Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 6: Chương 6: Tự mình chấp nhận




Ba năm rồi, cô cho rằng cô đã quen rồi, quen ánh mắt chán ghét của người đàn ông đó khi nhìn cô, quen phải nghe những lời nói khinh bỉ thốt ra từ miệng người đàn ông đó, cũng quen với những lời chế giễu, chỉ chỉ chỏ chỏ của những lời nói xấu sau lưng.

Thật sự, cô cho rằng mình đã quen đến mức có thể bỏ qua những điều này. Tại vì cô còn có thể ở bên cạnh anh ta, điều này, đã là hạnh phúc với cô rồi.

Nhưng....... Ngôn Tiểu An chầm chậm đưa tay vuốt ngực mình, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đau khổ.....ở đây sẽ còn đau nữa, ở đây cũng cảm thấy nhục nhã xấu hổ, ở đây, vốn dĩ còn có thể cảm thaáy vui buồn yêu ghét lẫn khổ đau.

Điện thoại réo chuông, Ngôn Tiểu An liếc nhìn màn hình hiển thị, không hề do dự, ấn luôn nút nghe trên bàn phím.....cô đối với Lục Vân Trạm, trước nay chưa từng do dự, giống như con thiêu thân lao vào lửa, không chết thì không nghỉ.

Trong điện thoại vang lên giọng nói đàn ông trầm khàn: “ Đi đâu rồi?”

“ Trong nhà vệ sinh, bụng có chút không......thoải mái....” Đương nhiên, đây là cái cớ.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia, mở miệng ngắt giữa chừng lời nói của Ngôn Tiểu An, đi thẳng vào vấn đề: “ Tôi giao việc cho cô đã làm xong chưa? Chọn quà cho An Lan đã gửi tặng đến đó chưa?”

Tim Ngôn Tiểu An lại nhói đau......người đàn ông này, đến cơ hội để nói câu kiếm cớ hoàn chỉnh cũng không cho.

Đúng thế, đây là Lục Vân Trạm, Lục Vân Trạm ánh mắt tàn độc mỗi lần nhìn cô.

(/)

Anh ta hận cô chưa bao giờ hết........giống như khi ở dưới tầng hầm ba năm trước, giống như câu nói anh ta nói với cô: Ngôn Tiểu An, cô yêu tôi, liên quan gì đến tôi.

Đúng, anh ta hoàn toàn làm được. Ba năm nay, dù cho cô nỗ lực thế nào, anh ta dùng hành động nói cho cô rõ: Ngôn Tiểu An, cô yêu tôi, chẳng liên quan gì đến tôi.

“ Vâng, tôi biết.” Ngôn Tiểu An cố kiềm chế bản thân, dồn nén tâm trạng của mình, trong điện thoại, giọng nói của cô bình tĩnh lão luyện, không có bất cứ tình cảm cá nhân nào trong đó, trả lời lại Lục Vân Trạm: “ Lục tổng, tôi sẽ đi chọn quà phù hợp cho cô An Lan, đồng thời bảo đảm trước ba giờ chiều, tự tay mang tặng đến tay cô An Lan.”

Đầu dây bên kia, Lục Vân Trạm cáu giận trước thái độ làm việc của Ngôn Tiểu An. tức giận tắt máy.

Trong nhà vệ sinh, điện thoại của Ngôn Tiểu An, vẫn còn ở bên tai, trong điện thoại, chỉ còn lại tiếng bận “ tút tút tút........” liên tiếp vang lên.

Trong chiếc gương trước bồn rửa tay phía dối diện, có bóng dáng mảnh mai, buông điện thoại xuống, nhìn mình trong gương, nước mắt ướt đầm khuôn mặt cô....... Giọng nói bình tĩnh của Ngôn Tiểu An trong điện thoại, giờ đây nước mắt chảy dài, dùng giọng nói không chút tình cảm cá nhân mà ứng đối mệnh lệnh của Lục Vân Trạm.

Thời gian dường như ngưng động, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: “ Mở cửa, đi vệ sinh sao lại khóa cửa chính nhà vệ sinh vậy, như thế thì người khác sang thế nào được.”

Ngôn Tiểu An cất điện thoại, đứng trước bồn rửa mặt, gỡ cặp kính kiểu dáng cũ kỹ, vặn vòi nước, vốc nước lên mặt, khi ngẩng đầu lên, lau thứ chất lỏng trên mặt, đeo lại kính lên, tất cả lại như bình thường. Quay người đi ra phía cửa, bình tĩnh mở cửa nhà vệ sinh.

“ Ngôn, tiểu thư Ngôn.......” Vương Hiểu Hiểu sững người, không ngờ cửa mở ra, lại là Ngôn Tiểu An........... Ngôn Tiểu An có gì đó hơi khác thường?

“ Uhm.” Thần sắc Ngôn Tiểu An hững hờ, bộ dạng xa cách người khác, bình tĩnh bước ra ngoài.

“ Hứ, làm bộ cao sang gì chứ.” Chu Nhai cùng Vương Hiểu Hiểu đi vào nhà vệ sinh, hừ lên một tiếng: “ Gái điếm mà còn giả bộ như gì vậy.”

Vương Hiểu Hiểu cau mày nói: “ Chu Nhai, cô nói bớt hai câu đi, tích đức chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.