Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 49: Chương 49: Ép cô lên bàn phẫu thuật




Ngôn Tiểu An nhìn nét mặt hạnh phúc của Ngôn Chi Tinh, trong lòng thấy cay đắng xót xa.

Thật là hạnh phúc........hạnh phúc của Ngôn Chi Tinh, là hạnh phúc cả đời cô không chạm được đến.

Ngôn Chi Tinh liếc nhìn thời gian: “ Chị, em về đây, không còn sớm nữa. Hôm khác lại đến thăm chị.”

Khi Ngôn Chi Tinh trở về, phát hiện Ngôn Tiểu An có gì đó khác lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều.

“ Lục Vân Trạm, anh đưa tôi về nhà đi.”

Lục Vân Trạm vừa nghe, lại thấy buồn bực.......cô không muốn ở lại bên cạnh hắn nữa sao?

Mặt lạnh lùng, ngữ khí đanh thép: “ Cô đừng mơ tưởng nữa. Sau này sẽ vẫn ở lại đây.”

........

Qua vài ngày, Lục Vân Trạm đưa Ngôn Tiểu An đến một bệnh viện tư nhân.

“Làm gì thế?” Ngôn Tiểu An đề phòng nhìn bác sĩ mặc áo blue trắng: “ Các người muốn làm gì tôi?”

Lúc này, cô đã bị Lục Vân Trạm bế lên bàn phẫu thuật.

Ánh đèn trên bàn phẫu thuật, toả ra ánh sáng chói mắt.

“ Ngôn tiểu thư, cô đừng căng thẳng, phẫu thuật sẽ thành công.”

Một bác sĩ nói.

“ Phẫu thuật? Phẫu thuật gì chứ?” Ngôn Tiểu An trắng bệch mặt nói: “ tôi không đồng ý làm phẫu thuật!”

“ Ngôn tiểu thư, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.” Có một bác sĩ, xoa lên bụng của Ngôn Tiểu An: “ Nếu như bây giờ không lấy đứa trẻ này ra, Ngôn tiểu thư có khả năng sẽ thật sự chết vì bệnh ung thư dạ dày.”

“ lấy đứa trẻ ra?.......Các người muốn làm gì con tôi!” Sắc mặt trên mặt Ngôn Tiểu An tái mét, kích động hét lên: “ Lục Vân Trạm! Anh muốn là gì con của tôi! Lục Vân Trạm anh là đồ khốn nạn! Lục Vân Trạm! đây cũng là con đẻ của anh! Tại sao anh có thể tàn nhẫn thế chứ!”

Ngôn Tiểu An cho rằng Lục Vân Trạm muốn người lấy ra đứa con trong bụng cô, bác sĩ đột nhiên nói: “ Ngôn tiểu thư, cô đừng căng thẳng như thế, mặc dù đứa trẻ trong bụng cô, bây giờ nếu như có mổ, sẽ vẫn hơi sớm, nhưng bây giờ y học phát triển, đứa bé sẽ không sao.

Lục tiên sinh cũng rất để ý đứa bé này, Ngôn tiểu thư yên tâm, Lục tiên sinh là hy vọng đứa bé này bình an.”

Ngôn Tiểu An tạm thời yên tĩnh lại...... Lục Vân Trạm không phải muốn bỏ đứa bé của cô sao?

“ Ông đi nói với Lục Vân Trạm, tôi có thể trụ được đến khi đứa bé trong bụng tôi được 8 tháng, lúc đó sẽ mổ sau.” Dù cho bác sĩ nói, bây giờ y học phát triển, đứa bé lấy ra sẽ không sao.

Nhưng Ngôn Tiểu An vẫn lo lắng.

“ Lục Tiên sinh bảo tôi nói với Ngôn tiểu thư, Ngôn tiểu thư yên tâm sinh đứa bé này ra, những việc về sau, Lục tiên sinh sẽ sắp xếp, Ngôn tiểu thư không cần lo lắng những việc khác. Lục tiên sinh rất quan tâm đứa bé này.”

Đột nhiên, trong đầu Ngôn Tiểu An lóe lên lời Ngôn Chi Tinh nói.

Ngôn Chi Tinh nói cô ta không sinh con được, nhưng Lục Vân Trạm sẽ không ghét bỏ cô ta, sẽ tìm người mang thai hộ.

Mang thai hộ?...... Ngôn Tiểu An không phải người bị chọn thay thế sao?

“ Đừng! Tôi không muốn!” Ngôn Tiểu An giãy giụa, muốn nhảy xuống khỏi bàn phẫu thuật: “ Bác sĩ, tôi không sinh. Ông để tôi đi có được không?”

Bác sĩ bối rối nhìn Ngôn Tiểu An.

“ Ngôn tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi, nếu không, chúng tôi không có cách nào nói lại với Lục tiên sinh.”

Thái độ làm việc này, khiến Ngôn Tiểu An càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình – Ngôn Chi Tinh muốn cướp đứa con của cô đi, tặng cho Ngôn Chi Tinh!

Lúc này, Ngôn Tiểu An hận Ngôn Chi Tinh hơn bao giờ hết.

Cô nỗ lực sống thêm một ngày như thế, mỗi ngày cô sống thêm đều là vì đứa con trong bụng, cố khỏe mạnh để con cô có thể nhìn thấy thế giới này.

Lục Vân Trạm nhất định là sợ cô chết bất cứ lúc nào, sẽ mang theo đứa con chưa kịp chào đời cùng chết, cho nên mới sắp xếp để cô sinh đứa bé này ra trước.

Cô vùng vẫy càng mạnh, bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô, khi giây phút giãy giụa cuối cùng, trong đầu cô chỉ có một câu nói: Lục Vân Trạm, tôi hận anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.