Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh

Chương 41: Chương 41: Cảm nhận tình yêu gần đến




Tất cả mọi người đều đang thì thầm bàn luận: “ Xảy ra chuyện gì vậy?”

“ Lục Tổng bị An Lan đá rồi?”

“ Không đúng, ai mà không biết, người phụ nữ trong lòng Lục Tổng là Chi Tinh tiểu thư của nhà họ Ngôn chứ?”

“.......cũng đúng.”

Những giọng nói đó, dần dần ồn ào hỗn tạp, bay đến tai Lục Vân Trạm. Còn hắn lúc này, bên tai là những lời nói không ngừng nhảy nhót của An Lan.

Vệ sĩ xung quanh Lục Vân Trạm dần dần lui về sau, Ngôn Chi Tinh bước lên trên khoác tay Lục Vân Trạm: “ Vân Trạm, An tiểu thư cô ấy.......nói gì thế?”

Cô cẩn thận dè dặt hỏi, nhưng cũng có dự định của riêng mình.

Lục Vân Trạm dường như bị thứ gì đó làm cho thức tỉnh, gạt tay Ngôn Chi Tinh ra.

Lần đầu tiên, hắn chăm chú nhìn kỹ Ngôn Chi Tinh trước mặt........cô, có đúng là người con gái trong ký ức của hắn không?

Nếu như đúng, những lời An Lan nói, là những lời không có lợi với Ngôn Chi Tinh, chỉ là một sự trùng hợp?

“ Vân Trạm............” Ngôn Chi Tinh bị đẩy ra, thần sắc có chút không tốt.

“ Hôm nay, rốt cuộc là sinh nhật của ai?” Hắn mở miệng hỏi.

Sắc mặt Ngôn Chi Tinh dần thay đổi: “ Là ý của ba mẹ, ba mẹ cảm thấy em và chị hai người sinh nhật chỉ cách nhau 10 ngày, tách ra không bằng cùng nhau tổ chức. Còn có thể gắn kết tình cảm giữa hai chị em.”

Lục Vân Trạm không nói gì.

“ Ngôn Tiểu An không ăn cay, em có biết không?”

Đôi hàng mi của Ngôn Chi Tinh khẽ rung, lắc lắc đầu: “ Khẩu vị nhà em đều như nhau, từ nhỏ chúng em cùng ăn cùng ngủ, chị sao có thể không ăn cay chứ?”

Ngôn Chi Tinh nói vô tội, nhưng Ngôn Tiểu An đã nhìn thấy cô ta đang nói dối.......khi Ngôn Chi Tinh nói dối, tất cả đều tỏ ra bình thường, nhưng chỉ riêng đôi mắt sẽ nháy.

Nghĩ lại bữa cươm hôm đó, khi Ngôn Chi Tinh gắp miếng gà cay cho Ngôn Tiểu An, Ngôn Chi Tinh nói đây là thức ăn mà Ngôn Tiểu An thích ăn nhất.....1 không ăn cay lại thích ăn nhất gà cay sao???

Không chỉ là bữa cơm đó, trong ký ức, Ngôn Chi Tinh thường xuyên gắp thức ăn cho Ngôn Tiểu An,lúc đó mình còn cảm thấy người con gái này vừa hiểu chuyện lại khôn khéo, đáng yêu.

Lục Vân Trạm không muốn ở lại nữa, hắn sải chân rời đi.

Ông Ngôn bà Ngôn gọi hắn lại: “ Vân Trạm, tiệc vừa mới bắt đầu, Chi Tinh còn chưa cắt bánh, sao cháu lại định đi rồi?”

Nỗi bực tức đột nhiên ập đến, tắc nghẽn trong lồng ngực, Lục Vân Trạm nhìn đôi vợ chồng trước mặt, họ đang lừa dối con gái đẻ của mình, đôi vợ chồng này không thèm để ý đến con gái của mình, thậm chí mặc kệ nỗi ấm ức mà con gái mình phải chịu.

Lục Vân Trạm thay Ngôn Tiểu An căm phẫn, không hài lòng.......đột nhiên, hắn cười lên! Hắn có tư cách gì thay Ngôn Tiểu An cảm thấy không đáng, căm phẫn và không hài lòng chứ?

Hắn có tư cách gì mà đi trách tội đôi vợ chồng này?

Hắn không phải cũng giống đôi vợ chồng này, coi thường người phụ nữ đó sao?

“ Không ạ. Cháu còn có việc rất quan trọng phải làm.” Hắn nghĩ đến người con gái đó, đang ở góc nào đó trên thế giới này, giày vò với sự đau đớn bệnh tật của mình.

Lồng ngực hắn nhói đau, khi Ngôn Chi Tinh đi Pháp, cũng không cảm nhận đau đớn như thế.

Cảm nhận được rõ rệt, hắn đang mất đi người con gái đó, khổ tâm trong lòng......đây cũng là ba năm trước khi Ngôn Chi Tinh rời đi, hắn đã từng có cảm nhận như thế.

Nếu như không ngốc, có thể nhìn rõ trái tim của mình..........Hắn, trong bất giác, đã yêu người phụ nữ đó.

Nhưng vì kiêu hãnh và thù hận, tại vì một vài việc và lí do không quan trọng, hắn phủ nhận tình cảm chân thật nhất của mình, cũng phủ nhận người phụ nữ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.