Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 32: Chương 32: Điện thoại của Ngôn Chí Trung




Ngôn Tiểu An nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm chuyển đến, cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Tiếng nước dừng, Lục Vân Trạm đẩy cửa bước ra.

Ngôn Tiểu An nhìn về phía Lục Vân Trạm: “ Đêm nay.....ở lại có được không?”

Ba năm nay, Lục Vân Trạm chưa từng ở lại “ Lan Uyển”, chỉ vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.

Còn căn nhà này, là chiếc lồng cũi nhốt cô.

Lục Vân Trạm lau khô người, tự mặc lại quần áo, không để ý lời nói của Ngôn Tiểu An.

Trong lòng Ngôn Tiểu An nhói đau, ngồi dậy, từ đằng sau ôm chầm lấy Lục Vân Trạm đang mặc quần: “ Đừng đi, xin anh.”

Người đàn ông đang thắt thắt lưng sững lại một lát.

Ấm áp sau lưng, phả vào trong lòng hắn.

“ Xin anh, đừng đi..... Lục Vân Trạm, ba năm nay, em chưa từng cầu xin anh điều gì. Hôm nay, xin anh ở lại, có được không?” Cô ôm chặt anh ta từ phía sau, cầu xin khẩn thiết.

Khoảnh khắc lúc đó, Lục Vân Trạm mềm lòng, đột nhiên chiếc điện thoại rung lên một hồi trên đầu giường.

Tiếng chuông đó rất đặc biệt, vang lên bên tai Ngôn Tiểu An, cả người cứng lại.

Là...... Ngôn Chi Tinh, Lục Vân Trạm còn cài đặt nhạc chuông đặc biệt vì Ngôn Chi Tinh. Ba năm nay, chưa bao giờ thay đổi.

Không thể nghe.........không thể để anh ấy nghe, nghe xong anh ấy sẽ đi......trong lòng Ngôn Tiểu An hoảng loạn.

“ Đừng.” Cô lắc đầu, ngón tay giữ lấy cổ áo của anh, ôm chặt lấy anh, lắc đầu nói: “ Đừng, đừng nghe, có được không?”

Đừng nghe........đừng nghe........xin anh, xin anh, đừng nghe, đừng đi!

Tất cả tâm trạng, cuối cùng hóa thành một ý niệm --- cô không thể buông tay.

Điện thoại vẫn réo chuông. Chưa bao giờ, Ngôn Tiểu An lại hận chiếc điện thoại này đến thế.

“ Buông tay.” Người đàn ông lạnh nhạt nói.

“ Em không.” Không buông, nếu buông ra, anh sẽ đi.

“ Ngôn Tiểu An, buông tay.”

“ Em không!” Co ra sức lắc đầu.

Chiếc điện thoại chết tiệt, tại sao lại không ngừng réo chuông thế!

Ngôn Chi Tinh, tại sao lại cứ phải gọi điện vào hôm nay, tại sao lại chọn vào hôm nay!

Lục Vân Trạm lạnh lùng đưa tay ra tách từng ngón tay đang bám chặt trên người hắn. Ngôn Tiểu An vẫn ra sức lắc đầu: “ Vân Trạm, Vân Trạm, đừng, đừng.”

Đừng đẩy tay cô ra, đừng nghe điện thoại, đừng đi! Ngôn Tiểu An gần như dùng tất cả sức lực, cắn chặt răng, ôm thật chặt người đàn ông....cô chỉ biết, không thể buông tay, nếu như bây giờ buông tay, thế thì, anh nhất định sẽ đi ngay lập tức.

Lục Vân Trạm cau mày, tách từng ngón tay cô ra, đột nhiên đứng lên, nheo mắt xa lạ nhìn Ngôn Tiểu An: “ Cô lại quên lời tôi nói rồi. Cô, chỉ là con đàn bà để tôi thỏa mãn dục vọng. Hai chữ Vân Trạm này, đừng để tôi nghe thấy lần nữa từ miệng cô.”

Nói xong lời lạnh lùng, Lục Vân Trạm cầm chiếc điện thoại trên đầu giường, ấn nút nghe: “ Alo, Tinh Tinh?”

“ Vân Trạm, em bị trẹo chân, đau quá, anh có thể đến bệnh viện một chút được không?”

Lục Vân Trạm thay đổi sắc mặt, “ có làm sao không? Bị thương có nặng không? Bệnh viện nào, anh bây giờ đến ngay, em nghe lời, ở đó đợi.”

Nói xong, cầm chiếc áo vest khoác ngoài ở đuôi giường, chẳng buồn nhìn Ngôn Tiểu An, đi thẳng ra ngoài.

Tim Ngôn Tiểu An, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.