Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 50: Chương 50: Tôi hận anh




Bên ngoài phòng phẫu thuật, người đàn ông thân hình cao to, đi đi lại lại ngoài hành lang, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó........người phụ nữ đó, lúc này đang phải chịu đau đớn ở bên trong.

Vì đứa con của họ, nỗ lực sống như thế.

Còn hắn, tuyệt đối không thể để cô có chuyện gì.

Đó là con của bọn họ, hắn cũng rất mong chờ đứa con này. Nhưng vì tính mạng của cô, hắn thà rằng để đứa bé này mạo hiểm.

Mấy ngày này, hắn ra sức tìm những bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, bỏ tiền để mời bác sĩ tốt nhất thế giới, bác sĩ sau khi xem bệnh án của Ngôn Tiểu An, đưa ra kết luận, phải tranh thủ thời gian cơ hội sống sót, phải sắp xếp phẫu thuật nhanh nhất, cắt bỏ phần lớn dạ dày.

Phối hợp với thuốc vật trị liệu và các phương pháp khác, mới có cơ hội sống sót.

Tình hình của Ngôn Tiểu An không lạc quan.

Nếu như không chịu hợp tác trị liệu, ung thư dạ dày sẽ càng lan ra.

Một khi đã lan ra, sự việc càng khó xử lý, nếu như vận may của cô quá kém, tế bào ung thư lan rộng ra.......thì trời cũng không cứu được.

Mấy ngày này, hắn đang ra sức nghĩ phải làm thế nào.

Cuối cùng nghiến răng, liều lĩnh!

Tên Hứa Nguy đó, bị hắn nghĩ cách đưa về nhà họ Hứa, giao cho ông nội Hứa Nguy quản.

Nếu không, tại sao mấy ngày này Hứa Nguy lại yên tĩnh không tìm đến gây phiền phức với hắn chứ.

Còn An Lan, Lục Vân Trạm để cô ta đi diễn chương trình ở xa, tóm lại, khiến cho bọn họ bận không có thời gian.

Trước khi Ngôn Tiểu An khỏe mạnh trở lâị, hắn tuyệt đối sẽ không để những đám chó mèo đó đến phá rối.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tim Lục Vân Trạm căng thẳng hồi hộp chờ đợi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng mở ra rồi, Lục Vân Trạm vội vàng lao lên.

“ Lục tiên sinh, Ngôn tiểu thư bình an sinh ra một cậu con trai rồi.”

“ Cô ấy đâu, cô ấy có khỏe không?” Lục Vân Trạm cuống quýt hỏi.

“ Ngôn tiểu thư được đưa đến phòng VIP rồi. vẫn phải tiếp tục theo dõi nữa.”

“ Đứa bé đâu?”

“ Cậu bé được 2,15kg, sức khỏe yếu, cần phải nằm trong lồng kính.”

.........

Ngôn Tiểu An tỉnh lại.

Lục Vân Trạm vồn vập hỏi: “ An An, không thoải mái ở đâu, nói với anh.”

“ Con của tôi đâu?”

“ Con rất ngoan, em đừng lo lắng.”

“ Tôi muốn gặp con.”

“ Được, đợi con ra khỏi lồng kính, anh sẽ bế cho em xem, có được không?”

Ngôn Tiểu An lạnh lùng trừng mắt nhìn Lục Vân Trạm.

Lục Vân Trạm, anh giả làm người tốt gì chứ?

Anh muốn cướp con của tôi đi, giao cho Ngôn Chi Tinh, sao thế? Bây giờ giả bộ làm người tốt trước mặt tôi à?

“ Lục Vân Trạm, tôi hận anh.”

Lục Vân Trạm sững sờ......chằm chằm nhìn Ngôn Tiểu An, người phụ nữ này nói gì thế?

“ Lục Vân Trạm, tôi sẽ không giao con của tôi cho anh, dù cho chết đi, tôi cũng sẽ không để anh được toại nguyện!” Cô kiên định nói, trong mắt đầy lửa hận.

Nhìn ánh mắt thù hận của cô, Lục Vân Trạm như rơi xuống vực sâu.

Ánh mắt hận thù đó, khiến tim hắn băng giá, cô......thật sự hận hắn!

Cô hận hắn vì đem sinh mạng con ra mạo hiểm sao?

Nếu là thế, thế thì hận đi!

Hắn chỉ cần cô sống, sống lại là được.

Dù cho sống mang theo nỗi hận hắn, cũng không sao.

Lục Vân Trạm nắm chặt tay lại, trên mặt nở nụ cười, dường như lại biến thành bộ dạng như lúc đầu, điềm tĩnh nói: “ Em muốn hận, thì hận đi.”

Ngôn Tiểu An khựng người lại............đột nhiên hiểu ra.

Hắn không hề để ý cô. Nỗi hận của cô, đối với người đàn ông này mà nói, không đáng một xu.

Dù cho cô hận hắn muốn chết, hắn cũng chẳng hề khó chịu.

Ngôn Tiểu An kiềm nén cơn giận, chầm chậm nhắm mắt lại, cô không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Lục Vân Trạm nhìn cô nằm trên giường, dường như muốn lôi cô từ cõi chết trở về, hòa với hắn làm một.

“ Nghỉ ngơi đi......An An, anh sẽ làm mọi cách để em sống được.”

Hắn ở trước giường bệnh của cô mà thề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.