Nếu Em Khóc

Chương 19: Chương 19: Lúc quay đầu lại, mọi chuyện đã không thể khứ hồi




Tôi trở về bệnh viện, trời tờ mờ sáng, từ xa tôi thấy có một cái chấm sáng lóe lên, lúc đến gần mới nhận ra đó là Lạc Kỳ. Tôi chậm chạp đi qua, y đang tựa vào ghế đá, ngửa mặt nhìn trời.

Tôi ngồi bên cạnh y, y không nhìn tôi, chỉ thả khói mỏng lơ thơ. Híp mắt, y bảo

”Triển Huy, sao cậu hồ đồ vậy? Làm như vậy thì có ích lợi gì?”

Biết rồi à?

Tôi ngước mặt nhìn Lạc Kỳ, y đang giống như lầm bầm lầu bầu, giật giật miệng

”Phàn Vũ tỉnh lại biết cậu đáp ứng điều kiện của Tần Trang, cậu đoán xem em ấy sẽ như thế nào? Một dao kia chẳng phải xem như vô ích? Còn nữa, cái chết của Kiều ca cũng vô ích luôn! Một vòng luân hồi cũng chỉ như vậy thôi sao?”

”Còn có cách gì nữa?” Tôi đưa đám nói, chán chường, ”Mấy ngày qua cái gì tôi cũng không làm được, chỉ biết ngu ngốc chờ đợi, cuối cùng chờ được Phàn Vũ như ngày hôm nay! Ngoài ngăn cản Tần Trang, tôi còn có thể làm gì? Có thể làm gì được nữa?!”

Lạc Kỳ hướng về phía tôi đang kích động đột nhiên bật cười

”Này, Triển Huy, cậu đã làm đó thôi.”

”Làm gì?” Tôi hỏi cho có lệ.

”Cậu tiếp cho Phàn Vũ sức mạnh.”

Y bảo.

”Tôi quên nói với cậu, từ lúc Phàn Vũ vào trại tạm giam em liền tự giận mình. Khi đó có người kể cho tôi em ấy không ăn không nói, suốt ngày ngồi ở một góc tường cũng không vui không buồn. Tôi nói tôi muốn đem em ra ngoài đối với em cũng không có tác dụng gì, em không muốn, cậu hiểu không? Một dao em đâm Tần Trang, một phần, không rất nhiều phần là vì cậu, còn lại chắc là vì Kiều ca. Có lẽ cậu luôn luôn không biết, em trước giờ cũng chưa từng lộ ra ngoài rằng chuyện Kiều ca chết đả kích đến em rất nhiều.”

Lạc Kỳ hít một hơi sâu thuốc, rồi nhả khói ra.

”Buổi tối cậu với Vu Song ở quầy rượu Lữ Thu, Phàn Vũ không biết có phải là uống say quá rồi không, em xem Xuyên ca là Kiều ca, kích động bảo em thật xin lỗi Kiều ca, không có em Kiều ca sẽ không chết, em không có gì báo đáp anh ấy, lại còn hại anh ấy chết. Cho nên… Khi em nghe Tần Trang lại gây sự với cậu liền cứng đầu ngu muội làm liều. Em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, em nói em sẽ đền mạng, chuyện như vậy cần dũng khí lớn như thế nào, cậu có biết không?”

Lúc Lạc Kỳ nói mấy lời này, mặt vẫn ngẩng lên nhìn trời, đây cũng là lần đầu tiên y nói với tôi nhiều như vậy.

Bỗng nhiên y nhắm mắt lại, như hồi tưởng một thứ ký ức đẹp đẽ nào đó.

”Phàn Vũ cũng biết khát cầu một cuộc sống hạnh phúc, tôi nhớ tôi biết em không lâu. Hôm đó trong tiệm cơm không có người nào, em đang một mình ở nơi đó quét dọn. Tôi hỏi em một tháng cầm được bao nhiêu, em bảo 500 khối. Tôi biết em muốn gửi tiền về nhà, thế nên hỏi em giữ bao nhiêu, em bảo 200. Nói qua nói lại, em liền nói, cậu biết em nói cái gì không? Em có một lí tưởng. Tôi hỏi lí tưởng của em là gì? Em bảo em muốn mua nhà ở Bắc Kinh, dù nhỏ cũng được, xiêu vẹo một chút cũng không sao, sau đó mang mẹ và chị gái lên. Cậu biết không, Triển Huy, tôi bây giờ trong đầu chỉ là hối hận, tôi ban đầu không nên mang em đi gặp Trương Kiều, không phải bởi vì chuyện kia. Mà bởi vì nếu tôi không làm vậy, có lẽ em đã đang từng bước đạt được cái tâm nguyện nho nhỏ kia. Em chỉ muốn một hạnh phúc như thế thôi, quay đầu lại…” Y ngừng, nhìn vào bên trong bệnh viện, nơi có Phàn Vũ đang nằm, ”Mọi chuyện đã không thể khứ hồi.”

Lạc Kỳ ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn tôi, ”May mà có cậu, Triển Huy. Nếu như cậu ngày hôm qua không tới thăm em, không nói lên tâm ý của cậu, chỉ sợ em đã không liều mạng phản kháng, không liều mạng muốn sống nữa.”

Tôi kinh ngạc nhìn y.

Lạc Kỳ thở dài, ”Đừng đi tìm Tần Trang. Đừng để cho Phàn Vũ vạn kiếp bất phục!”

Tôi biết lúc đó đầu óc tôi mù quáng, không cân nhắc được nhiều chuyện như vậy. Tôi chỉ muốn Tần Trang thu tay, chỉ muốn Phàn Vũ không bị tổn thương nữa. Nhưng kết quả lại làm em tổn thương thêm lần nữa.

”Tôi hiểu, Lạc Kỳ. Tôi hiểu tôi không nên làm như vậy.”

Lạc Kỳ đột nhiên cười buồn,

”Không sao, tôi vẫn còn làm qua chuyện không bằng súc vật cơ mà.”

Tôi vỗ bả vai y.

Y nhìn tôi, sau đó đứng dậy, hít một hơi thật sâu, ”Tôi có hỏi bác sĩ, ông ta bảo Phàn Vũ mặc dù não có chấn động nhưng không có đáng ngại nữa. Chỗ xương gãy cũng không đâm vào nội tạng cho nên sẽ không sao. Nơi này dù gì vẫn hơn ngục giam ít nhiều, không cần phải đề phòng bốn phương tám hướng. Phải vậy không?”

Giờ phút này, tôi bỗng cảm thấy được mị lực của Lạc Kỳ.

Hôm sau, Phàn Vũ tỉnh. Mặc dù không thể đến gần em, tôi vẫn đứng ở ngoài cửa kêu tên em. Lúc tôi nhìn em, ánh mắt em không một chút tình cảm nhưng khi em thấy tôi, đôi mắt ấy sáng ngời lên. Em nhìn tôi cười, tay vẫn còn ở trong chăn từ từ nhấc ra làm chữ V – động tác thắng lợi.

Tôi cười với em, nhưng mũi cay.

Hôm qua tôi nói cặn kẽ tình hình của Tần Trang, Lạc Kỳ cau mày, bảo hắn có gì đó hơi lạ.

Tôi hỏi tại sao.

Lạc Kỳ hỏi, ”Cậu biết Phong gia là ai không?”

”Ai cơ?”

”Là người mang Tần Trang nhập đạo.”

”Là?”

”Là người năm đó mang gã lên đỉnh cao, sau đó ủng hộ gã tiếp tục và giúp đỡ khiến thế lực gã ngày càng mạnh hơn. Ngày hôm qua Tần Trang bảo cậu đi tiếp ông ta à?”

”Tần Trang bảo đó là một khách nhân biến thái.”

”Kỳ quái!” Lạc Kỳ nghi ngờ, ”Hôm qua hai người chỉ nói chuyện phiếm thôi đúng không?”

Tôi gật đầu, y lại nói, ”Ông ta không thể nào đụng cậu.”

”Vì sao?”

Lạc Kỳ do dự, ”Ông ta chưa bao giờ chơi đàn ông!”

”Gì?!” Tôi bực mình, Tần Trang lại giở trò quỷ gì nữa đây?

”Này, Triển Huy, cậu cẩn thận một chút. Tôi cảm thấy Tần Trang đang giở trò.”

Tôi gật đầu.

Lúc tôi quay lại phòng Phàn Vũ, em đang nghiêng người ngủ.

Xuyên ca gọi tới, Lạc Kỳ ra ngoài nói chuyện với anh ấy. Tôi đứng ngoài cửa nhìn Phàn Vũ, nhìn khóe miệng hơi cong lên của em, khẽ nói mấy lời ấp ủ trong lòng,

”Phàn Vũ, em hãy mau khỏe lại. Chúng ta nhất định sẽ ở chung với nhau.”

Phía bên Tần Trang vẫn không có động tĩnh.

Phàn Vũ cũng từ từ khỏe lên. Dưới sự giúp đỡ của người cảnh sát kia, tôi mua cháo cho em uống. Đứng ở cửa, Phàn Vũ vừa uống vừa nhìn tôi cười tít mắt. Tôi nhắc em,

”Uống chậm một chút, nóng đấy.”

Em gật đầu, sau đó lại thoáng cái nhíu mày, chắc là vết thương em lại đau. Phàn Vũ đột nhiên nói,

”Triển Huy, anh thật tốt.”

Người cảnh sát kia nhìn tôi, tôi dằn nụ cười lại một chút. Điện thoại bỗng nhiên reo lên.

”Triển Huy~~~~” Chất giọng đặc biệt của Tần Trang truyền tới, đầu tôi ngay lập tức căng thẳng. Đi qua một bên, tôi mới nói

”Có việc gì?”

”Khẩu khí này luôn cơ á? Không phải điều kiện mới nói thỏa tối qua sao?”

”Tần Trang!”

”A?” Hắn quái gở a một tiếng.

”Tôi sẽ không đáp ứng cái điều kiện kia của anh nữa.”

”Gì?! Hối hận?”

”Đúng. Hối hận.”

”Vậy sao? Cậu đùa tôi chắc?!”

”Tần Trang, anh đang trên cơ, không ai dám đối phó với anh đâu. Anh muốn thế nào thì thế nào, tùy anh.”

”Không cần mạng nhỏ của Phàn Vũ luôn sao?”

”Phàn Vũ làm được, tôi cũng làm được! Tần Trang, vốn liếng cuối cùng của anh chỉ là cái mạng của anh thôi. Anh đừng có mà uy hiếp tôi, tôi thích Tiểu Vũ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!”

”Cố Triển Huy! Mày đang uy hiếp tao đấy à?”

”Không phải. Chuyện đến đây kết thúc được rồi, Tần Trang, tha thứ được thì hãy tha thứ. Nếu như mày vẫn căm ghét Phàn Vũ thì trả thù vào tao đi, tao chịu hết!”

”Cái đ!t mẹ!” Hắn bắt đầu nổi điên, mắng chửi người.

”Tần Trang…”

”Cút mẹ mày đi!” Hắn mắng to sau đó hung hãn cúp điện thoại di động.

Tôi biết lần này tôi cũng đã chọc giận Tần Trang thành công. Tôi không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng mà, dù gì mọi chuyện cũng đã không đáng sợ nữa. Trở về phòng của em, em đang dùng ánh mắt khát khao nhìn ra phía cửa. Thấy thế, tôi cười, em cũng cười lên, làm mặt quỷ đối với tôi.

Tôi hỏi em, ”Sao vui thế?”

”Đương nhiên vui.” Em nói.

”Vui cái gì?”

”Vui là vui.”

”Đầu còn đau phải không?”

”Đau.”

”Đau vẫn vui?”

”Tại sao đau thì không được vui?” Em bưng thùng giữ ấm, trên mép vẫn còn dính cháo.

”Lau miệng đi, lôi thôi.”

Ngay lập tức em dùng đầu lưỡi liếm một vòng, rồi nhìn về phía tôi cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.