Nếu Em Khóc

Chương 14: Chương 14: Đúng, tôi thích Phàn Vũ!




Tôi đi thẳng tới phim trường đúng vào thời gian ăn cơm của Ngô Hải Xuyên. Anh ta gọi tôi qua ăn cơm, tôi căn bản không nuốt nổi thứ gì.

Tối hôm qua tôi chán ghét đủ rồi.

Xuyên ca thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, khẽ mỉm cười rồi hỏi, ”Sao vậy? Không khỏe à Triển Huy?”

Tôi không biết tối hôm qua tôi đang ở trong trạng thái gì để mấy người bọn họ thấy. Mà rốt cuộc họ thấy cái gì, tôi lúc đó như thế nào, chính tôi cũng không biết!

Sau tất cả, tất cả khiến tôi cực kì căm hận! Tôi không nghĩ Vu Song sẽ làm như vậy, trong đầu ả nghĩ cái gì, rốt cuộc tôi có điểm gì tốt khiến ả điên cuồng như thế? Ngoài việc buồn nôn kinh tởm, tôi cũng không biết làm gì hơn với ả được.

”Lữ Thu bảo tối qua thấy Phàn Vũ cùng các người ở chung một chỗ.”

Tôi nói, không hề muốn nhắc tới tên của Lạc Kỳ.

”Đúng rồi,” Anh ta nhìn tôi một cái, ”Anh không nghĩ tới chuyện Lạc Kỳ đi tìm Phàn Vũ đâu, không ngờ…”

”Tìm cậu ta để làm cái gì? Định hết lòng thương cậu ta?!”

”Cậu biết?”

”Tôi biết cái đ gì! Đây chẳng qua là chính mõm Lạc Kỳ nói. Hắn ta có thể hết lòng thương Phàn Vũ được sao?”

Ngô Hải Xuyên im lặng, không trả lời.

”Lạc Kỳ sau sự việc đó đã rất kiềm chế. Cậu ta đã tự mình cách li khỏi mọi người, không muốn để cho ai thấy. Sau đó cậu ta vừa nhìn thấy anh đã liền nói sẽ hết lòng hết dạ thương Phàn Vũ. Anh nghĩ nếu cậu ta nói như vậy thì cậu ta trong lòng cũng muốn như vậy.”

”Anh đùa tôi đấy à?!” Tôi hơi kích động nói, ”Xuyên ca, anh có thấy cái này buồn cười lắm không? Lạc Kỳ đang làm cái gì thế? Miệng thì bảo yêu Trương Kiều yêu Trương Kiều nhưng lại đem Phàn Vũ biến thành như vậy, lại còn hết lòng hết dạ thương Phàn Vũ! Bệnh hoạn!”

”Ít ra Phàn Vũ cũng vui với cậu ta.” Xuyên ca đơn giản nói.

”Phải vậy không?” Âm lượng của tôi giảm xuống một nửa, chán chường tột độ.

”Thật ra thì cậu sớm nên biết Lạc Kỳ chính là ân nhân cứu mạng của Phàn Vũ. Nghe đồng hương của Phàn Vũ nói nó ở chỗ làm đắc tội người ta thế là người ta muốn mạng nó. Không nghĩ tới chuyện tệ đến nỗi thiếu chút nữa bị đám người kia…”

Ngô Hải Xuyên ngập ngừng nói, nhìn sắc mặt tôi mới dám tiếp, ”Lạc Kỳ cũng không phải là người thích làm việc nghĩa đâu. Quán ăn mà Phàn Vũ làm việc cũng đồng thời là quán ăn ưa thích của Lạc Kỳ, cậu ta kể cho anh nghe Phàn Vũ là một thiếu niên trong sạch. Đồng hương của nó đi lên Bắc Kinh với nó sau đó trộm tiền tiết kiệm của ông chủ, gán tội cho nó. Vì người đó đã từng đưa mẹ Phàn Vũ một lần lên bệnh viện nên nó cắn răng chịu đựng.”

”Nhưng mà ông chủ không tin, người đồng hương kia mới tự mình nhận, sau đó không truy cứu nữa. Lạc Kỳ bảo Phàn Vũ là một người hiếm có, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Hơn nữa Lạc Kỳ thích ăn mì ở chỗ đó, lựa lời nói ông chủ bỏ qua. Về sau, có người tìm đến quán ăn đó, rõ ràng mục tiêu chính là nhắm vào Phàn Vũ. Đồng hương nó vừa vặn về đến quê, kể cho chị họ của nó chuyện rắc rối, chị ta liền lo lắng bắt xe lên Bắc Kinh.”

”Chị họ nó trước đây làm ở Bắc Kinh, hơn ba mươi tuổi nhưng nhìn ra được lúc trẻ cô ấy đã từng đẹp như thế nào. Sau đó nhóm người kia thực sự đối với không chỉ Phàn Vũ mà chị họ của hắn động thủ tàn độc. Phàn Vũ bảo nó thực sự không biêt mấy người đó, cũng không biết lí do vì sao bọn họ ác như vậy.”

”Lạc Kỳ sau này đem Phàn Vũ mang tới công ty Trương Kiều, cái này cậu biết rồi. Cậu ấy còn muốn giữ chị họ của nó lại nhưng cuối cùng cô lại quyết muốn về quê, cảm tạ Lạc Kỳ ơn cưu mang chiếu cố. Kết cục như ngày hôm nay khiến anh nhớ lại chuyện xưa, Phàn Vũ chắc là cũng từ lúc ấy có cảm tình với Lạc Kỳ, nó gọi tất cả mọi người là anh, chỉ duy nhất kêu tên của Lạc Kỳ. Ngoài ra cậu ấy giao gì nó cũng tận tâm tận lực làm, Lạc Kỳ vừa không thấy mặt là nó đã hỏi cậu ấy đi đâu.”

”Anh nghĩ nó không muốn bày tỏ có lẽ là vì một lần bọn anh uống rượu, Lạc Kỳ say khướt mở miệng nói lung tung sau đó nói đến chuyện cậu ấy thích Trương Kiều, lúc đó cũng có mặt Phàn Vũ.”

Em cũng gọi tôi là anh.

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ được có thế.

Xuyên ca muốn kết thúc câu chuyện, châm điếu thuốc rồi rít một hơi.

”Thật ra sau này Lạc Kỳ căm hận Phàn Vũ như vậy cũng bởi vì cái nhìn trước kia của cậu ấy về Phàn Vũ bị lật đổ. Từ một đứa trẻ ngốc ngốc đến một kẻ vô sỉ, chỉ biết lợi ích chính mình lại còn hại chết Trương Kiều. Em biết đấy, lúc nhận tin Trương Kiều chết, Lạc Kỳ dường như hóa điên. Mấy ngày không ăn không ngủ, sống dở chết dở. Đừng thấy bên ngài cậu ấy lạnh lùng chứ bên trong thì trọng tình cảm lắm. Chẳng qua chỉ có một điều chúng tôi không nghĩ tới thì ra chân tướng chính là như vậy.”

Ngô Hải Xuyên nói xong, cúi đầu.

Sau đó anh ấy đứng lên, tôi vẫn ngồi đó, không có tiêu cự vô hồn nhìn mặt đất.

”Triển Huy, thật ra anh rất rõ ràng một chuyện là bây giờ Lạc Kỳ đối với Phàn Vũ chính là áy náy trong lòng. Trước khi chết, Trương Kiều đã dặn Lạc Kỳ hãy đối xử thật tốt với nó, lời đó cũng là lời cuối cùng. Lúc ấy Trương Kiều không biết Lạc Kỳ thích anh ấy nên đã nói như thế, mấy lời này đối với Lạc Kỳ như châm chọc lên tình cảm của cậu ta, giống như mua một chai axit mà tạt vào lòng vậy.”

”Còn Phàn Vũ?” Tôi khô khan nói ra ba chữ, ”Tôi biết anh hiểu Lạc Kỳ, vậy còn Phàn Vũ thì sao? Mấy người đã từng nghĩ tới chưa, trải qua như vậy, trong lòng cậu ta tạt bao nhiêu chai axit?”

Xuyên ca phả khói ra.

”Lạc Kỳ muốn thật lòng thật dạ yêu Phàn Vũ? Hắn ta vì Trương Kiều mà đối xử điên cuồng với Phàn Vũ như vậy, bây giờ tùy tiện nói yêu là yêu? Một người trong lòng có lỗ hổng lớn như thế, một chữ yêu là bù đắp đủ?”

”Triển Huy!” Ngô Hải Xuyên nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không thể khống chế được kích động của mình, cứ là chuyện tới Phàn Vũ là đầu óc tôi lại quay cuồng.

”Cậu đừng nói với anh là cậu thích Phàn Vũ đấy?!”

”Đúng, tôi thích Phàn Vũ!” Tôi gắt gỏng.

Xuyên ca trợn to hai mắt, ”Cậu không phải…”

”Anh quản tôi làm gì? Tôi thích cậu ấy, thích cậu ấy đấy! Tôi trước giờ trong lòng không vì ai mà dao động như thế, chính chuyện của bản thân mình cũng chưa từng. Những điều đó không gọi là thích thì gọi là gì?!”

”Triển Huy à… Cái thích đó của cậu với cái thích của những người như Lạc Kỳ và Phàn Vũ không giống nhau. Hơn nữa, cậu muốn làm Trương Kiều thứ hai sao?”

Những lời này trực tiếp bổ thẳng vào đầu tôi.

Tôi nhất thời ngây dại.

Ngô Hải Xuyên tiếp tục tấn công, giống như rải bom triệt đường, ”Hôm qua Lạc Kỳ ôm Phàn Vũ. Mặc dù nó vùng vẫy tránh đi nhưng anh thấy nó khóc. Trương Kiều đã từng nói, Phàn Vũ vô cùng thích khóc, nhất là trong lúc nó ủy khuất hoặc cảm động tột độ.”

Trong tâm hồn tôi tưởng đã bể nát lại có cái gì đó vừa nứt ra, đổ ập. Mặc dù tôi cố đứng thẳng, nhưng cái lạnh từ gan bàn chân khiến tôi vô thức run rẩy.

Cuối cùng chiều hôm đó tôi đã làm gì, tôi cũng không nhớ rõ.

Chẳng qua là đạo diễn bị tôi làm cho tức hộc máu, bảo tôi nghỉ mấy ngày cho bớt điên.

Hai chân tôi nặng trĩu, đẩy cửa bước vào nhà. Đột nhiên tôi phát hiện cửa không khóa, có lẽ nào, Phàn Vũ về?

Tôi đi vào bếp, quả nhiên nhìn thấy em đang bày mấy món, nồi canh sôi sủi tăm thơm phức.

Em thấy tôi liền cười, ”Mũi anh thính quá, em mới vừa dọn món đấy!”

”Làm sao em biết giờ này tôi về?”

”Anh hôm trước nói thế mà,” Em đẩy đẩy tôi, ”Rửa tay đi, chúng ta ăn cơm.”

Lúc ngồi xuống bàn, em tự giác khai, ”Hôm nay em đã lén chơi với Đông Đông một tí…” Tôi nghe vậy liền giương mắt nhìn em, em đáng thương cụp đầu.

”Hôm nay có ho không?”

”Không có.”

”Ừ.”

Nghe vậy Phàn Vũ cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng bóng. Tôi thấy em chỉ mặc một cái áo phông màu trắng, lấy áo khoác móc sau lưng đưa em.

”Mặc vào, trời lạnh.”

Phàn Vũ rất nghe lời, mặc áo vào.

Chuyện tối ngày hôm qua, từ đầu tới cuối em vẫn không đả động. Tôi cũng không hỏi. Chuyện em muốn nói em sẽ nói, không muốn nói tôi có hỏi cũng phí công.

Cuối bữa, em nói ra một chuyện khiến tôi khá bất ngờ. Phàn Vũ nói em muốn đi làm, mà nơi làm việc không có gì khác chính là quầy rượu của Lữ Thu.

Em chờ câu trả lời của tôi, tôi cuối cùng cũng chỉ nói được hai chữ ”Có thể.”

Nếu thay quầy rượu của Lữ Thu bằng công ty văn hóa của Lạc Kỳ, tôi cũng nói như thế.

Tối, trằn trọc nằm trên giường trở mình, tôi không ngủ được. Tựa hồ Phàn Vũ cũng như thế. Mặc dù em nằm im nhưng tiếng hít thở không giống như người ngủ say.

Quả nhiên sau một hồi, em bảo ”Triển Huy, anh ngủ chưa?”

”Ngủ rồi thì giơ tay lên nhá!”

”Em ngủ có giơ tay không?!” Tôi phì cười.

Em cười khúc khích, ”Em biết tỏng là anh không ngủ được. Anh mà ngủ thì Đông Đông ngủ ngoài cửa cũng bị đánh thức. Ngày đó Đông Đông nói với em là em ấy nhất định phải ngủ trước anh Triển Huy, nếu không ngay cả chợp mắt cũng không có cơ hội!”

Tâm tình tôi đã khá khẩm hơn, vừa cười vừa nói, ”Đông Đông xấu xa! Dám bôi bác trẫm, Phàn Vũ, ngươi với nó đã nói những gì, mau chóng khai ra!”

”Nói vầy nè, gâu gấu gâu, gâu gâu gầu gâu gấu!” Em học mấy tiếng chó sủa kì quặc, giống như đứa trẻ lên ba.

”Ngớ ngẩn chết được!” Tôi ôm bụng cười.

”Anh, đoán xem hôm nay em đã mua cái gì?”

”Trẫm không đoán ra.”

”Công thức nấu ăn.”

”Hử?”

”Em mua sách dạy nấu ăn. Trước kia nấu được mấy món, anh đợi đi, đợi em học mấy công thức mới rồi em làm anh ăn nhá!”

Tôi xúc động, lại bảo ”Em không phải đi làm à?”

”Tám giờ tối quầy rượu chị Thu mới mở. Chị ấy nói sẽ không để em quá mệt mỏi đâu, hơn nữa nơi đó vốn không có mấy người. Anh à, chỗ chị ấy mới có người nghỉ việc, vừa khít em vào làm.” Em còn nói là em thích âm nhạc của nơi đó, âm nhạc dịu dịu như vậy rất hợp với em.

Nói đến quầy rượu, tôi lại nhớ tới Lạc Kỳ, tâm trạng chùng xuống thấy rõ.

”Nếu em đi làm thì nấu cơm làm gì, một mình tôi ăn sao hết? Có ăn cũng không ăn được bao nhiêu.”

”Anh bảo anh thích ăn cơm em nấu mà. Bất kể đi làm hay không, anh ăn còn dư lại, sáng hôm sau em lấy ra ăn tiếp cũng được.”

”Em…Thật là.”’

”Em sao cơ?” Phàn Vũ hỏi. Tôi nghĩ em giờ này đang trừng lưng tôi muốn thủng ra.

Tôi không muốn nói nữa.

”Em có làm trễ nải chuyện của anh không?”

”Chuyện gì?” Tôi hỏi.

”Chuyện anh với bạn gái anh…”

Rốt cuộc lửa trong lòng cũng đã được em khơi lên, tôi chỉ lạnh lùng nói ”Chuyện tôi, em đừng nên can dự!”

Phàn Vũ im lặng, không dám nói nữa. Tôi vừa mới nói xong đã hối hận, trở người nhìn em, em quay lưng về phía tôi.

Tôi kêu em, ”Phàn Vũ này…”

”Anh nói với cô ấy em là em trai anh, anh nhận em làm em trai đúng không?”

Tôi sửng sốt một hồi.

”Chỉ là một đứa em mà như thế á. Triển Huy, cô ta húp giấm hay cơm à?”

”Phàn Vũ, em lại xàm xí cái gì thế?”

”Xàm xí một nói, xàm xí hai nghe rõ trả lời. Haha.” Em cười không đứng đắn tí nào sau đó nói linh tinh mấy chữ gì đó.

Tôi sợ thần trí em lại mơ hồ, một lúc sau lại kêu tên Phàn Vũ.

Không nghe thấy tiếng thở của em, tôi hơi sợ, bước xuống giường, bế em qua giường tôi. Em đã ngủ, nhanh thật, tôi không kìm được khẽ vuốt đôi má ấy. Đột nhiên tay tôi có chút ươn ướt, sờ lên khóe mi, nước mắt Phàn Vũ đang vô thức chảy xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.