Nếu Em Khóc

Chương 4: Chương 4: Nhàu nhĩ




Sự căm ghét của tôi với Phàn Vũ được cơ hội thăng cấp thêm một bậc.

Hoặc là nói, tôi sợ, sợ cùng hắn như vậy dây dưa chung một chỗ.

Tôi không thể không hoài nghi hắn rằng tại sao sau khi bạn trai hắn chết, hắn còn có thể không buồn không lo cuộc sống như vậy, thậm chí còn sẽ cười với người khác. Tôi lại bắt đầu hoài nghi, có lẽ nào ngày đó Lạc Kỳ đánh hắn là bởi hắn thấy Lạc Kỳ rồi bày trò câu dẫn hay không?

Nhưng những hoài nghi ấy chỉ có thể quanh quẩn trong lòng tôi, chúng dần trở thành nghi ngờ sâu đậm khiến cho tôi vừa mâu thuẫn vừa khó hiểu. Tại sao một bề ngoài trong suốt như vậy, bên trong là trái tim như thế?

Tôi đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm, không hỏi thăm, không trò chuyện.

Sau đó tôi phát hiện, hắn cũng đang phối hợp với tôi, tận tận lực lực không xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Tôi không có đuổi hắn đi ra ngoài bởi tôi nhớ ngày ấy hắn mặt đầy vết thương mềm oặt nói với tôi ”Đông Đông khó tìm nhà…”

Thấy hắn một lần, đó là lần tôi đi cùng với Vu Song mua máy tính lại sau ”sự cố” lần trước, tôi thấy hắn khệ nệ khiêng từng cái laptop rồi sau đó đến máy tính cồng kềnh xếp lên mấy cái thùng trên xe đẩy rồi đẩy xe đi ra ngoài.

Hắn chuyên chú làm việc, mặt đầy mồ hôi. Khi người ta nói chuyện với hắn hắn luôn luôn chuyên tâm dồn chí lắng nghe, không cần biết người ta nói cái gì.

Tôi kéo Vu Song đi đến một nơi khác mua máy tính, nhìn thấy hắn trong lòng tôi luôn khó chịu, có lẽ là sợ…

Mấy ngày sau đó tôi thấy Thư tỷ cùng một người bắt sáng, may là không phải Phàn Vũ. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Thư tỷ đi tới, cùng tôi nói chuyện ”Phàn Vũ dạo này khá hơn chút nào không?”

”Hả?”

”Hắn không phải đang cảm mạo sao?”

”Ơ, em không biết.” Tôi ngơ ngác đáp.

”Nó còn ở chỗ cậu chứ?”

”A, đúng vậy.”

”Vốn là tôi muốn gọi nó tới mà nó nói nó cảm mạo, sợ lây cho mọi người nên không có tới.”

”Vâng…”

Tôi mấy ngày nay không nhìn thấy hắn nữa, mỗi lần về nhà luôn là thấy cửa nhà hắn đang đóng. Thỉnh thoảng có thể nghe được trong phòng loáng thoáng tiếng Phàn Vũ đang nói chuyện với Đông Đông. Nhưng mà hắn vẫn thật sự đang rất cố gắng để tôi có thể không nhìn thấy hắn.

Tôi trong lòng có chút khó chịu.

Tôi hỏi Thư tỷ, sao chị lại biết Phàn Vũ?

Thư tỷ nói, vốn là hắn ở công ty của chị làm phụ tá. Hắn là một người chịu được cực khổ, cũng rất hiểu chuyện cho nên mọi người đều thích hắn. Cha mẹ Phàn Vũ đều đã khuất núi, mọi chuyện ở nhà đều do em gái hắn lo liệu. Hiểu được vậy nên hắn rất tiết kiệm, bao nhiêu tiền kiếm được cũng đều gửi hết về nhà.

Vậy, sau đó tại sao hắn không làm nữa?

Cái này… Thư tỷ do dự một chút. Hắn hình như là được một cái công ty văn hóa nào chiêu tuyển làm phụ tá, sau đó còn nghe nói hắn muốn làm một bộ phim truyền hình nhưng không biết vì cớ gì lại không thành. Cậu biết đó, muốn làm được cái này còn phải xem vận khí. Trương Kiều đối với hắn tốt biết bao, đáng tiếc…

Trương Kiều là ai?

Thư tỷ không muốn nói nữa, mượn cớ đi ra ngoài.

Về đến nhà trời đã muộn nhưng phòng Phàn Vũ đèn vẫn sáng. Tôi nghe được tiếng nước chảy rào rào rồi tiếng của Phàn Vũ ”Đông Đông, đừng lộn xộn mà.” Hắn ở trong phòng cho Đông Đông tắm chứ không dám ra sân. Trong đầu tôi muốn hỏi hắn cảm mạo như thế nào, có nặng hay không nhưng lại do dự.

Ngay lập tức, trong phòng truyền ra tiếng ho khan, Đông Đông lo lắng sủa một cái.

”Đông Đông, đừng kêu. Cậu im lặng để Triển Huy ngủ nhá.” Sau đó hắn lại ho khan mấy tiếng nữa.

Trong lòng, có vật gì đó dần dần khuấy lên…

Tiếp theo Phàn Vũ mở cửa, tôi nhìn thấy hắn đang bưng một cái chậu lớn rón rén đi ra, hắn không nghĩ tôi đang đứng giữa sân nên lập tức ngẩn người.

Đông Đông đang bọc khăn lông nằm trên giường hắn.

”Triển Huy, anh về rồi.” Hắn nói một tiếng, sắc mặt cũng không kém cho lắm.

Tôi gật đầu, hướng phòng mình đi tới rồi sập cửa lại.

Tiếng hắn xả nước vào chậu rồi mở cửa, đi vào phòng…

Sáng hôm sau, tôi thấy trong khe cửa nhét một tờ 500.

Đông Đông bị nhốt ở trong phòng, nó nghe tiếng tôi ở ngoài sân liền gâu gâu sủa mấy tiếng.

Thời gian trước, Đông Đông không bị nhốt trong phòng như thế này, nó có thể chạy tới chạy lui trong sân.

Tôi ở ngoài phòng kêu tên nó, Đông Đông?

Đông Đông hớn hở sủa hai tiếng coi như đáp lời tôi.

Đứng ngoài cửa sổ, Đông Đông thấy tôi liền chạy tới với hai chân trước lên bệ cửa sổ, tôi nhìn nó đang ra sức thè cái lưỡi hồng hồng ngọ nguậy. Tôi nhìn thấy cái đầu xinh đẹp của nó, bộ lông sạch sẽ sáng bóng, khá là ”đẹp trai”.

”Đông Đông, muốn ra ngoài chơi sao?”

Nó tựa hồ như đang hiểu những gì tôi nói, gâu gâu đáp lại hai tiếng…

Việc chụp hình của tôi vẫn tiếp tục nhưng người ”gạ” tôi lần trước vẫn còn ở đó, được cái là sau lần tôi chửi đó hắn ta nhìn tôi lại tâm sinh chán ngán. Lần này hắn lại tiếp tục ngồi bên người tôi, tôi cũng không phản ứng, tiếp tục ăn cơm hộp.

”Ăn gì kiêu thế không biết?!” Hắn ta nói.

Tôi nhích xa hắn ra một chút, nhưng hắn cứ bám dính lại gần nói ”Triển Huy…”

Cái giọng tởm lợm! Cơm nãy giờ ăn muốn phun hết con mẹ nó ra ngoài!

”Có chuyện gì không?” Tôi nhìn hắn.

”Có chuyện có chuyện.” Hắn ta liền toe toét.

”Nói.”

”Cậu có muốn làm tình với tôi không a…”

Tôi trừng hắn một cái thật ngoan độc.

Tự trong tôi biết, cái vòng luẩn quẩn của giới người mẫu này có rất nhiều người chọn cách hoặc đi đường tắt hoặc tạo scandal hoặc bán sống bán chết để kiếm tiền. Tôi thì chắc thuộc loại dị biệt, thật sự tôi không quan tâm mấy chuyện đó cho lắm, tôi chỉ muốn làm nghề tôi thích theo cách tôi thích, tự tạo thoải mái cho chính bản thân mình, không muốn kèn cựa với bất kỳ người nào cả.

Hắn ta bị ánh mắt của tôi làm cho cứng đơ rồi ngượng ngập không thể tả, đứng chống nạnh qua một bên, trong họng lầm bầm ”Đã là cái loại đó rồi thì còn có cái mẹ gì tốt nữa mà giả bộ!”

Tôi vụt đứng dậy, đem hộp cơm ném vào thùng rác ở xa, chuẩn bị đến nơi khác.

”Phàn Vũ kia là cái loại rách nát muốn chết, hắn có cái gì mà tôi không có chứ hả?”

Phàn Vũ? Tôi quay đầu lại.

Hắn ta như bắt được điểm yếu của tôi, cười như không cười nói ”Cậu đừng nói với tôi là quá khứ của Phàn Vũ cậu không biết gì cả nha…”

Tôi nén giận ngồi xuống, thấp giọng hỏi ”Qúa khứ của hắn như thế nào?”

Người mẫu nam đó nói, ” Thật là ”tuyệt vời”! ”

Tôi im lặng chờ hắn nói tiếp.

Hắn ta quả nhiên hai mắt nhìn tôi, mặt đầy đắc ý lại pha chút đáng tiếc nói ”Cậu nha, người mới nên không biết trong cái vòng tròn này mọi thứ đã diễn ra như thế nào thôi. Biết tại sao Phàn Vũ lại nổi danh không? Bởi vì đời hắn được thêm vào một người chủ chốt – Trương Kiều. Trương Kiều là ai ấy hả? Anh ấy đã từng trong giới showbiz, người người thần tượng. Hình tượng có! Băng phái có! Năng lực lại càng không thể không có! Anh ấy trọng tình cảm, nghĩa khí lại có thừa, tuy thế lực sau anh không lớn, anh cũng không có nhiều tiền nhưng nếu anh lên tiếng, ai cũng đều nguyện đi theo anh. Nhưng mà, sau đó thì sao, hừ, đúng là khiến cho người ta ”mở rộng tầm mắt”…”

Hắn ta kể đến nửa chừng rồi nhìn sắc mặt tôi, lại tiếp tục ”Anh ấy yêu Phàn Vũ! Phàn Vũ là cái loại không giống như vẻ bề ngoài, hừ, lúc nào cũng bày ra cái mặt thanh thuần. Trương Kiều bỏ tâm tư vì hắn, cùng người cộng tác trước kia rạn nứt, người thân thiết cũng không thể nào khuyên được nữa. Anh ấy còn phải tội với Trang ca, đối với cái loại đó nâng niu, cưng chiều! Kết quả, hừ, thằng nhãi ấy đi làm trai bao chứ còn sao nữa? Trang ca tổn thương, cực tổn thương. Có ai nghĩ được cuối cùng Kiều ca sẽ nhận được cái kết quả như thế chứ hả? Anh ấy nhảy lầu!”

Nói đến đây, hắn ta bỗng nhiên nấc lên, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống.

”Còn cậu, cậu đối với cái thứ rách nát đó cũng đã ”làm” chứ gì? Đúng không hả?”

Tôi nghe câu nói cuối cùng của nam người mẫu kia, tâm tình rối lại thành một nắm. Phàn Vũ đã từ từ thẩm thấu vào cuộc đời tôi, ngày tôi cho hắn mướn nhà, tôi hoàn toàn không nghĩ đến hắn là một người như thế. Tôi mặc dù không có cùng hắn phát sinh cái loại quan hệ khiến người khác hoài nghi đó, nhưng mà, tại sao bây giờ tôi có cảm giác thật giống như là đã cùng hắn như thế!

Còn có một việc, tôi không hiểu đó chính là tại sao sau việc Lạc Kỳ đánh Phàn Vũ, rồi chuyện Phàn Vũ ở nhà tôi lại bị ”truyền lưu” rộng rãi đến nhường ấy? Quái thật, nếu như coi là mấy người đó quen biết Lạc Kỳ đi nha, vậy thì tại sao tất cả nam mẫu trong giới đều biết? Đó chính là điều làm tôi vừa khó hiểu vừa nghi ngờ, có lẽ nào Phàn Vũ chính là ”nổi danh” thật à?

Bỗng nhiên Lạc Kỳ gọi điện cho tôi, hi vọng tôi cân nhắc kĩ về nhân vật lần trước bởi y cảm thấy tôi và nhân vật đó khá khớp, y không mong tôi vứt bỏ cơ hội này.

Tôi quyết định tiếp nhận.

Lần trước, đúng là ít gì nhiều cũng có phần tức giận.

Lạc Kỳ hẹn tôi ra một quán nhỏ, y còn mang theo một người rồi tự giới thiệu người kia là anh em của y. Người kia vừa là nhà sản xuất lại vừa là đạo diễn của bộ phim kia, tên anh ta là Ngô Hải Xuyên. Ngô Hải Xuyên nhìn tôi, nhếch môi cười, làn da ngăm đen cho nên càng nổi bật hàm răng trắng hếu.

”Thích hợp! Thật thích hợp!” Ngô Hải Xuyên cười ha ha rồi nói, ”Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

”23.”

”Haha, nhỏ hơn tôi một tuổi!” Ngô Hải Xuyên cười vui vẻ.

Xuyên ca đúng là mẫu người tôi thích, rất hào sảng!

Bộ phim đó là một bộ phim bối cảnh hiện đại, tôi đóng vai nam thứ là một cảnh sát nằm vùng. Nghe nói hai tháng sau bộ phim mới bắt đầu được bấm máy, trước đó là đợi kịch bản hoàn chỉnh đã. Nói thật, tôi nhìn sơ qua đại cương cảm thấy đây chỉ là một bộ phim được remake theo mấy bộ phim cảnh sát vùng Hương Cảng mấy chục năm về trước tôi hay xem cùng bà nội. Không đủ đặc biệt, sáng tạo lại càng thiếu trầm trọng.

Xuyên ca là một người rất khéo ăn nói, anh ấy đã từng đi qua trời nam biển bắc nên chuyện biết không hề ít. Hơn nữa, cùng Xuyên ca ở chung một chỗ vĩnh viễn sẽ không thấy bức bối. Anh ấy rất chiếu cố tôi, hướng dẫn hết cái này đến cái khác, hơn nữa anh ấy còn sắp xếp cho tôi một lớp học bổ túc về diễn viên nữa. Tôi không biết rồi bộ phim này sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất tôi đã học được một ít kinh nghiệm từ Xuyên ca.

Vì vậy, cuộc sống tôi ngày qua ngày lại thêm được một chút bận rộn, thời gian lông bông ít hơn. Cũng không giống như trước luôn luôn phải suy nghĩ mấy giờ dậy, mấy giờ làm cái này, mấy giờ làm cái kia nữa.

Gần đây tôi gặp Vu Song, thấy nàng khá là hưng phấn, sau đó tôi mới biết nàng cũng ở trong cái bộ phim này lăn lộn, bất quá cái mà Vu Song nhận được chỉ là một diễn viên phụ, suốt phim rất ít khi xuất hiện lại không nói được cái gì cho nên hồn. Theo như người ta nói, nàng du học nước ngoài mấy năm học Kinh tế, Quản trị kinh doanh, bla bla bla, và tất cả đều được bằng rất xuất sắc nhưng sau khi về nước lại tuyên bố chỉ muốn đầu quân vào ngành Nghệ thuật, ở đây là Điện ảnh, thật đúng là sét nổ giữa trời xanh!

Chúng tôi bị cả đám người trong trường quay ghép lại thành một đôi, đúng là đối với biểu hiện lộ liễu của Vu Song như thế, không bị ghép thành một đôi mới lạ! Còn có thái độ của Lạc Kỳ đối với chúng tôi cũng coi như ”mắt nhắm mắt mở”, khiến người ta càng đồn ầm lên hơn. Tuy thế nhưng mà tôi lại thấy hơi hơi không thoải mái, đi đâu Vu Song cũng theo, may mà đi nhà vệ sinh nàng đứng bên ngoài chứ không, chứ không bạn cũng biết là cái gì xảy ra rồi đấy.

Vu cách cách như một miếng keo dán chuột! Nói thoải mái là nói dối!

Được vài hôm, tôi nhận ra Xuyên ca cùng Lạc Kỳ quan hệ rất tốt, anh ấy đối với Lạc Kỳ cũng khá là ăn ý. Hơn nữa nghe nói công ty này hiện nay thì cổ phần của Xuyên ca còn nhiều hơn cả Lạc Kỳ.

Sau đó, tôi tình cờ nghe được, thật ra thì trước kia, người hợp tác cùng với Xuyên ca chính là Trương Kiều!

Tôi ngày càng cảm thấy mình đang càng lúc càng đi sâu vào quá khứ của Phàn Vũ. Thì ra mấy điểm mù giữa bọn họ khiến tôi thật không nghĩ tới hai chữ ”liên quan”, nhưng sự thật là chúng đều có liên kết với nhau, và trước mắt tôi đang dần hé mở ra một vùng tối…

Ê kíp chụp ảnh poster, lại ê kíp bấm máy hết lần này đến lần khác kéo tất cả chúng tôi vào vòng bận rộn, mà Xuyên ca chính là người bận rộn nhất. Hết họp báo ra mắt phim mới lại lăn lộn PR trên các trang mạng, Xuyên ca nói anh ấy thật ra cũng không cần phải ”xả thân” như vậy nhưng mà anh lại xuất thân từ một nhà sản xuất, đứng nhìn người khác làm mà mình chỉ cần phải chỉ tay năm ngón, anh ấy không làm được. Những công việc ấy khiến anh cảm thấy như mình đang sống đúng với đam mê, có chết cũng không buông tay.

Mà có chuyện này, chính là trước giờ tôi chưa từng thấy Xuyên ca nổi giận! Vì vậy tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn khi có được một người lãnh đạo tâm huyết như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy Xuyên ca nổi giận, lại là đối với Lạc Kỳ. Đó cũng chẳng qua là tôi vô tình phát hiện được.

Vu Song muốn tôi hỏi Lạc Kỳ có thể đi ăn cơm cùng nhau được không, tôi lúc ngang qua nơi làm việc của y, cửa là đang khép hờ. Sau đó tôi nghe được một tiếng gầm của Xuyên ca, đặc biệt vang

”Lạc Kỳ! Mày làm như vậy cũng thật con mẹ nó quá mức đê tiện! Mày thấy mày có lỗi với Kiều tử không hả?!”

Tôi chỉ nghe thấy một khoảng thinh lặng, Lạc Kỳ không lên tiếng.

”Dù như thế nào đi chăng nữa, Trang ca là ai, mày cũng không phải không rõ ràng. Phàn Vũ đã tránh đi nhưng tao lại không biết mày vì cớ gì mà phao những chuyện như vậy truyền ra khắp chốn, như vậy không phải gián tiếp ném nó vào địa ngục sao?!”

”Hừ…” Tôi nghe được tiếng Lạc Kỳ cười nhạt, ”Phàn Vũ sẽ cho đó là địa ngục sao?”

”Trương Kiều chẳng phải để cho mày theo để mắt tới nó sao?”

”Kiều ca hoặc bị điên hoặc bị Phàn Vũ bỏ bùa mê thuốc lú mới ra nông nỗi như vậy. Nếu không, làm sao lại không phân biệt được thị phi chứ hả!?”

”Lạc Kỳ, ban đầu chính là mày đem Phàn Vũ tới chỗ Kiều ca, mày đừng quên điều đó.”

”Đúng! Là tao! Nếu không, tao bây giờ cũng sống không bằng chết rồi…”

”Lạc Kỳ…”

”Hải Xuyên, Kiều ca chết một cách thảm khốc như thế, mày có biết tao đau đến nhường nào không? Đều là Phàn Vũ, đều là Phàn Vũ làm hại! Kiều ca thương nó như vậy, vì nó mà sự nghiệp cũng không cần, đắc tội với Trang ca, ngay cả mạng mình cũng không coi trọng! Nó thì sao?! Vì mấy đồng tiền dơ bẩn đó mà đem Kiều ca hại chết! Từ trên lầu cao nhảy xuống, mày nghĩ lúc đó anh ấy có đau không hả?! Kiều ca đẹp như vậy, tốt như vậy, nghĩa khí như vậy cũng cứ như vậy nhảy xuống…”

Tôi nghe được thanh âm của Lạc Kỳ gầm lên rồi sau đó dần dần tắt hẳn, y nghẹn ngào. Một lát sau, tôi nghe được tiếng y tự thì thào, ”Tao hận không thể giết nó bằng mười ngàn cách, dù cho nó chết mười ngàn lần, cũng không thể giải được mối hận trong lòng…”

”Trên đời này có rất nhiều chuyện mày nghĩ nó là như thế, nhưng thật ra không phải như thế. Một người như Kiều tử làm sao có thể thích một Phàn Vũ như mày nói, lại còn dây dưa không dứt.”

”Mày sai rồi! Kiều ca là một người thích rõ ràng, anh ấy cho là Phàn Vũ rõ ràng, cũng sạch sẽ như vẻ bề ngoài của nó. Mày biết không, sau lần gặp đầu tiên, anh ấy đã nói với tao rằng rất lâu rồi mới thấy được một người có ánh nhìn trong suốt như thế. Mày biết mà, Kiều ca có được sự nghiệp như ngày hôm ấy cũng thật không dễ dàng, mắt thấy quá nhiều thứ dơ bẩn cho nên tao nghĩ anh ấy sẽ thích Phàn Vũ. Nhưng anh ấy không nghĩ tới, Phàn Vũ tất cả, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài!”

Tôi thấy Lạc Kỳ lấy tay quệt đi nước mắt, tiếp tục nói ”Nó đúng là thứ có tài gạt người, lần đầu tiên tao nhìn thấy nó chính là lúc nó đang đánh nhau với người ta bởi người ta khi dễ em gái nó. Tao đã cho rằng nó là một đứa quật cường, biết tự ái, biết trân trọng. Kết quả, căn bản không phải! Kết quả, tao sai ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

Tôi ở cửa lẳng lặng nghe, lẳng lặng quay đầu lại, đi ra ngoài cửa chính.

Qúa khứ của Phàn Vũ, đang từng chút từng chút được mở ra…

Tôi dần dần hiểu, một khuôn mặt thuần chân, một người yêu chó hơn mạng, một Phàn Vũ lại cũng là một người vì tiền tài mà sinh ham muốn. Cũng có lẽ là hắn chưa đủ trưởng thành, nhưng mà đạo đức cùng tuổi tác không có liên quan! Tôi có nên khinh bỉ cậu hay không hả, Phàn Vũ? Cậu dựa vào một bề ngoài hồn nhiên như vậy mà nhẫn tâm làm nhục tình cảm của người khác sao?

Nhưng mà, ánh mắt trong suốt như thế thì có thể giấu những mưu mô âm độc ở đâu?…

Lúc trở về nhà, tôi thấy Phàn Vũ đang dắt Đông Đông đi về phía sông hộ thành. Ngồi trong xe taxi, khoảnh khắc tôi thấy hắn, hắn hình như lại gầy hơn nữa, mặt đã lộ xương gò má. Hắn theo thói quen vừa đi vừa cùng Đông Đông nói chuyện. Đông Đông vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi.

Tôi không có ý quan tâm hắn nhưng đột nhiên tôi thấy trước mặt hắn lại xuất hiện một người.

Lữ Thu.

Làm sao mà mỗi một người tôi biết đều cùng hắn có liên kết như thế này?

Xe tới đầu hẻm thì dừng lại, bác tài định đi ra mở cửa cho tôi. Tôi không tự chủ được mà quay đầu, Phàn Vũ cùng Lữ Thu hai người mặt đối mặt, không nói lời nào.

Lữ Thu chẳng qua là nhìn hắn, nhưng ánh mắt ấy lại khiến tôi rợn người.

Dặn lòng không được quan tâm, tôi trả tiền xe rồi bước xuống. Cái xe nhanh chóng quay đầu rồi mất hút.

Tôi đi về, cách bọn họ cũng không xa nên nghe được Lữ Thu nói chuyện

”Cậu sẽ vì tất cả mà trả giá thật đắt!”

Không nghe được tiếng Phàn Vũ đáp lại, chỉ nghe được tiếng ho khan của hắn một cách dồn dập.

Lữ Thu khinh miệt xoay người đi.

Phàn Vũ dắt Đông Đông tiếp tục hướng tới bờ sông mà đi. Tôi nhìn thấy hắn ngồi trong lùm cỏ trên bờ sông, Đông Đông ở kế bên nhảy nhót vui đùa. Không gian xung quanh một màu vàng úa, những bãi lau sậy cao lùa xào xạt, trời vừa lạnh se se vừa buồn một cách kì lạ. Vài con chim hốt hoảng bay trên trời, ông mặt trời đỏ ối từ từ lặn xuống, nước sông loang loáng ánh nắng phản chiếu hắt lên người Phàn Vũ những tia sáng lấp lánh. Phàn Vũ chỉ im lặng, bó gối, vùi mặt xuống đầu gối.

Khi tôi xoay người chuẩn bị rời đi, tôi bỗng nhiên nhìn thấy hắn lệch người qua một bên, từ từ ngã xuống bãi cỏ, cánh tay buông thõng một cách mất tự nhiên.

Không giống như là tự hắn nằm xuống, tôi chạy tới, đem Phàn Vũ lật lại, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm lại, hơi thở nông nhưng nặng nề vô lực.

Chân mày Phàn Vũ có chút nhíu lại, nghe được tiếng kêu của tôi, hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Vài giây mê muội, hắn như tựa hồ thấy tôi rõ hơn một chút, yếu ớt nói ”Triển Huy… Tại sao lại là anh…”

Sau đó hắn liền ngã xuống lùm cỏ, rơi vào hôn mê sâu.

Đông Đông đang nghịch nước ở mé sông như cảm giác được cái gì đó liền chạy tới chỗ Phàn Vũ, lo lắng sủa vài tiếng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.