Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 38: Chương 38: Chạy trốn




Sáng sớm hôm sau, những bông tuyết trắng rơi dày đặc, gió lạnh rít gào đập vào thanh cửa phát ra tiếng “kèo kẹt“.

Trên giường lớn, Tô Mộc Cầm co người lại nằm như một con tôm bị lột hết vỏ, cơ thể trắng ngần lộ ra trong không khí. Cơ thể cô không thể chống cự được nữa, cứ như thế co quắp nằm trên giường.

Thẩm Tư Thanh sau khi rời giường, liền đi vào phòng tắm, sau khi đi ra vẫn thấy cô nằm im như vậy không nhúc nhích. Hắn hơi mím môi, mặc quần áo vào, sau đó liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói:

“Tôi đi ra ngoài... ngoan ngoãn ở trong phòng chờ tôi về!”

Tô Mộc Cầm cắn răng, làm như không nghe thấy, khóe mắt đã đỏ ửng một mảng.

Thẩm Tư Thanh thấy vậy, trong lòng càng phiền muộn, “Dù sao thì tôi nghĩ cơ thể cô cũng sẽ không di chuyển được như cô muốn... Đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tôi.”

Dứt lời, Thẩm Tư Thanh liền mở cửa đi ra, nhưng khi cánh cửa còn chưa đóng lại hẳn, hắn vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc nức nở phát ra bên trong, lại giống như đang gào khóc.

Và thế là, hắn nghe thấy Tô Mộc Cầm gào lên trong phòng rằng hắn là kẻ biến thái.

Hắn có biến thái không?

Thẩm Tư Thanh chẳng biết nữa. Hắn chỉ biết người con gái đang nằm trên giường kia đã giẫm nát cả trái tim và lòng tự tôn của hắn xuống dưới chân mình. Hắn đã bị cô tổn thương đến nỗi chảy máu khắp người, vậy mà cô vẫn vô tâm rời xa hắn, căm ghét hắn.

Cô có quyền căm hận hắn, vì hắn sẽ không buông tay.

Cho dù hắn có biết rõ cô yêu người khác như thế nào, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay.

Bàn tay Thẩm Tư Thanh nắm lấy chốt cửa đột nhiên siết chặt, khuôn mặt co rúm thành một đường, hắn dựa lưng vào tường, tự lẩm bẩm trong đau khổ, “Tôi không quan tâm đến việc em khóc... Nếu như... nó khiến em không thể rời bỏ tôi...”

Tô Mộc Cầm chửi mắng hắn đúng lắm. Hắn đúng là một gã khốn nạn nhấc lên được mà không buông xuống được.

Hắn không thể cho cô tự do, vì hắn chỉ muốn cô được tự do tương đối mà thôi.

Cái gọi là tự do tương đối chính là hắn muốn cô vẫn phải ở trong thế giới của hắn. Cô có thể thoải mái tung hoành trong đó. Hắn có thể cho phép cô càn rỡ làm hết chuyện này, chuyện kia. Nhưng chỉ với một điều kiện, đó là cô được phép ra khỏi thế giới ấy.

Từ trước tới nay, Thẩm Tư Thanh những tưởng thế giới của mình đã đủ để bao bọc cô rồi, để cô được sống thoải mái, vô ưu vô lo. Hắn không muốn khoe khoang có bao nhiêu người phụ nữ khao khát được bước chân vào thế giới của hắn. Những suy nghĩ này đối với Thẩm Tư Thanh mà nói cực kỳ ấu trĩ. Hắn chỉ muốn nói, hắn đã chuẩn bị cả thế giới của mình dành cho một người con gái duy nhất, người con gái tên là Tô Mộc Cầm ấy.

Trên đời này chỉ có một mình Tô Mộc Cầm, thế nên hắn yêu cô sâu sắc.

Chẳng cần biết tính khí của cô khó chịu cỡ nào. Chẳng cần biết sự bướng bỉnh của cô làm hắn đau đầu cỡ nào. Hắn vẫn tình nguyện mang lại cho người con gái ấy một thế giới an toàn và yên ổn.Từ trước đến nay, Thẩm Tư Thanh cứ tưởng cách hắn làm là đúng, thế nhưng đến khi áp dụng mới biết, nó hoàn toàn phản tác dụng, cô thậm chí không đồng ý trở lại với hắn mà còn căm ghét hắn. Khiến trái tim hắn hoàn toàn lạnh buốt.

***

Tô Mộc Cầm sau khi nghe thấy tiếng động cơ xe ở bên dưới, thân thể hơi nhúc nhích, bàn tay nắm chặt lấy ga trải giường, cô gắng nhích người ngồi dậy.

Cô phải trốn... Cô phải đi khỏi đây... Cô không thể chịu đựng được nữa...

Ở đây không khác nào địa ngục giam cầm người khác!

Hai chân dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể gãy rời khỏi xương hông, đến đứng thẳng cũng cần phải chống tay vào tường.

Cô chống tay lên tường, cố gắng đi vào phòng tắm gột rửa hết những thứ nhơ nhớp trên người, sau cùng nhanh chóng mặc quần áo đi ra.

Hôm nay Thẩm Tư Thanh không có ở nhà, cô phải nhanh chân thoát khỏi chỗ này. Thế nhưng nếu đi bằng cửa chính, nhất định sẽ bị người làm phát hiện.

Tô Mộc Cầm nhìn ra ngoài ban công, nghĩ ngợi gì đó, nhất thời vội vàng tiến lại phía tủ quần áo, nắm lấy tấm chăn mỏng để ở ngăn dưới cùng.

Sau đó Tô Mộc Cầm bước nhanh tiến về phía cửa, nhưng vì cơ thể không khỏe, cơn đau ập tới, hai chân cô chợt mềm nhũn ra. Cô bước hụt, ngã xuống đất.

Cô kêu đau.

Đầu gối đập lên mặt sàn bằng đá hoa màu đen, nhói buốt.

Hai cánh tay cô cũng dính luôn lên mặt đất. Sàn nhà sáng loáng phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của cô.

Mái tóc dài của cô rối bù, che đi đôi mắt.

Cô cảm thấy mình chưa bao giờ thê thảm như lúc này.

Tô Mộc Cầm vịn tay lên tường cố gắng đứng dậy, có một giây, cô muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, thế nhưng, khi cô nhớ lại những ngày bị giam nhốt ở đây, tâm tình lại đột nhiên như bị ai đó chém hàng nghìn nhát dao, thúc ép cô phải đứng dậy bỏ trốn.

Chiếc chăn mỏng được buộc với chốt cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến chiếc chăn trắng bay phất phơ, cả cơ thể cô run rẩy vì lạnh.

May mắn hôm nay không có tuyết, nếu không rất khó cho việc cô bỏ trốn.

Cô cúi xuống quan sát độ cao, ở chỗ cô đang đứng là tầng ba của ngôi biệt thự, nếu như chiếc chăn không được buộc chắc chắn, rơi xuống từ độ cao này nhất định sẽ mất mạng, nhẹ nhất cũng sẽ nát xương.

Vì thế cô hơi do dự khi leo xuống, sau khi nắm lấy chăn, trèo qua ban công, cô suýt nữa bị trượt chân rơi xuống dưới, thế nhưng may mắn cô đã nắm lại kịp, cả cơ thể lơ lửng trên không.

Tô Mộc Cần dần dần trượt xuống, lồng ngực căng thẳng, cô sợ rằng khi leo xuống sẽ bị phát hiện, cho nên động tác rất nhanh, cũng không gây ra tiếng động.

Khi đáp chân xuống mặt đất, cánh tay cô liền bị cành cây kéo một đường, máu chảy đỏ rực, vừa đau lại vừa rát. Thế nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, người làm lúc này có thể đang làm bữa ăn hoặc đang dọn dẹp bên trong, không một ai ở bên ngoài, vì thế cô vội vàng lao nhanh ra ngoài, cánh cửa lớn của ngôi biệt thư vẫn chưa kịp đóng, cô cứ thế thoát ra ngoài.Biệt thự được xây dựng ở một nơi hẻo lánh ở Thiên Tân, xung quanh hoàn toàn vắng tanh không một bóng người. Tô Mộc Cầm chạy đi rất lâu, một bóng xe cũng không hề thấy, vết xước trên tay cô đã bắt đầu sưng tấy, cổ họng khô khốc bởi vì chạy nhiều, ngay cả đang mùa đông, nhưng trên trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi.

Đến lúc tưởng chừng như đã kiệt sức, cô liền nhìn thấy phía xa có một chiếc xe ô tô màu đen đang dần tiến lại, bước chân của cô nặng nề lại vội vàng, hô hấp cũng khó khăn, lê bước chân ra giữa đường, cô đã thấy hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ ảo.

Chiếc xe đến gần phía cô thì dần dần giảm tốc độ, cô chỉ thấy lờ mờ có một người đàn ông lớn tuổi bước ra khỏi xe, ngay sau đó trước mắt liền tối một mảng, cả người nhẹ bẫng, không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

***

Đã qua mấy tuần kể từ ngày Tô Mộc Cầm biến mất, ngay cả hôn lễ của anh và cô cũng đã lên tiếng bị hủy bỏ khiến cho truyền thông cực kỳ tò mò, anh cũng đã cho người đi điều tra thế nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về cô, giống như cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Anh cũng có từng nghĩ, có lẽ Thẩm Tư Thanh đã giấu cô ở nước ngoài, thế nhưng khi anh kiểm tra lịch trình bay thì hoàn toàn không có tên của cô.

Anh cũng phát hiện được, ngay cả Thẩm Tư Thanh cũng biến mất trong mấy tuần liền, Mạnh Hàn hoàn toàn xác định, hắn chính là người đã giấu cô đi, thế nhưng giấu ở đâu thì anh hoàn toàn không biết.

Suốt mấy tuần liền, tâm trạng Mạnh Hàn đều trở nên nặng nề, ngay cả một người ôn nhu như anh, chưa từng một lần tức giân với người khác, thì mấy tuần gần đây đều nổi trận lôi đình, trút hết mọi bực dọc lên những người nhân viên trong công ty. Cũng đã có một số người đã bị đuổi việc khi chỉ mặc một số lỗi nhỏ, tình trạng như vậy, khiến cho một số cổ đông vô cùng bất mãn, thế nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, bây giờ điều anh quan tâm chỉ có một mình Tô Mộc Cầm.

Tâm tình của anh hoàn toàn thay đổi chỉ vì Tô Mộc Cầm.

Mấy tuần liền đứng ngồi không yên, hình tượng của anh hoàn toàn bị phá vỡ, không còn dáng vẻ đẹp trai, ôn nhu trước đây, thay vào đó anh hoàn toàn biến thành một người đàn ông luộm thuộm, khuôn mặt thâm đen vì thức khuya nhiều.

Có lẽ lúc nào chưa tìm được cô, Mạnh Hàn liền giống như phát điên!

Ngay cả ba mẹ của Mạnh Hàn cũng cảm thấy lo lắng, khuyên anh nên tìm một người khác để kết hôn, đâu nhất thiết phải là cô.

Thế nhưng Mạnh Hàn liền phản đối rất gay gắt, một chút cũng không muốn nghe theo sự sắp đặt của ông bà Mạnh.

Hôm nay vẫn giống như mấy ngày hôm trước, Mạnh Hàn bị ba mẹ của anh sắp đặt gặp mặt người khác, nghe nói là con gái của một thương nhân giàu có ở Thượng Hải, vừa đến nơi, phát hiện bị gài bẫy, anh liền vô cùng tức giận, chỉ chào hỏi bên kia vài câu sau đó liền bỏ vể.

Không biết có phải trùng hợp hay không? Ngay khi lên xe, anh liền phát hiện xe của Thẩm Tư Thanh đậu ở trước một nhà hàng năm sao.Tim Mạnh Hàn đánh thịch một cái, khi nhìn thấy xe hắn lăn bánh liền vội vàng bám theo. Trong lòng không ngừng kêu gào mãnh liệt, hắn nhất định sẽ đến nơi giấu cô, anh nhất định phải bám theo.

Trên đường quay về biệt thự, Thẩm Tư Thanh mua một ít thức ăn.

Đêm rất yên tĩnh.

Dường như chỉ còn nghe thấy tiếng gió thơ thẩn ngoài cửa sổ.

Sau khi đẩy cửa đi vào phòng, không hiểu sao Thẩm Tư Thanh bỗng bước rón rén.

Qua ánh trăng, hắn chỉ nhìn thấy một đống chăn đang gồ lên, giống như tấm chăn ấy đang bao hết thân hình nhỏ bé của một cô gái, co rụt lại thành một đống mờ mờ.

Thẩm Tư Thanh chợt chau mày rồi đi tới trước giường.

Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng: “Dậy ăn chút gì đi, tôi vừa mưa đồ ăn cho cô đây.”

Trên giường không một chút phản ứng, thậm chí đến một động tác hồi đáp lại cũng không có.

Sự lạnh nhạt của người con gái khiến gương mặt Thẩm Tư Thanh lộ vẻ không vui. Một ngọn lửa không tên thiêu đốt trái tim hắn, dường như còn liếm vào đôi mắt hắn. Hắn sốt ruột nói: “Dậy ngay cho tôi, đừng giở trò bướng bỉnh.”

Nhưng Tô Mộc Cầm vẫn không hề đáp lại.

Dưới tầm chăn là những đường nét bất động. Trăng lạnh như nước. Có mấy tia sáng hắt lên lớp chăn mỏng. Thẩm Tư Thanh càng nhìn ánh trăng càng cảm thấy đáng nghi. Cửa sổ ban công không hề đóng, gió đêm thôi qua khiến hai cánh cửa va đập vào nhau tạo thành những thanh âm chói tai, rèm cửa cũng không khép lại, bây giờ là mùa đông, nếu không khép rèm lại, nhất định sẽ rất lạnh.

Nhưng tối nay, trăng sáng vằng vặc, rèm cửa mở toang.

Thẩm Tư Thanh chuyển tầm mắt từ rèm cửa xuống giường ngủ. Tô Mộc Cầm yên tĩnh đến nỗi không động đậy chút nào. Thậm chí đến cả lồng ngực cũng không phập phồng khi thở. Đôi mắt Thẩm Tư Thanh chợt xao động. Một dự cảm chẳng lành nhanh lướt nhanh qua đầu hắn. Hắn giơ tay lật tung tấm chăn lên. Sau khi nhìn rõ tình hình thật sự phía dưới thì đôi mắt ấy nhuốm một màu giá lạnh đến rợn người.

Hắn buông tay. Chiếc chăn theo sức mạnh của hắn rơi xuống đất.

Trên giường trống không, không hề có ai.

Thẩm Tư Thanh đứng sững nơi đầu giường. Gân xanh gồ lên giữa trán. Bờ môi hắn mím chặt lại thành một đường thẳng, cùng khuôn cằm cứng đờ tạo nên một sự phẫn nộ đầy băng giá.

Đôi mắt hắn tựa như gió trời ngoài kia, càng nhìn càng lạnh.

Giọng nói tức giận lập tức bùng nổ, “Người đâu.”

Nghe thấy tiếng quát, ngay lập tức, tất cả người giúp việc vội vàng chạy lên tầng ba, lo lắng đi vào phòng ngủ: “Thưa anh?”

Mấy người đó hiểu nhầm Tô Mộc Cầm xảy ra chuyện gì, lập tức hỏi, “Có chuyện gì....”

“Cô ấy đi lúc nào?” Thẩm Tư Thanh lạnh lùng ngắt lời Lan Diệp.

Lan Diệp ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng lại. Định hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng ngay sau đó Thẩm Tư Thanh đột ngột quát lên giận dữ, gần như có thể lật tung cả trần nhà lên.

“Tô Mộc Cầm rời khỏi biệt thự từ khi nào?”

Lan Diệp giật nảy mình vì giọng quát của hắn. Lúc này cô ta mới trợn trừng mắt, nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Không nhìn không sao, vừa nhìn cô ta đã hồn bay phách lạc. Chuyện... Chuyện này là thế nào?

“Thưa... Thưa anh! Hôm nay cô Tô đã để lại lời nhắn trước cửa là không ai được làm phiền cô ấy, hôm nay cô ấy không muốn ăn... Tôi...” Lan Diệp như sắp khóc tới nơi, vội vàng giải thích: “Tôi thật sự chỉ làm theo... tôi không biết lại như thế này... Cô ấy... Cô ấy không thể biến mất được!”

Một con người đang yên đang lành sao có thể nói biến mất là biến mất chứ?

Thẩm Tư Thanh cố gắng bình tĩnh lại. Đôi mắt sắc bén lướt nhanh khắp phòng một lượt, cuối cùng dừng lại nơi ban công. Mắt hắn chợt sắc lại, hắn sải bước tới trước.

Hắn đẩy cánh cửa ra, bước nhanh ra ngoài ban công.

Lan Diệp nhìn thấy cũng hoảng hốt, cũng nhanh chóng đi ra theo. Cô ta nhìn xuống dưới theo ánh mắt Thẩm Tư Thanh rồi chợt há hốc mồm. Chỉ còn thấy một chiếc chăn trắng muốt dài ngằng. Một đầu buộc vào lan can ban công, một đầu vẫn còn đang lơ lửng, vắt vẻo ngoài không trung.

Cô ta bàng hoàng, con ngươi như sắp rớt ra ngoài: “Cô Tô... Sao cô ấy có thể?”

Từ phòng ngủ tới thảm cỏ dưới nhà cao ba tầng lầu. Một người con gái bé nhỏ như thế sao dám nhảy từ trên này xuống?

Thẩm Tư Thanh rút chiếc chăn ra, nghiến răng nghiến lợi. “Mau tìm ra cô ấy... Nếu các người không tìm được thì tự động nghỉ việc hết đi...”

Đám người làm liền sợ hãi đi ra ngoài gọi người giúp đỡ. Còn Thẩm Tư Thanh sau khi ra lạnh liền nhanh chân ra khỏi biệt thự, thế nhưng chưa được vài giây, hắn liền bị một bóng đen chặn lại, cổ áo bị xốc lên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Mày giấu cô ấy ở đây phải hay không? Cô ấy đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.