Nếu Em Khóc

Chương 8: Chương 8: Hé lộ




Phàn Vũ bị bọn họ bắt đi rồi, bây giờ tôi cũng không biết tâm tình mình giờ là hình dạng gì nữa. Nhiều đêm tôi thức trắng, nghĩ rằng Phàn Vũ sẽ không bao giờ trở lại nữa thì hắn lại xuất hiện trước mặt tôi bởi một cú điện thoại, tệ hơn nữa là bị người ta bắt đi. Khí tức của những người kia lạnh lẽo lại tanh bẩn, chỉ vài quyền cơ bản đã đem một người thân cao mét tám như tôi đánh cho mất nửa cái mạng thế nên người như Phàn Vũ chắc cũng chỉ cần hai ba đấm là thăng thiên luôn. Lúc ấy tôi tình nguyện bị đánh chết cũng không nguyện ý bảo Phàn Vũ quay về cứu tôi cũng là vì như thế.

Tôi không biết lập trường của tôi bay biến đi nơi nào rồi?

Coi như là chủ nhà của Phàn Vũ đi, nhưng tôi đã làm quá nhiều thứ mà chưa chắc có chủ nhà nào làm được.

Nhưng lần ấy tôi đã kìm lòng không đặng hứa rằng mình sẽ làm anh hắn, như vậy có lẽ những gì tôi làm vẫn chưa đủ.

Tôi bây giờ bỗng nhiên hiểu rõ khí chất đơn thuần hiền lành của hắn đã sớm nhiễm vào đầu tôi, hắn khôn khéo, hiểu chuyện, ngây thơ, và dù cho có nghe những điều xấu xa nhất về hắn thì những thứ trong trẻo ấy vẫn khiến tôi không thể nào xoá đi được. Điều tôi được nghe thấy rất bất đồng đối với những điều tôi tự thấy ở Phàn Vũ, nhưng những lúc tâm tình rối rắm phải đưa ra quyết định sẽ đứng về bên nào, tôi lại vô thức luôn đứng về phía hắn.

Tôi tìm được Xuyên ca, anh ấy nghe được tin tức này liền hơi kinh ngạc.

Tôi hỏi anh: ”Xuyên ca, rốt cuộc mấy người kia thuộc loại người nào?”

Anh ấy lại trù trừ không chịu nói.

”Em biết, hắn ta là người có thế lực. Còn nữa, mấy người kia đã bắt Phàn Vũ đi nhưng hắn thậm chí cũng không báo cảnh sát nửa lời.”

Tự nhiên Xuyên ca cười cười, ”Nó sẽ không báo cảnh sát đâu.”

”Anh có thể giúp Phàn Vũ được không?” Tôi hỏi.

Đột nhiên tôi nghĩ, ai bây giờ có thể giúp hắn ngoài Xuyên ca, ai dám?

Anh ấy nhìn tôi rồi lắc đầu một cái.

”Tại sao?”

”Giúp không được, anh đã khuyên nó rời khỏi Bắc Kinh đi mà nó không chịu.”

”Anh đã từng gặp hắn?”

”Đúng, không chỉ từng gặp mà còn biết vài thứ… Anh biết Phàn Vũ ở nhà chú mày lâu rồi, cũng có liên lạc vài lần nhưng nó đều từ chối. Đứa trẻ này, có lúc anh cũng không thể nhìn thấu. Nó như một cái mê cung, hết rẽ này đến rẽ khác khiến cho người ta thật lạc lối.”

Xuyên ca nhìn xa xăm một cái rồi quay lại vỗ vai tôi, ”Triển Huy, nếu như chú mày cùng Phàn Vũ không có quan hệ gì sâu nặng thì cũng không cần quản nữa. Kết cục của nó ngày hôm nay liên quan tới những gì quá khứ nó đã làm, nó phải chịu trách nhiệm, đơn giản vậy thôi. Anh đây vốn là nên hết lòng hết dạ mà hận nó, bởi Trương Kiều của anh cũng vì nó mà chết. Tấm lòng anh đây quan tâm nó cũng chỉ có thể đến thế thôi, bởi vì nó là người mà Trương Kiều thương. Mong chú mày hiểu, anh đây cũng không phải thánh nhân có tấm lòng bao dung với tất cả mọi người, anh đây chỉ là một người bình thường, một người bình thường vì một người bình thường mà đau lòng.”

Tôi không khỏi không thừa nhận, Xuyên ca lại một lần nữa vạch ra cho tôi tôi thấy, Phàn Vũ rốt cuộc là người như thế nào.

Nhưng tại sao, tại sao lòng tin của tôi với Phàn Vũ lại không suy suyển chút nào?…

Tôi gọi lại bóng lưng đang sắp rời đi của Xuyên ca, khẩn khoản xin anh ấy nói cho tôi nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Xuyên ca nhìn tôi một cái, sau đó gật đầu…

Chúng tôi ngồi trên rìa sân khấu, gọi hai li cà phê. Xuyên ca ngồi tận mép ngoài, bên dưới cửa sổ kính đủ màu ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa ấy hắt lên người chúng tôi những mảng sáng rất lạ. Tôi lại thấy anh nhanh nhẹn châm một điếu thuốc, trong làn khói mù mờ, anh híp mắt thở dài.

”Trương Kiều trước khi đi có gọi cho anh một cú điện thoại, rất lâu về trước, kể từ cái sự việc kia xảy ra hắn cũng không gọi anh bao giờ nữa. Chúng anh trước kia là bạn chí cốt mà, sau đó anh biết Trương Kiều là đồng tính, hắn với anh thân đến nỗi hắn thích nam hay nữ cũng không thành vấn đề, chỉ cần hắn ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi. Cuộc điện thoại kia, hắn đã nói, lỡ có chuyện gì xảy ra thì hắn muốn anh bảo bọc Phàn Vũ. Anh nghe thế liền không nói gì, trong đầu chỉ có rất nhiều câu hỏi, Trương Kiều hiểu, hiểu nên hắn chỉ thở dài. Cậu biết không, anh quen hắn 14 năm, từ năm 13 tuổi cho tới tận ngày đó, hắn cũng chưa bao giờ thở dài cả. Cậu biết tâm tình của anh lúc đó như thế nào không hả? Lúc ấy anh chỉ hướng vào cái điện thoại mà hét lên: ”Trương Kiều, rốt cuộc là anh điên rồi sao?!”, nhưng đối lập với anh hắn chỉ bình tĩnh mà nói, ”Hải Xuyên, chúng ta có phải là anh em không?”. Anh em cái con mẹ nhà anh!”

Tôi nhìn Xuyên Ca, mặt anh giàn giụa nước mắt sau đó hung hãn rít một hơi thuốc lá thật dài.

”Lạc Kỳ là người biết Phàn Vũ đầu tiên. Sau khi tốt nghiệp học viện Điện ảnh ngành đạo diễn, anh cùng Trương Kiều mở công ty Văn hóa, mới đầu chỉ tuyển người qua mấy lớp diễn viên trong học viện nhưng sau đó hắn gặp Lạc Kỳ thông qua mấy đồng môn ở học viện. Lạc Kỳ chỉ nhỏ hơn hai người chúng anh hai ba tuổi thôi nhưng làm việc rất có phân có lượng, không hề hàm hồ một tí nào cả. Tất nhiên, Trương Kiều rất nhanh thích cách làm việc của Lạc Kỳ sau đó còn nói với anh sẽ đưa y ra sân khấu. Những ngày đó, cơm rau cháo loãng, khổ cực rất nhiều rồi được ban nghệ huấn để ý tới, chị ấy liền tạo điều kiện để chúng anh kiếm chút ít mua xe rồi trả tiền cọc phòng.”

”Trương Kiều và anh đây đều không phải là người Bắc Kinh, sinh ra ở mấy cái trấn khỉ ho cò gáy, hai đứa chả bao giờ nghĩ sẽ được đổi đời đâu nhưng sau khi tốt nghiệp xong, bọn anh tự dưng được nhà trường thuyên chuyển lên Bắc Kinh. Sau đó lại cũng tự dưng nhà anh có chuyện, anh phải tức tốc quay về rồi sau đó nữa, anh quay trở lại Bắc Kinh. Trương Kiều ngày nào đã lột xác hoàn toàn, hắn bây giờ đã có danh lại có tiếng. Anh ban đầu không hiểu tại sao, nhưng rất nhanh rồi cũng hiểu, Trương Kiều leo lên được cái vị trí đó cũng đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt, đôi khi có cả máu. Ừ, cũng có thể nói là trong quẻ Khảm* vẫn có đường thông. Lạc Kỳ là đứa trẻ không cha cho nên Trương Kiều cũng rất quý y, cái gì ngon cũng mang cho y. Hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp, cho đến khi Lạc Kỳ mang Phàn Vũ tới.”

”Ai thấy Phàn Vũ cũng đều bị hút bởi ánh mắt trong trẻo ấy của hắn, Trương Kiều cũng không ngoại lệ. Hắn nói với anh kể từ ngày hắn bước chân vào thế giới này, thứ ánh mắt dơ bẩn hắn thấy không ít, chỉ thấy càng lúc càng dơ bẩn hơn chứ chưa bao giờ gặp một người có ánh mắt trong trẻo như thế ấy. Ngày ấy Phàn Vũ chỉ mới 18 tuổi thôi, Lạc Kỳ quen hắn trong một lần hắn cứu em gái hắn khỏi tay mấy tên côn đồ, bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó Trương Kiều càng lúc càng thấy thích Phàn Vũ, thích ra mặt. Vài tháng sau có một sự việc xảy ra đó là công ty bị ăn trộm vào khuân đồ, Phàn Vũ ngày đó cũng đồng thời là trợ lí làm mấy việc vặt vãnh, nó thấy tên ăn trộm liền xông tới giữ lại mớ tiền, liền bị tên kia đâm cho một nhát mất nửa cái mạng.”

Điếu thuốc thứ hai lại cháy gần hết, sắc trời đã ngả sang màu hoàng hôn nhưng câu chuyện về Phàn Vũ mới được hé lộ kia vẫn chưa kết thúc.

”Trương Kiều đương nhiên là sợ xanh mặt, ngay hôm sau đã rước Phàn Vũ về nhà mình, ăn, ở, chu toàn mọi mặt. Nó rất biết ơn nên đã biến cái công ty kiêm cái ổ rác của bọn lười chúng anh thành một nơi sạch đến nỗi cái sàn vừa bẩn vừa đen ngày trước nay đã có thể soi gương được. Sáng nó làm đồ ăn cho mọi người, trưa xung phong đi mua cơm hộp, tối quét dọn nói chung là làm rất rất nhiều thứ. Ừ, sau đó có một số chuyện không thể giống như trước được nữa, Trương Kiều ”tân trang” cho Phàn Vũ, đem đứa bé nhà quê ngày nào tân trang thành một đứa ăn mặc cực kì hợp thời trang, đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng không thể rời mắt đi được. Nhưng mà, Phàn Vũ lại cùng Trang ca cấu kết…”

Bây giờ tôi mới có thể mở miệng, nhanh nhảu hỏi, ”Trang ca là ai?”, tôi có linh cảm người này mới chính là mấu chốt của mọi chuyện.

”À…” Xuyên ca cười, ”Ông chủ.”

”Ông chủ gì cơ?”

”Ông chủ trai bao!”

”…” Tôi câm lặng, tim thót một cái.

”Cậu cũng biết đấy, có một số khoản tiền, rất dễ kiếm.” Ngô Hải Xuyên lại dùng ngón tay dập tắt thêm một điếu thuốc nữa.

”Anh khuyên Trương Kiều hãy tránh xa Phàn Vũ, nhưng cuối cùng hắn và anh lại xích mích lớn. Vốn tính hắn lúc nào cũng thế, hắn đem cổ phần tất cả trong công ty chia cho anh, phần còn lại chia cho Lạc Kỳ hết rồi rút lui về sau. Lạc Kỳ lúc ấy cơ hồ muốn té xuống quỳ lạy Trương Kiều hãy suy nghĩ lại, nhưng điều hắn đã quyết thì hắn sẽ nhất định làm. Kể từ ngày ấy, hắn cũng không liên lạc với anh bao giờ nữa.”

Đầu tôi có chút chết lặng, cặp mắt trong trẻo kia lại thoáng qua trí óc.

Xuyên ca cười cười rồi nói, ”Triển Huy, anh có lúc cũng thấy chú mày rất giống Trương Kiều đấy.”

Tôi ngẩn ra.

”Nghe Song Song nói là chú mày đã đuổi cô ta ra ngoài hả?”

”Em… Em cùng cô ta không có quan hệ gì hết, cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì.”

”Ây, còn nữa, tại sao chú mày phải nhất thiết cứ đi tìm Phàn Vũ hả? Tại sao chú mày lại cứ nhất thiết muốn biết chuyện Phàn Vũ? Hay là chú mày… rồi?” Xuyên ca đã lấy lại được phong độ, cười sáng lạng, ”Chú mày nghĩ thế nào thì anh không biết đâu, nhưng mà này, Triển Huy, một trái táo bề ngoài xinh đẹp nhưng có thể bên trong của nó lại thối rữa đến cùng tận rồi. Anh đây không thể nói rằng Phàn Vũ có vấn đề về đạo đức nhưng mà anh muốn nó thức tỉnh, tuổi nó còn nhỏ nên bị nhiều thứ cám dỗ, nhà nó nghèo nên nó lúc nào cũng có ham muốn với tiền bạc. Nó thông minh, nó biết cách để kiếm tiền nhanh hơn, tiền Trương Kiều đưa cho nó bao nhiêu cũng là không đủ. Anh không gạt cậu chứ, nếu Phàn Vũ trở thành hồng bài của Trang ca, không quá một năm tiền kiếm ra có thể đủ để mua đứt cái công ty này.”

Tôi không biết phải nói gì, cũng không có lí do nghi ngờ và hoài nghi tất cả những điều Xuyên ca nói. Tại sao, tại sao tôi luôn cảm thấy có cái gì không đúng? Tại sao tôi lại còn chưa vỡ mộng? Những thứ mà Phàn Vũ biểu hiện ra bên ngoài với những thứ mà Xuyên ca kể tựa hồ hoàn toàn không phải là cùng một người nhưng lại phù hợp đến không thể phù hợp hơn được nữa. Tôi trước kia cũng chưa từng xuất hiện trong đoạn ký ức ấy, cho nên có nhiều chuyện tôi thật sự không chấp nhận được rằng nó chính là như thế. Ừ, người trong trẻo, đơn thuần rồi bất chính kia cũng từ miệng của Xuyên ca mà ra, hắn hoàn toàn có thể làm những thứ chuyện tôi không thể chấp nhận, đúng vậy, hắn có cơ sở để làm tất cả. Nhưng mà đối với người thương hắn đến chết, hắn lại có thể tàn nhẫn vậy sao?

”Phàn Vũ yêu Trương Kiều sao?” Tôi đột nhiên hỏi.

Xuyên ca do dự một chút, sau đó cười, ”Có thể, nhưng mà người ta yêu nhất vẫn là chính bản thân mình.”

”Trương Kiều chết như thế nào?” Tôi lại hỏi nhưng trong đầu cũng đã mường tượng ra được dăm phần câu trả lời. Xuyên ca thở dài rồi lại tiếp tục câu chuyện chua xót kia, tôi biết câu hỏi tôi sẽ làm anh buồn, nhưng nếu bây giờ tôi không biết, vậy còn có cơ hội nào để biết nữa không?

”Anh chưa bao giờ nghĩ Trương Kiều sẽ tự sát, nhưng đúng là hắn đã nhảy lầu đấy thôi. Có nhiều thứ, nhiều chuyện con người ta có thể nghĩ ra mọi cách giải quyết nhưng cũng có nhiều thứ, nhiều chuyện chỉ có duy nhất một cách giải quyết. Bởi vì hắn đã lún quá sâu rồi, cả đời này cũng không thể nào thoát ra được.”

Xuyên ca quay mặt đi, lấy tay quẹt ngang giọt nước mắt nóng hổi.

”Có đôi lúc anh nằm mơ thấy hắn, nằm mơ thấy hắn hướng anh cười thật tươi rồi hỏi, ”anh em, sao cậu lại khóc? Nhìn này, cười lên đi”. Thật điên, anh đúng là thật điên rồi…”

Anh liền hít sâu một hơi, giọng sụt sịt, ”Vì thế cho nên Triển Huy à, chú đã biết tại sao mới gặp Phàn Vũ là Lạc Kỳ lại đánh nó rồi đấy. Cho dù nó sau cái chết của Trương Kiều không đi làm trai bao nữa, nhưng rốt cuộc nó cũng vẫn là người gián tiếp gây ra cái chết của Trương Kiều.”

Tôi đã không cách nào nghe nổi nữa, tai như ù hẳn đi.

Xuyên ca đứng lên, đi vài vòng rồi quay lại với tôi, ”Nghe đâu ban đầu Phàn Vũ cùng Trang ca ký giấy hợp đồng, anh nghĩ đây chính là nguyên nhân tại sao Trang ca cứ nhất định phải bắt Phàn Vũ đi về cho bằng được. Nó vốn là trốn ở chỗ cậu, anh đây cũng không lo lắng rằng nó sẽ bị tìm được, cho dù Trang ca có bản lãnh thông thiên đi chăng nữa hắn cũng không có khả năng đi hết từng nhà ở Bắc Kinh mà dò tung tích Phàn Vũ. Giống như anh đã từng nói, có người tiết lộ hành tung của nó. Anh cũng đã nói rồi, anh tin tưởng Lạc Kỳ, nhưng nếu quả thật tất cả là do y nói thì anh cũng không trách y nửa lời…”

Tôi hít một hơi thật sâu, não như quá tải mà nện từng hồi từng hồi nhức buốt.

Trước khi đi, Xuyên ca nhìn tôi một cái rồi nói, ”Nếu không phải là cuộc gọi cuối cùng của Trương Kiều thì anh cũng không để cho Phàn Vũ rời khỏi Bắc Kinh nguyên vẹn được đâu. Nó cứ cứng đầu bảo không muốn đi, nó nói với anh là Trương Kiều bảo vô luận có phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi Bắc Kinh. Anh không biết lời này có nghĩa lí gì nhưng giờ anh đã hiểu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có lúc anh cũng không thể không hoài nghi, một đứa trẻ bên ngoài đơn thuần như thế rốt cuộc lại cất giấu một trái tim tăm tối nhường ấy sao. Cũng có thể đó chính là bản năng cầu sinh của nó, hoàn toàn không thể trách nó được.”

Tôi cuối cùng cũng nói được một câu rời rạc, ”Phàn Vũ đúng thật là như vậy sao?”

Xuyên ca nhìn tôi.

”Nếu hắn thật sự là thế thì vì cớ gì ánh mắt của hắn lại thấu suốt đến như vậy?”

Xuyên ca lại lặng thinh, không nói gì.

”Tại sao lại như vậy? Anh trả lời thử xem!”

Anh ấy đi qua chỗ tôi, vỗ vỗ vai rồi nói một câu sau chót, ”Triển Huy, anh nói những thứ này cho chú nghe là để không hi vọng chú mày sa vào vũng lầy của Trương Kiều, không hi vọng chú mày sống một đời chỉ có khổ sở cùng bất an. Phàn Vũ trở về nơi đó của Trang ca rồi thì cũng không phải là chuyện gì quá lớn, bởi vì nó với cái hoàn cảnh kia, một chút cũng không xa lạ gì.”

Hắn đối với cái hoàn cảnh kia, một-chút-cũng-không-xa-lạ-gì?

Tôi trong đầu cứ lẩn quẩn mấy lời kia, rồi cứ tự dưng phát hiện mình lại có thể kìm chế như vậy.



Tôi tìm được ngôi nhà vùng ngoại ô của Phàn Vũ, vất vả lắm mới tìm được chủ nhà của hắn còn thấy Đông Đông đang quanh quẩn ủ rũ trong sân, có cái túi lớn ngày rời đi của hắn nữa.

Tôi lấy ra được trong túi xách của hắn một hộp đĩa CD bằng giấy cũ nát, cũng phải khoảng trên mười chiếc CD. Vốn là chỉ ngó qua một chút thôi nhưng tôi lại thấy nó cứ có cái gì đó bí ẩn lẫn tò mò cuốn hút bởi ở trên bìa mỗi cái CD đều được ghi ”Tôi là Phàn Vũ” và đánh số 1 2 3 4…

Sau đó tôi dắt Đông Đông về nhà, tắm cho nó rồi cho nó ăn vài thứ.

Nó mới đầu nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi bảo nó ăn đi, nó cũng lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi hiểu ra liền nói, ”Phàn Vũ đi ra ngoài mấy bữa thôi, mày ngoan ngoãn ăn rồi Phàn Vũ mới về.”

Sau khi cơm nước xong xôi, tôi đang ngả người mệt mỏi trên trường kỉ thì chợt nhớ tới hộp CD kia. Tôi chạy qua giỏ, lục tung lên rồi lấy cái đĩa, bỏ vào đầu máy. Ngay lập tức, trên tivi xuất hiện một người, có thể là do lần đầu nên hắn có chút vụng về, mặt cách ống kính rất gần nhưng lại rất nhanh cười tươi rồi nói, ”Tôi là Phàn Vũ, tập thứ nhất, hiện tại bắt đầu.”

Mấy cái hiệu ứng trên đĩa được làm khá đơn giản chứ không muốn nói là sơ sài, nhưng hồi đó được kĩ thuật như vậy đã là quá tốt rồi. Nhạc không lời nổi lên, nhẹ nhẹ sau đó là từng hạt từng hạt mưa nhỏ xíu rơi xuống, cuốn cái cảnh kia đi. Sau đó tôi lại thấy mặt hắn lại gần ống kính, cười rất thuần chân sau đó le lưỡi một cái rồi hếch lỗ mũi lên.

Phàn Vũ nấu cơm ở phòng bếp,

hắn dọn phòng khách,

hắn học cách sử dụng máy vi tính,

hắn ngồi chồm hổm dưới đất chụp hình cùng Đông Đông, liền sau đó trên màn hình xuất hiện một dòng chữ chạy ngang qua, ”Đông Đông cùng anh Tiểu Vũ.”

Trong ống kính Phàn Vũ vẫn như một đứa trẻ con, thuần chân ngây ngốc. Lúc quay phim ở trên giường, hắn ôm cái gối ôm lăn tới lăn lui rồi cười khanh khách, tôi còn nghe được tiếng đạo diễn bảo hắn nằm yên cho y nhờ.

Đó là một khía cạnh mà tôi chưa từng thấy qua của Phà Vũ, vui vẻ, nhẹ nhàng, không buồn không lo.

Tôi lại chợt nhớ đến Xuyên ca.

Cuộc sống như vậy vẫn chưa thỏa mãn được Phàn Vũ sao? Những xúc cảm vui vẻ kia vẫn không thể lấp hết phần quá khứ nghèo khổ? Người thương hắn đến nhường ấy kia, vẫn không thể khiến bước chân hắn dừng lại rồi quay về chính đạo à?…

Phàn Vũ, Phàn Vũ, tại sao em lại như vậy?…

Chương thứ nhất đoạn cuối cùng, tôi thấy một khuôn mặt tiêu sái khác hẳn người bình thường chạy tới bên cạnh Phàn Vũ rồi nói, ”Phàn Vũ! Em đàng hoàng cho anh chút xem nào!”. Chắc đó là Trương Kiều, y quả là người có khuôn mặt đầy mị lực, đẹp không góc chết. Rồi ống kính bắt đầu lay động, tôi không thể thấy được hình ảnh nữa mà chỉ nghe được âm thanh của Phàn Vũ, ”Kiều ca, anh muốn ăn cái gì?”

Màn ảnh lại khôi phục như bình thường, nhưng chỉ hiện lên một màu xanh lét rồi dòng chữ quảng cáo này nọ cuộn lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái màn ảnh, lại suy nghĩ mông lung.

Cho đến khi tôi nghe được tiếng Đông Đông kêu, tôi liền tắt tivi bước ra sân. Lông Đông Đông sạch sẽ nên khi nó chạy nhìn phiêu lượng vô cùng, tôi cuối cùng chỉ nói được một câu.

”Đông Đông, mày có hận Phàn Vũ không hả?”

_______________

Quẻ Khảm: Quẻ Khảm, một trong 8 quẻ do hai hào âm ở trên và dưới, giữa là một hào dương hợp thành, tên quẻ là Khảm, có nghĩa là ‘hãm’ = rơi xuống, sa xuống hố sâu. Vật tượng trưng cơ bản là nước. Quẻ Khảm trên dưới là âm, giữa là một dương, giống tượng nước, với dụ ý rằng nước tuy bên ngoài là âm, nhưng bên trong lại hàm chứa chất dương.

Một trong 64 quẻ là quẻ thứ 29 trong Kinh, do hai quẻ Khảm đơn chồng lên nhau mà thành, tên quẻ là Khảm tượng trưng cho sự ‘trùng trùng hiểm hãm’. Lời quẻ: Quẻ Khảm tượng trưng cho sự trùng trùng hiểm hãm, chỉ cần có lòng thành thực, sẽ khiến nội tâm thanh thông, gắng sức hành động tất được tôn sùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.