Nếu Em Khóc

Chương 23: Chương 23: Tần Trang nổi điên




Quay lại bệnh viện để lấy vài liều thuốc, tôi và Phàn Vũ qua nhà Lạc Kỳ để dẫn Đông Đông về. Xuyên ca cũng về, công việc của tôi lại tiếp tục phải tiến hành.

Phàn Vũ nói em muốn chân chính tìm một công việc, đột nhiên Lạc Kỳ nói chuyện lần trước chụp ảnh vẫn còn dang dở đó. Em sợ hết hồn, tự lẩm bẩm một mình, ”Mình còn có thể làm công việc đó sao? Lỡ đâu lại vào trại tạm giam lần nữa…”

Y cười, ”Em có thể từ chối mà, còn có chuyện gì không giải quyết được nữa không?”

Nói tới chuyện này, Lạc Kỳ thật không nghĩ tới Lữ Thu lại không đơn giản như vậy.

Phàn Vũ bảo em thế nào lại luôn cảm thấy mình một mực thiếu ân huệ của chị Thu, cái gì cũng không làm được, buồn ơi là buồn.

Y cười ha ha, ”Em buồn cái gì, ngay cả Tần Trang cũng dám thọt, có ai lợi hại hơn em không?”

Phàn Vũ lại có điểm phấn khích.

Tôi phát hiện em thật sự trẻ con, vui hay không vui đều treo trên mặt. Đây cũng không có gì, mấu chốt ở chỗ, nếu em thật sự không vui thì không cần phải giả vờ như em vui lắm là vạn sự bình an rồi.

Lạc Kỳ bảo ở nhà ăn cơm không cần ra tiệm, sau đó y liền gọi điện thoại kêu thức ăn. Phàn Vũ nhảy tót lên, chạy ra bếp luộc đậu phộng, đem sơn tra rửa sạch, tách hạt rồi hỏi chúng tôi muốn ăn sơn tra sống hay là mứt sơn tra. Lạc Kỳ bảo không cần cầu kì, ăn sống là được rồi.

Bất tri bất giác, tôi và y giống như anh em bè bạn nói chuyện phiếm rồi uống bia. Lạc Kỳ bảo, ”Triển Huy, tôi thật sự coi trọng cậu, hi vọng cậu có thể toàn mạng đi ra khỏi cái lồng luẩn quẩn này.”

Tôi hỏi trong cái lồng này, 10 người mới có thể có được 1 người sao?

Lạc Kỳ khẳng định, 100 người cũng không có nổi một người!

Ăn cơm vui vẻ, Phàn Vũ liền bật ti vi, ôm Đông Đông xem mấy trương trình nhạt nhẽo. Chỉ chốc lát, em đã ngủ gật, miệng còn hơi mở ra.

Y nhìn em một cái, cười nói ”Đứa trẻ này, thật là…”

Tôi cảm giác được Lạc Kỳ đối với Phàn Vũ càng ngày càng cưng chìu, cưng chìu này không giống như cưng chìu vì áy náy nữa. Có lẽ, chỉ là tôi suy nghĩ nhiều.

Cuộc sống của chúng tôi không thể coi là ung dung tự tại được, bởi vì, còn có một người nào đó đang hết sức ”nhớ” chúng tôi. Tôi sợ em lại xảy ra chuyện nhưng tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được.

Ngược lại, mỗi ngày em đều không buồn không lo, lại còn hoạch định, sau này, nếu như tiếp tục đi học thì hay quá rồi!

Việc chụp ảnh quay phim của tôi bắt đầu. Đôi lúc, Phàn Vũ lại tới trường quay xem tôi quay phim, tôi thấy em là một người rất dễ hòa đồng. Cả tổ kịch nhanh chóng thân thiết với em, em cũng chính thức trở thành một chân sai vặt tự nguyện, chạy tới chạy lui.

Buổi tối, em lại tới quầy rượu của Lữ Thu, nghe nói là chị ấy kêu em tới.

Có một lần tôi đi tìm em, thấy em đang cùng Lữ Thu nói chuyện phiếm, em nói cái gì đó, Lữ Thu nhìn em, bộ dáng như có điều gì đang suy nghĩ.

Lúc về, tôi hỏi em với Lữ Thu nói gì mà chăm chú vậy.

Phàn Vũ cười, ”Cũng không có gì đâu, thật ra thì em bảo chị ấy bây giờ em vô cùng vui vẻ, vui đến muốn mọc cánh bay bay.”

”Rồi chị ấy hỏi tại sao?”

”Em liền bảo tại vì có anh Triển Huy, trên đời không có cái gì đáng sợ nữa.” Em nói đến đây, liếc mắt nhìn tôi, ”Em không phải là kể chuyện cười gì đâu. Chỉ nghĩ đến anh sắp tới, một lát nữa là tới, tâm tình liền đặc biệt tốt lên. Ngày đó vừa mới thấy anh bước vào cửa, em bảo anh tới anh tới kìa. Bọn họ không hiểu sao lại cười giễu em…”

Tôi hỏi, ”Em không thấy xấu hổ à?”

”Anh thấy xấu hổ sao?”

”Không.”

Em dừng lại, nói ”Nếu anh cảm thấy xấu hổ, sau này em không nói nữa.”

”Không xấu hổ mà!” Tôi gần như hét lên.

”Ha ha ha ha…” Phàn Vũ đắc ý cười lên.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, rốt cuộc ngày đó sau khi tôi ra khỏi trường quay Tần Trang cũng xuất hiện. Xem ra hắn đã khôi phục hoàn hảo, thần thanh khí sảng tà tứ nháy mắt với tôi. Thấy hắn, đương nhiên là tôi rẽ đường khác. Đột nhiên, Tần Trang lên tiếng.

”Nói cho cậu nghe một tin tức xấu nè.”

Tôi đứng lại.

”Phàn Vũ bị người coi trọng.”

Tôi vô cùng sợ hãi hai chữ Phàn Vũ từ miệng hắn nói ra, nhưng hắn vẫn không như tôi nguyện, vui vẻ nói ra một câu như thế.

Tần Trang đùa dai cười cợt, ”Mà lạ ghê ta, giờ nhiều người thích thịt khô đến vậy à?”

(Ý anh là Phàn Vũ như miếng thịt khô quắt queo hay sao í:)))))

”Anh đừng có giở trò quỷ nữa, Tần Trang! Vui lắm à? Mắt anh bị tật sao anh không đeo kính? Anh lớn rồi, cũng già khú ra rồi mà đối với một Phàn Vũ như thế. Đã ghiền lắm sao? Anh ghét bị người ta đối xử như thế nào thì đừng có đối xử với người ta như thế đó!”

”Anh cũng muốn mà…” Tần Trang nghiêng đầu ủy khuất, ”Cậu đừng có cái cứt chó gì cũng ụp lên đầu anh, anh tới bây giờ đã chạm qua nó sao? Hả? Anh hôm nay đến cũng chính là nhắc nhở cậu một điều, nó, lần này không phải là chọc một người hiền lành dễ tính như anh đâu. Mà nó lần này đụng tới một người không nên đụng, hiểu chưa đồ ngu? Anh đến đây để nói với cậu một tiếng, để cho cậu biết đường mà chuẩn bị tư tưởng trước. Còn nữa, anh nói với cậu lần đầu cũng như lần cuối, chớ có mà người nào cũng xem là người tốt, nhất là kẻ ác, kẻ ác thích nhất giả bộ làm người tốt đấy! Nói đến đây thôi, tự mà thu xếp ổn thỏa đi!”

Tần Trang quay người rời khỏi.

Tôi thất thần, gọi giật lại hắn, ”Tần Trang!”

Hắn không phản ứng tôi, tiếp tục đi về phía trước, châm một điếu thuốc. Tôi đi theo sau lưng hắn, hắn liếc tôi, vờ như không thấy gì.

”Là ai vậy?” Tôi hỏi.

Tần Trang nhả khói. Sắc mặt có chút ngưng trọng, ánh mắt không còn lấp lánh vui vẻ nữa. Bỗng nhiên tôi có cảm giác không biết từ lúc nào Tần Trang đã đứng về phía chúng tôi.

”Trang?”

Cuối cùng hắn mới nhìn tôi một cái.

”Tôi không có gì có thể nói được lúc này, chỉ là… Có người muốn chỉnh nát Phàn Vũ. Trước đây, nó trong trại tạm giam suýt bị người đánh chết, tôi đã có cảm giác lờ mờ như vậy. Tôi không biết người này là ai, nhưng tôi hoài nghi là người xung quanh các người.” Hắn ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, tiếp, ”Cậu có thể không tin anh nói, đúng là anh cũng có chỉnh nó tí tí, tuy có hơi thảm nhưng mà cậu cũng thấy đó, anh không muốn nhìn nó chết. Không dối cậu, anh đây cũng rất loạn, một bên muốn chỉnh chết nó, một bên lại không xuống tay được. Trương Kiều đã từng nói nó có bóng dáng những năm về trước của anh. Anh hận nó, đương nhiên, nhưng mỗi lần lại nhớ tới lời Trương Kiều nói lúc ấy, anh lại không thể mà tàn nhẫn xuống tay đánh nát nó được…”

Tần Trang dừng lại, rít một hơi thuốc lá, ngẩng đầu lên nhìn trời. Bất giác tôi cũng nhìn theo, bầu trời, xanh biếc…

”Còn có cậu, tôi hoàn toàn có thể đối phó với cậu, nhưng tôi không rảnh. Lần trước tôi mang cậu tới Phong gia, cũng là muốn nhìn xem cậu có thể hi sinh được bao nhiêu, Phong gia căn bản không đụng nam! Tôi có chuyện oán khí, nhưng oán khí đó là dành cho Trương Kiều, mà con mẹ nó, hắn đã vội OVER mất rồi! Chỉnh chết mấy người thì được cái gì, căm hận cũng đâu có biến mất!”

Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, cũng không hiểu tại sao, tôi lại tin những lời Tần Trang nói.

Người xung quanh chúng tôi, là ai?

Lạc Kỳ, Lữ Thu, hay là Ngô Hải Xuyên?

Là ai đang đứng trong bóng tối giật dây cho tất cả những bất hạnh này?

Rốt cuộc, cừu hận người đó dành cho Phàn Vũ lớn đến mức nào?!

Tần Trang nhìn tôi nói, ”Nhìn vẻ mặt ngu ngốc đó kìa! Anh thật không thể không giận mấy người, Phàn Vũ đã ngu, cậu còn bắt chước ngu theo. Chẳng qua anh chỉ muốn một cuộc sống thoải mái một chút, Trương Kiều lại đối xử với anh như cứt chó!” Hắn căm hận nói, ”Mẹ bà, té chết là thống khoái rồi! Đ!t đ!t đ!t!”

Hắn lại bắt đầu thở hổn hển chửi tục, Trương Kiều từ trước đến giờ vẫn là tử huyệt của hắn.

”Tóm lại, người vừa ý Phàn Vũ là một nhân vật cực kì kinh khủng, Phong gia cũng không có tài sức chọc nổi hắn. Nhưng mà tại sao hắn lại có thể vừa ý Phàn Vũ, anh thật không hiểu nổi. Chẳng qua là, trong mấy người, có người biết hắn ta thích gì, cũng biết cách khéo léo để hắn ta vừa ý Phàn Vũ… Bùm, thế là Phàn Vũ đã bị coi trọng… Hừ hừ…”

Tần Trang dòm tôi, sắc mặt từ từ trắng bệch, ”Triển Huy, cậu mang nó trốn đi. Mau lên!”

Tôi giật mình ngước mắt nhìn hắn.

”Ha ha ha… Thế nào, tin tôi đi, ha ha ha… Cậu là diễn viên mà, thấy anh diễn hay không, hả?”

Hắn cười đắc ý nhìn tôi.

”Tần Trang! Anh bệnh vừa thôi!”

”Hắc hắc hắc…” Tần Trang hắc hắc chạy mất.

Thần kinh người này chẳng lẽ đã không còn bình thường? Tại sao lại vui như vậy? Đúng là bệnh hoạn mà!

Không hiểu tại sao, kể từ ngày đó, ngày mà Tần Trang phát điên chạy tới thông báo cho tôi, tôi dần cảm thấy tất cả đều có chút không đúng. Mọi chuyện đang đi lệch khỏi quỹ đạo, giống như chuyện hắn nói với tôi là thật vậy.

Cũng may, Phàn Vũ vẫn còn sống sờ sờ cười hì hì bên người tôi. Em nằm sấp, ôm gối nói chuyện với tôi. Em bảo em mới tìm được công việc mới, pha cà phê, pha trà, nghe âm nhạc êm ái. Em thích nghe nhạc, hoặc vừa nghe nhạc vừa làm công chuyện của mình. Nhạc ở nơi đó có lúc rất yên tĩnh, có lúc lại ồn ào. Chuyện này cùng với tâm tình của em, tôi thấy cũng có đôi chút liên quan.

Thường thường chúng tôi dắt Đông Đông ra bờ sông chơi, hai người đàn ông, một con chó. Ánh nắng chiều kéo bóng của chúng tôi thật dài, tôi thoang thoảng lại ngửi thấy mùi vị hạnh phúc.

Thì ra, cuối cùng đối với tất cả những khát vọng hạnh phúc, tôi lại chọn cái đơn giản nhất, cùng người mình thích bình bình đạm đạm chung một chỗ đi hết con đường này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.