Hi là bao, giống như đều hận đem cô lên lò nướng, sau đó là mổ xẻ hết thân thể của cô ra.

Duy chỉ có ánh mắt của người đàn ông đã trạc tuổi ngồi bên cạnh mẹ của Tùy Lỗi là dịu hơn một chút, có lẽ ông ta là ba của anh, thế nhưng ánh mắt lặng trầm của ông ta có cái gì đó rất khó đoán, điều đó lại càng khiến cô lo lắng hơn

Bầu không khí bức bối bao trùm cả phòng ăn.

Tùy Lỗi thấy cô vẫn còn chần chừ đứng ở trước cửa, liền vôi vàng đứng dậy, kéo một chiếc ghế trống, sau đó nói với cô, “Mộc Cầm, cô lại đây ngồi đi.”Tô Mộc Cầm ước mình có thể tàng hình được ngay lúc này, tuy rằng chưa tiếp xúc với mấy người bọn họ nhưng cô đã thấy bọn họ rất đáng sợ rồi, huống hộ gì bây giờ Tùy Lỗi lại nói cô ngồi chung với mấy người bọn họ, lại không khác gì “giao trứng cho ác“.

Tuy vậy, nhưng Tô Mộc Cầm bây giờ đã đứng trước cửa phòng ăn rồi, bây giờ bỏ đi có vẻ không hay lắm, cho nên cô chỉ có thể cắn răng, từ từ tiến lại, sau đó rất từ tốn ngồi xuống ghế.

Thế nhưng vừa mới đặt mông ngồi xuống, Tô Mộc Cầm liền nghe thấy tiếng hừ mũi oán hận của cô gái ở bên cạnh, lầm bầm nói, “Xí! Bộ không có tay chân sao? Đến tìm ghế để ngồi cũng cần có người giúp.”

Tùy Lỗi đứng bên cạnh tất nhiên sẽ nghe thấy, nhất thời lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ kia, khiến cô ta giật mình im lặng, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn cô. Tuy nhiên cô chỉ mỉm cười đáp lại, cuối cùng nhận lại một cái liếc sắc bén.

Thanh âm của Thẩm Mã Hi lại tiếp tục vang lên...

“Tiểu Lỗi, con đem cô gái xa lạ này vào biệt thự để làm gì?” Ánh mắt của Thẩm Mã Hi tràn đầy vẻ cao ngạo và khinh người của tầng lớp quý tộc.

“Cô ấy không phải là người lạ, mấy ngày này Tô tiểu thư sẽ ở lại biệt thự này.” Tùy Lỗi trả lời.

Trong mắt Thẩm Mã Hi ánh lên một tia kinh ngạc, “Tùy Lỗi, con đang nói cái gì vậy hả?”

“Tại sao anh lại cho cô ta ở đây chứ? Vậy còn em thì sao?” Cô gái nhỏ bên cạnh đột nhiên kêu lên, dường như rất ấm ức, ánh mắt nhìn cô lại thêm mấy phần không thiện cảm.

Tùy Lỗi nhíu mày, khắt khe nói, “Phong Phàm, cô có quyền chất vấn tôi sao?”

“Em...” Phong Phàm nghẹn họng, nhất thời không nói được lời nào...

Thẩm Mã Hi hồ nghi nhìn Tô Mộc Cầm một lúc lâu rồi mới quay đầu về phía Tùy Lỗi: ”Tiểu Lỗi à, mẹ thấy là con bận rộn đến mức nói năng lộn xộn rồi. Ở lại đây? Cô ta dựa vào đâu mà ở lại biệt thự này? Còn Tiểu Phàm thì sao? Con định sẽ để cho con bé chịu ấm ức hay sao?”

Tô Mộc Cầm ép bản thân nhìn thẳng vào đôi mắt còn xanh hơn cả nước biển của Thẩm Mã Hi, không mềm yếu nhưng cũng không ngang ngạnh. Bà ta nói vậy là có ý gì, tuy rằng bà ta là mẹ của Tùy Lỗi, thế nhưng nếu như bà ta còn nói những lời khó nghe, cô cũng sẽ không nhân nhượng.

Tùy Lỗi dường như cũng cảm nhận được bầu không khí đã trở nên căng thẳng, nhíu mày nói, “Phong Phàm với con không có quan hệ gì cả, còn Mộc Cầm là bạn của con, mẹ đừng làm khó cô ấy nữa được không?”

“Mẹ làm khó cô ta?” Trong giọng nói của Thẩm Mã Hi có chút bất mãn: “Mẹ làm khó cô ta ở điềm nào?”

Tùy Vũ Thần đang uống trà, nghe thấy giọng nói chua chát của Thẩm Mã Hi, nhất thời ông liền nhíu mày, nghiêm nghị nói, “Bà cũng thôi được rồi đấy! Có ai lại dùng thái độ như bà để đối đãi với khách?!”

Phòng ăn nhất thời im lặng, Thẩm Mã Hi không ngờ chồng mình sẽ đi nói đỡ cho Tô Mộc Cầm, trong lúc nhất thời không thể nói gì, gương mặt đều là bất mãn, còn Phong Phàm từ khi bị Tùy Lỗi mắng cũng đã im ru.

Tùy Vũ Thần liếc mắt đánh giá Tô Mộc Cầm, vẻ mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, “Nếu cô đã là bạn của Tùy Lỗi thì cứ tự nhiên ở lại đây, gia đình chúng tôi cũng sẽ tiếp đãi cô chu đáo.”

Tô Mộc Cầm hơi ngẩn người, lúc sau mới phản ứng để trả lời, “Cảm ơn bác.”

Tùy Vũ Thần hơi gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa, nhạt nhàn uống trà.

Thẩm Mã Hi thấy chồng mình như thế có hơi tức tối, da dẻ trên khuôn mặt co lại thành một nhúm. Cuối cùng, bà ta quay qua nhìn Tô Mộc Cầm, ánh mắt lộ vẻ không vui, nói: ”Mấy ngày này cô ở lại đây, tốt nhất là hãy biết thân biết phận, Tùy gia không giống như những nhà bình thường, hy vọng là cô không gây ảnh hưởng xấu đến Tùy gia!”

Vầng trán Tô Mộc Cầm bất giác nhăn lại, thái độ gai góc của bà ta thật sự khiến cô khó mà chịu nổi. Mà hình như, từ lúc đầu đến bây giờ, cô đều không làm gì bà ta! Nếu vậy bà ta làm khó cô là vì điều gì? Hay là đang cho rằng cô là kẻ thứ ba phá hoại quan hệ giữa Tùy Lỗi và cô gái kia?

Có lẽ là vậy! Nếu không bà ta cũng không gay gắt với cô như thế!

“Vị phu nhân này, tôi và con trai bà chỉ là bạn bè thôi, đợi thêm vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây, sẽ không làm phiến đến tâm tình của bà đâu, xin bà yên tâm.” Giọng nói khẽ khàng của cô không khỏi có chút bất mãn.

Thẩm Mã Hi khẽ run lên, rõ ràng là không ngờ cô dám đối đáp.

Ngay cả Phong Phàm cũng trở bên sửng sốt, còn Tùy Vũ Thần lại chỉ nhướn mày, không biết cảm xúc ra sao.

Trong khi đó Tùy Lỗi tự nhiên lại thấy hứng thú, nhìn Tô Mộc Cầm, khóe môi kín đáo cong lên.

“Tốt nhất là như vậy đi!” Thái độ của Thẩm Mã Hi thể hiện rất rõ ràng, bà không thích cô gái này, thậm chí chẳng muốn nhìn lại cô ta một lần nào.

Phòng ăn dường như muốn biến thành một cái hố băng đang bị lửa bao vây, sắp tan biến đến nơi.

“Mẹ tôi hơi vô lý một chút, cô đừng để ý!” Tùy Lỗi nói thầm bên tai cô.

Cự ly hơi gần khiến Tô Mộc Cầm co rụt cổ lại, Phong Phàm lại tưởng rằng cô và Tùy Lỗi đang làm chuyện mờ ám, tức đến run người lên, bàn tay nắm lấy cốc nước hơi dùng sức, phát ra tiếng kêu “kẹt kẹt“.

Tô Mộc Cầm liếc mắt thấy vậy, lại có chút hứng thú muốn trêu chọc cô ta, thế nên liền bắt chước Tùy Lỗi ghé sát vào tai anh, thì thầm, “Không sao, tôi sẽ không để bụng, có lẽ mẹ anh chỉ bất mãn thay cho cô bạn gái của anh thôi!”

Tùy Lỗi hơi ngẩn người, biết cô đang hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Phong Phàm, khóe môi khẽ nâng lên, nhẹ giọng nói bên tai cô, “Cô ta không phải bạn gái của tôi!”

Cảnh tượng trước mắt dường như muốn đốt mắt người nhìn, hai người một nam một nữ dính sát vào nhau, thì thầm nói chuyện tình tứ, người đàn ông thì dịu dàng ý cười, còn khuôn mặt cô gái lại e thẹn, ngượng ngùng. Dường như muốn bao nhiêu tình ý thì có bấy nhiêu.

Ánh mắt Thẩm Mã Hi đầy vẻ lạnh lùng, Tùy gia đã chọn được con dâu rồi, bà không thể để một cô gái không rõ lai lịch này qua lại với con trai của bà. Muốn bay lên ngọn cây để biến thành phượng hoàng à? Nằm mơ đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.