Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi !

Chương 47: Chương 47




Tạt nước vào mặt cho nó tỉnh.

1 tên đàn em nhận lệnh, vội cầm 2 chai nước đi đến chỗ Hải Băng và Mẫn Nhi, cả 2 vẫn còn mê man. Sau đó là tiếng nước liên tiếp lao vào mặt, cả 2 lờ đờ mở mắt.

Những thứ đầu tiên đập vào mắt cả 2 không mấy gì bắt mắt, không khí tại đây bỗng hiện lên mùi nguy hiểm. Hải Băng nhìn Nhã Ân và Tuệ Anh đang đứng cười trước mặt, cô hoảng hồn. Rõ ràng khi chiều cô vẫn còn ở quán trà sữa, tại sao bây giờ lại ở đây? Cô biết chắc chắn 2 nhỏ bắt cô đến đây không phải để làm điều gì tốt đẹp, cô cố cựa quậy nhưng dây trói quá chặt, miệng lại bị dán băng dính. Vừa nhìn qua bên cạnh, Hải Băng bất ngờ vì thấy Mẫn Nhi cũng bị bắt và trói giống mình.

Nhã Ân ngồi xuống cạnh Hải Băng, nhỏ mỉm cười từ từ đưa tay về phía cô rồi chợt nhanh tay nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau.

Sao nào? Bất ngờ lắm à, bạn tốt?

Hải Băng mở to mắt, không phải vì quá bất ngờ trước hành động của nhỏ mà là vì nhận ra mục đích thật sự của nhỏ khi hẹn cô ra và yêu cầu chỉ 1 mình cô đến, thì ra là cố tình muốn bắt giữ cô. Nhưng tại sao Mẫn Nhi cũng ở đây?

Cuối cùng mày cũng có ngày này. Mày muốn, để tao kể tội hộ mày hay tự mày kể? Hả?

Hải Băng lắc đầu, thật sự cô không biết mình đã làm sai điều gì? Cô vội vàng lên tiếng nhưng chỉ là những điệp khúc Ưm .. ưm. vì miệng bị dán chặt bởi băng dính.

Thật ra mày cũng không cần phải nói. Tội lớn nhất của mày chính là tự tiện đụng vào thứ thuộc về Hạn Nhã Ân này. - Nhã Ân cười nắc nẻ, trợn mắt, nhỏ không nắm lấy tóc cô nữa mà bóp chặt cổ cô.

Hải Băng vùng vằng nhưng tay chân cô lúc này chỉ làm mọi chuyện thêm vướng víu bởi nó bị trói rất chặt. Cô bắt đầu khó thở, miệng lại bị dán kín đến lời nói cũng không tài nào lọt qua lớp băng dính ấy, cô cố cựa quậy nhưng chỉ làm tổn hao sức lực, gần như sắp tắt thở đến nơi, nước mắt không biết tự khi nào đã tuôn dài trên má.

Mẫn Nhi nãy giờ chứng kiến tất cả, cô không thể ngồi yên mà nhìn liền dùng chân đạp mạnh vào người Nhã Ân, làm nhỏ ngã ra đất. Cuối cùng nhỏ cũng buông tay khỏi cổ Hải Băng nhưng có muốn ho để có lại hơi thở cũng không thể, cô bắt đầu xanh mặt.

Nhã Ân đứng dậy, nhỏ trợn mắt nhìn Mẫn Nhi rồi vội tháo băng dính trên miệng Hải Băng. Nhỏ không thể để Hải Băng có chuyện gì vì cô còn phải làm con tin cho chuyện quan trọng của nhỏ.

Hải Băng ho liên tục và thở gấp, chậm 1 chút nữa là có án mạng.

Tuệ Anh cũng không nhịn được, ả giáng 1 cái tát tay vào mặt Mẫn Nhi. - Bản thân còn lo chưa xong, định lo chuyện bao đồng à?

Mẫn Nhi trợn mắt giận dữ nhìn Tuệ Anh nhưng mau chóng quay qua lo lắng nhìn Hải Băng, muốn hỏi xem cô có sao không nhưng không thể nói được. Hải Băng hiểu, chỉ lắc đầu.

Nhã Ân phủi phủi tay, nhỏ cười. - Bây giờ bắt đầu trò chơi được rồi.

Tuệ Anh nhìn Nhã Ân rồi cười nhếch.

2 .. 2 người hãy dừng tay lại đi, đừng làm vậy mà, hãy thả chúng tôi ra, đừng làm những việc xấu xa nữa được không? - Hải Băng lắc đầu quầy quậy, cô khóc nấc lên.

Nhã Ân nắm lấy vai áo của Hải Băng kéo cô đứng dậy, nhỏ trừng mắt, quát. - Mày không có cái quyền ngăn cản tao. Mày có biết trong mắt tao, mày đáng ghét đến mức nào không? Chỉ cần nghĩ đến phải hít chung bầu không khí với mày, thì tao chỉ mong mày mau chóng biến khỏi cái thế gian này để khỏi làm dơ bẩn mọi thứ của tao. Vì mày mà tao mất tất cả. Thể diện, danh dự, tình thân, bạn bè ngay cả Thiên Phong. Ai cho mày cái quyền cướp đi Thiên Phong của tao? Hả?

Hải Băng lắc đầu. - Tôi .. không phải. Cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không tiêu cực như cậu nghĩ đâu..

Tao rất muốn giết chết mày. Muốn bóp nát mày ngay tức khắc nhưng mày vẫn còn giá trị lợi dụng, mày phải biết ơn vì điều đó.

Nhã Ân gằn giọng rồi đẩy mạnh Hải Băng vào tường, tấm lưng của cô va chạm phải bức tường, đau đến mức nghẹn thở. Cô ngã ra đất, ho sặc sụa, trên khóe môi vương 1 chút máu.

Mẫn Nhi nhìn Hải Băng rồi đưa ánh nhìn khó chịu về Nhã Ân, cô biết tất cả kế hoạch của bọn họ, thật sự cô muốn lao vào đánh trả hộ Hải Băng nhưng tay chân đã bị trói chặt, bất lực.

Tuệ Anh quay đầu ra sau nhìn vài tên đàn em mà ả vừa gọi đến. - Đem dây thừng vào đây.

Tên đó bước vào đưa cho ả 1 sợi dây thừng. Ả cầm trong tay, nhếch mép nhìn Nhã Ân. - Em cứ đứng qua 1 bên, để chị xử lí.

Nhã Ân gật đầu rồi lùi vài bước. Tuệ Anh chậm rãi đi đến cạnh Hải Băng.

Haizzz, tao cũng định trừng trị mày bằng cái này để thỏa cơn giận nhưng mà tao biết, mày là 1 người thích quan tâm, lo nghĩ cho người khác hơn bản thân, không muốn nhìn bất cứ ai vì mày mà chịu khổ. Vậy tại sao tao lại không lợi dụng điểm đó mà cho mày sống không bằng chết?

Hải Băng hiểu ý đồ của ả, cô vội nhìn Mẫn Nhi, rồi quay lại lắc đầu.

Đ .. đừng, đừng mà.

Tuệ Anh nhìn Hải Băng khóc lóc van nài mà cười khoái chí, ả giơ cao sợi dây thừng.

Tao thích mày trong bộ dạng này, hãy cứ tiếp tục.

...

____________

Sau khi Mẫn Nhi tắt máy mà chưa kịp nói ra là đang ở đâu, Minh Khánh không ngừng lo lắng, đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại đi qua đi lại làm San San và Khải Hòa chóng cả mặt.

Không được, Mẫn Nhi có chuyện rồi, tao phải đi cứu nó. - Minh Khánh xiết chặt tay định bỏ đi.

Khải Hòa cũng đứng dậy nhưng không phải đi theo mà nắm lấy cổ tay Minh Khánh kéo lại.

Mày thật là, câu này mày đã nói 10 lần rồi và đây là lần thứ 10 tao ngăn mày. Mày có biết nó ở đâu không mà đi cứu. Bình tĩnh chờ xem có cách gì hay không.

Anh Khải Hòa, em lo lắm - San San bật khóc.

Khải Hòa vội buông Minh Khánh ra chạy đến bên cạnh San San, ôm nhỏ vào lòng. - Sẽ không sao đâu, không sao đâu. Hải Băng và Mẫn Nhi sẽ ổn thôi.

Đúng lúc này, Thiên Phong từ trên gác bước xuống. Tóc cậu vẫn còn ướt, cậu mặc chiếc quần dài màu đất và chiếc áo sơ mi trắng mỏng, vài chỗ còn bị ướt do nước rơi từ trên tóc xuống, mảng áo bị ướt thấm vào bờ ngực rắn chắc. Có lẽ cậu đã ngâm mình trong nước rất lâu đến mức bờ môi cũng nhợt nhạt, kém sắc.

Thiên Phong, lúc nãy Mẫn Nhi.. - Khải Hòa định kể lại thì bị Thiên Phong chặn họng.

Lập Dương vừa gọi cho tao.

Khải Hòa và San San bất ngờ, định đi đến hỏi nhưng không nhanh bằng tốc độ của Minh Khánh. Minh Khánh vừa nghe thấy, vội chạy đến cạnh nắm lấy 2 vai Thiên Phong, vẻ mặt khẩn trương.

Nó nói gì? Nó muốn gì? Hải Băng, còn có Mẫn Nhi nữa, 2 người họ có sao không?

Thiên Phong vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng đó, cậu đi ra khỏi 2 cánh tay gọng kiềm của Minh Khánh, bước đến đứng trước cửa, nhìn lên bầu trời đêm.

Nó muốn tối ngày mai, 1 mình tao đến căn nhà hoang ngoài ngoại thành.

Để làm gì? Tao sẽ đi cùng mày. - Minh Khánh vội nói.

Tao/em cũng đi. - Khải Hòa + San San đồng thanh.

Nó chỉ muốn tao đi 1 mình, nếu có người khác, nó sẽ làm hại đến Hải Băng.

Chết tiệt. - Minh Khánh đá mạnh chân vào sofa.

Đôi mắt màu xám khói sắc lạnh nhìn vào không trung, thoáng thấy sự tức giận hiện lên đâu đó trong đôi mắt ấy nhưng nhanh chóng biến mất. Thứ cậu cần lúc này là bình tĩnh, nhất định phải cứu lấy Hải Băng.

Hãy chờ anh.

Trời bắt đầu mưa, từng đợt mưa lất phất rồi lớn dần, không khí lạnh len lỏi khắp nơi ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.