Nếu Em Khóc

Chương 13: Chương 13: Triển Huy, cậu có phải là gay không?




Bác sĩ chẩn đoán lại một lần nữa, đúng là hen suyễn.

Mặc dù hen suyễn còn chưa tái nặng, nhưng tôi vẫn cảm thấy là do những chuyện đã qua làm nó trở thành như thế này. Em không chịu nghỉ ngơi cho khỏe nên mới lòi ra thêm bệnh. Lúc lấy thuốc, Phàn Vũ tỏ ra vô cùng chán chường.

Được nước, tôi bảo em tạm thời khoan hẵng về nhà, ở lại đây điều trị bệnh trước đã. Không ngờ em gật đầu.

”Em cũng không thể để cho mẹ em lo lắng được, mẹ em già rồi. Nếu lỡ mẹ nhìn thấy dáng vẻ tối qua chắc mẹ sẽ bị hù chết mất.”

Tôi hỏi em có phải tối qua là lần đầu tiên em phát bệnh không, em lắc đầu, không phải.

”Vậy đó là khi nào?”

Trong bóng đêm, ánh mắt Phàn Vũ sáng lên, em bảo ”Ngay sau lần đó.”

”Lần đó?” Tôi nghe đương nhiên là không hiểu nhưng nhìn vẻ mặt em, tôi liền hiểu. Có lẽ đoạn video Tần Trang cho chúng tôi xem không có ghi lại cảnh ấy. Chẳng trách Tần Trang cho em đi làm đấm bóp, hắn cũng hiểu nếu như Phàn Vũ đang phục vụ khách mà trào trợn co giật cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Tên biến thái này! Tôi cứ nghĩ về ngày đó sao mà Tần Trang nói cái gì thần trí mơ hồ rồi thả Phàn Vũ, có lẽ đây chính là nguyên do.

”Không sao.” Tôi nói, ”Em nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn, bệnh cũng sẽ khống chế được một phần.”

Em nhìn tôi, gật đầu.

Bác sĩ bảo: ”Bệnh này của cậu ta nhất định phải cách xa các yếu tố gây dị ứng. Không khí bẩn lại còn thời điểm giao mùa, lạnh, tất cả là đại kị! Còn nữa, động vật lắm lông, chó mèo gà các thứ, chăn lông vịt, gối lông gà gì phải vứt hết!”

Tôi lựa lời khuyên em, bảo em nên tránh xa Đông Đông một chút.

Phàn Vũ ủ rũ cúi đầu, giương mắt nhìn mặt đất: ”Em sẽ không ôm nó.”

”Không phải chuyện này. Em phải giảm bớt tiếp xúc hoặc ngưng tiếp xúc với nó.”

”Không được! Triển Huy, em phải nuôi Đông Đông thật tốt, Kiều ca thương nó lắm.”

”Anh giúp em nuôi!” Tôi nghiêm nghị, ”Giờ người quan trọng hay chó quan trọng?!”

Em im lặng không nói.

Hôm sau, tôi kêu đứa bạn phụ đem giường của Phàn Vũ dời đến phòng của tôi. Phòng Phàn Vũ nhường cho Đông Đông. Đông Đông vẫn rất nghe lời, sẽ không tùy tiện bài tiết lung tung. Chuyện này đều là do em nghiêm ngặt huấn luyện, mỗi lần nó muốn ”ấy” thì sẽ ra một góc khác. Bác sĩ nói muốn phòng ngừa chuyện ngừng hô hấp trong lúc ngủ, lúc nghe nói mấy chuyện này tôi thật sự rất sợ. Mấy phương pháp theo lời bác sĩ tôi cố gắng học thuộc, đưa em vào tầm mắt, dặn đi dặn lại em ngủ không được nằm ngửa.

Em nhìn tôi làm tất cả mọi việc, vẫn không lên tiếng.

Tôi với đứa bạn lúc không có Phàn Vũ, đi ra ngoài nghỉ một chút, nó mở miệng hỏi

”Mày lúc nào trở thành gay vậy?”

”Gì, không có mà.”

”Vậy mà đối xử với người ta tốt dữ ha?” Nó cười mỉa, ”Cũng phải ha, đáng lẽ tao đã phải biết từ sớm rồi, mặt chó mày trước mặt gái thì ra vẻ cool, ta đây ứ hự, đã đời xong bây giờ ẻo ẻo thế này! Vậy mà ở với người ta nhu tình như nước ha? Vậy mà còn nói không đúng nữa, tao nói thật, nhìn mày thế nào cũng không giống gay đâu Huy! Ngày đó tao gặp một bà chị, chỉ bảo là gay thật thì đếch bao giờ nhìn ra được. Ê, Triển Huy, mày nghĩ thử coi mày có còn muốn làm tình với con gái không? Hay là giờ mày muốn làm với nam hơn?”

Tôi im lặng, nhưng tôi thật sự suy nghĩ về những điều nó nói. Nhưng mà hiện tại tôi không muốn cùng nam làm cái chuyện đó, có điều là cũng không có người đàn bà nào khiến tôi có chút cảm giác.

”Thằng này, 23 tuổi rồi, không đùa được đâu! Mày từ trước đến giờ không có bạn gái cũng là chứng cớ rõ ràng rồi đó!” Nó không ngừng tấn công theo sát tôi.

Tôi cười nói, ”Rồi cuối cùng, mày muốn gì?”

Nó vỗ vai tôi bồm bộp, ”Tao á, càng ít đối thủ cạnh tranh càng tốt. Bây giờ tỉ lệ trai gái vô cùng mất cân bằng, nếu không cố gắng thì mai mốt một vợ hai chồng có mà chết. Tao lại đếch giống mày, không sinh ra trong điều kiện tốt, trai gái bu quanh. Mày thấy đó, người ta nhìn mày, cái ánh mắt đó tao nghi lắm.”

”Hả?”

”Không, ánh mắt ngụ ý tình thâm.”

”Biến đi!” Tôi đá nó.

Phàn Vũ mà ngụ ý tình thâm với tôi, chắc tôi cũng mở đại hội nói đùa tới nơi.

Xuyên ca mời tôi đi ăn cơm trưa chung với anh ấy. Vừa ăn, chúng tôi vừa nói chút chuyện. Từ ngày đó về sau, mối quan hệ giữa hai chúng tôi có phần lạnh nhạt hẳn.

Tôi biết tôi chả thể dựa vào cái gì mà oán anh cả, mà có thể anh càng vì chuyện của Trương Kiều có chết cũng không nói mình bị bệnh nặng mà buồn khổ.

Xuyên ca rốt cuộc cũng mở miệng hỏi, ”Phàn Vũ dạo này có khỏe không?”

”Không khỏe!” Tôi nói thẳng.

Anh ngẩn người, tôi bảo ”Cậu ấy bị hen suyễn.”

”Gì?” Ngô Hải Xuyên trắng mặt, sợ hết hồn.

”Cậu ấy muốn trở về quê nhưng bây giờ lại không trở về được.”

”Trở về quê?”

”Ừ.”

”Tại sao lại có thể như vậy?” Anh ta nâng hộp cơm nhưng không ăn nổi.

”Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.” Tôi nói sau đó đứng lên, Ngô Hải Xuyên đột nhiên kêu tôi.

”Triển Huy!”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, Xuyên ca do dự một chút lại hỏi ”Cậu ở bên cậu ta có vui vẻ không?”

”Tôi nhận cậu ấy làm em trai.”

Xuyên ca cười một cái, ”Trương Kiều hồi đó cũng đã nói như vậy. Nhưng mà cậu với Trương Kiều không giống nhau. Trương Kiều là gay, còn cậu không phải.”

”Quan trọng không?”

”Vô cùng quan trọng.” Anh ta nhấn mạnh, cuối cùng lại đệm thêm một câu, ”Cậu không phải, đúng không?”

Tôi nhìn anh ta, sau đó nói ”Không phải.”

Lúc này Ngô Hải Xuyên mới gật đầu một cái.

Bởi vì quay phim có cảnh ban đêm nên tôi về trễ. Lúc đẩy cửa bước vào nhà, tôi nhìn Đông Đông đang cuộn mình ở ổ của nó mơ màng buồn ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm qua về tôi thấy Phàn Vũ đứng trước mặt Đông Đông rồi nói chuyện với nó, tôi lập tức nạt em một tiếng. Phàn Vũ giật nảy, quay đầu nhìn tôi, tôi nhìn em mang khẩu trang kín mặt bị dọa sợ bỗng phì cười.

Em nhìn biểu tình của tôi thay đổi mới thả lỏng, lân la định kiếm chút lợi ích cho mình, ”’Em đeo khẩu trang thì được nói chuyện với Đông Đông đúng không anh?”

”Không được!” Tôi nghiêm mặt.

Mặc dù Phàn Vũ đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn biết em đang dẩu môi dỗi với tôi.

Tôi bước vào cửa phòng, khẽ gọi ”Phàn Vũ?”

Không có tiếng người đáp lại.

Sợ hãi xông lên đầu tôi, tôi chạy ngay vào phòng, rồi chạy qua phòng bếp cũng không thấy bóng dáng em. Gọi điện thoại, cũng không ai nhận.

Trễ như vậy rồi mà em còn đi đâu?

Đột nhiên điện thoại tôi đổ một tràng chuông dài, tôi vội vàng nhận, không phải Phàn Vũ. Đó là thanh âm của một người đã lâu không gặp, Vu Song!

Cô ta ở trong điện thoại léo nhéo muốn tôi tới, tôi thẳng thừng cự tuyệt.

Rồi sau đó Vu Song bắt đầu cầu khẩn tôi, nói chỉ lần này nữa thôi, lần cuối cùng. Tôi nghe âm nhạc bên kia của cô ta mới nhớ đó là nhạc đặc trưng của bar Lữ Thu.

Tôi bảo ”Cô đang ở đâu?”

Qủa nhiên cô ta nói ra chỗ đó.

Lúc tôi tới, Vu Song đã uống say, tôi khuyên cô ta cũng không nghe. Vu Song chỉ nhì nhèo nói vô cùng nhớ tôi, muốn tôi uống chút rượu với cô. Tôi nói tôi muốn đưa cô ta về cô ta vẫn không chịu.

Lữ Thu nhìn tôi hơi cười.

Tôi không thể làm gì khác ngoài uống hết li rượu Vu Song đưa.

Lữ Thu thấy vậy bảo, ”Thằng ngốc này, em cũng không nhìn đó là rượu gì mà uống thế à? Lỡ uống say thì sao?”

Tửu lượng tôi tôi biết, không tới nỗi uống một li đã quắc cần câu.

Nhưng mà không ngờ, tôi say thật.

Tôi cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đang ở một nơi xa lạ. Khoảnh khắc thanh tỉnh, đầu tôi bỗng ong một tiếng, bên cạnh tôi…

Là một người-đàn-bà!

Thân thể hai chúng tôi trần như nhộng.

Tôi hiểu tôi đã làm gì.

Tôi nhìn thấy cô ta đang hướng về phía tôi cười, chết tiệt, Vu Song! Cô ta cười thật ngọt ngào.

Tôi không ngờ tôi lại ngu như vậy, tức giận từ trên giường nhảy xuống. Thì ra đây là bẫy của Vu Song.

Nhìn cô ta, tôi lạnh lẽo nói

”Cô làm như vậy là có ý gì?”

Vu Song hướng mặt nhìn tôi,

”Đương nhiên là có ý rồi. Em chỉ muốn xác nhận anh là một người đàn ông bình thường!”

Một người đàn ông bình thường, một-người-đàn-ông-bình-thường có cần phải làm qua mấy chuyện đó hay không?

Dù có hay không, tôi cảm thấy vô cùng sỉ nhục.

Lần đầu tiên tôi đánh đàn bà, nguyên tắc chó má, người đáng đánh vẫn đáng đánh, đéo cần phân biệt trai gái!

Tôi từ trong phòng bước ra, mới phát hiện đây là căn phòng phía sau quầy rượu của Lữ Thu. Tôi cúi đầu đi về phía trước, đột nhiên Lữ Thu từ đâu xuất hiện nói

”Xuyên ca bảo cậu không cần nóng nảy, chiều nay có cảnh quay quan trọng.”

”Xuyên ca?” Da đầu tôi tê rần, một luồng điện chạy dọc sống lưng, ”Ngô Hải Xuyên biết tôi ở đây?!”

”Đúng vậy, bọn họ tối hôm qua có tới đây.” Lữ Thu nhìn tôi sau đó cười thân thiện, ”Cậu đừng sợ, đó là chuyện rất bình thường mà. Cậu là một thẳng nam, tối qua cậu cảm xúc cũng mạnh mẽ lắm đấy.”

Tôi không nói.

Chị ta nói tiếp, ”Hôm qua, Phàn Vũ cũng ở đây.”

”Phàn Vũ?”

”Đúng rồi. Có cả Xuyên ca và Lạc Kỳ nữa.”

”Lạc Kỳ?”

”Đúng luôn.”

”Phàn Vũ ở chung với Lạc Kỳ?”

”Ngốc này,” Lữ Thu vỗ vai tôi, ”Sao cậu lại cảm thấy Phàn Vũ bị thua thiệt thế? Cậu ta thích Lạc Kỳ, lần đầu tiên cũng là Lạc Kỳ, có gì thương tâm đâu? Cậu nên thay Phàn Vũ vui sướng mới phải chứ?”

Vui sướng? Tôi nên vui-sướng?

Không hiểu sao, trong lòng lại đau đến bỏng rát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.