Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 9: Chương 9: Tình như pháo hoa, lời hứa như dấu vân tay 8




Rời bệnh viện vẫn chưa đến bốn giờ, Đồng Phi Phi nghĩ một lúc, bèn đến khu chợ gần bệnh viện mua một ít rau, hoa quả, lại chọn một con cá chép tươi rồi đến ngõ Phúc Viên. Đứng trước cửa phòng 302 nhà A, Đồng Phi Phi lấy chìa khóa ra, vừa tra vào ổ, cửa liền được người bên trong kéo ra. Đồng Phi Phi kinh ngạc ngẩng đầu: “Mẹ, hôm nay mẹ không tới công viên sao?”

“Không, mẹ thấy đau đầu, muốn ở nhà nghỉ ngơi.” Bà Tống mở cửa, cầm đống đồ trên tay Đồng Phi Phi, quay người đi vào nhà.

Đồng Phi Phi vừa thay giày vừa lo lắng hỏi: “Đau đầu? Có phải bệnh cao huyết áp lại tái phát không? Mẹ đã uống thuốc chưa?”

“Uống rồi. Không sao, chiều nay mẹ ngủ một lát, bây giờ đã đỡ nhiều rồi, nhìn con lo lắng kìa!” Bà Tống bất giác bật cười, mở túi nhựa trong tay ra xem: “Sao lại mua nhiều đồ như vậy? Ở đây mẹ không phải không có.”

“Mẹ thì có thể có gì chứ? Đằng nào mẹ cũng phải ăn mấy loại này. Mẹ, công ty con hiện tại rất tốt, tiền kiếm được cũng nhiều hơn trước, mẹ đừng tiết kiệm như vậy, có được không?”

“Mẹ tiết kiệm gì chứ, từng này tuổi rồi, ăn gì cũng như nhau. Nhưng con, sao gầy như vậy? Con muốn đến đây thì nên nói với mẹ trước, để mẹ chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì chứ! Buổi trưa con ăn nhiều rồi, một bữa buffet 188 tệ, con đã ăn hết mấy đĩa tôm hùm! Nhưng tiếc là không thể mang về được!” Đồng Phi Phi than thở vẻ tiếc rẻ. Bà Tống thuận miệng hỏi một câu: “Buffet? Ai mời thế? Nhã Doanh sao?”

“Vâng… vâng ạ!” Đồng Phi Phi hổ thẹn cúi đầu, lấy cá trong túi ra, chuyển chủ đề nói chuyện: “Cá chép hấp hay nấu canh đây mẹ?”

“Nấu canh đi, ở đây mẹ có ít củ cải.” Bà Tống lấy củ cải trong tủ lạnh ra, vừa nói vừa đi lấy tạp dề, vẫn chưa đeo vào thì bị Đồng Phi Phi giành lấy: “Con đến rồi, sao có thể để mẹ làm chứ? Mẹ lại kia ngồi nghỉ chút, con làm xong sẽ ra nói chuyện với mẹ ngay!”

“Haizz, con thật là!” Bà Tống bị Đồng Phi Phi đẩy ra khỏi phòng bếp, chỉ có thể đứng ngoài nhìn Đồng Phi Phi lấy rau xanh, đem rửa, ngâm nước muối, sau đó lấy củ cải ra gọt, cắt thành từng miếng, chớp mắt đã thấy từng miếng củ cải ngay ngắn trên thớt, vừa nhìn là biết tay nghề cũng khá. Bà Tống thầm thở dài, khẽ tựa vào cửa. Bà nhớ đến tám năm trước, Đồng Phi Phi lần đầu tiên đứng trong phòng bếp tối om thái chỉ khoai tây, bộ dạng cẩn thận đến ngốc nghếch.

Bà Tống vẫn còn nhớ ngày hôm đó, một buổi trưa nắng nóng, bà vừa đưa Quân An đi bệnh viện làm tiểu phẫu ở chân về nhà, vẫn còn chưa kịp uống cốc nước, điện thoại trong nhà đã đổ chuông. Quân An sau khi nghe điện thoại xong, lập tức lấy nạng, nói đi đón người. Bà đương nhiên không đồng ý, hỏi người đó là ai mà cần đích thân nó đi đón? Sao không nói địa chỉ để họ tự tìm đến? Kết quả Quân An thường ngày hiền hậu đột nhiên rất kiên quyết, thậm chí không cho bà đỡ, tự mình ra ngoài ngõ đợi. Bà chỉ có thể lén nhìn từ đằng sau xem rốt cuộc là ai mà khiến Quân An lo lắng như vậy, kết quả bà nhìn thấy Đồng Phi Phi.

Đó là lần đầu tiên bà nhìn thấy Đồng Phi Phi. Năm đó, Phi Phi mười chín tuổi, mặc chiếc quần dài màu trắng, hai tay xách đầy hoa quả, vội vàng chạy đến bên Quân An. Quân An liền cầm giúp cô, cô quyết không cho mang hộ, chuyển tất cả hoa quả sang tay trái, tay phải đỡ Quân An. Sau đó, Đồng Phi Phi và Quân An bước vào nhà. Khi bà Tống nhận chiếc túi từ tay Phi Phi, bà thấy bàn tay cô bị hằn những vết đỏ lựng. Nhưng chính như vậy bà lại không thích Phi Phi. Vì bà không thể chịu được cảnh đứa con trai của mình vừa mới phẫu thuật xong, không nghe lời của bà, khăng khăng đứng giữa trời nắng nóng đợi một người con gái. Cho nên từ lúc Phi Phi bước vào cửa, bà Tống tỏ thái độ im lặng. Phi Phi nói chuyện với bà, bà cũng không thèm để ý. Sau đó, Quân An nài nỉ bà, bà mới mềm lòng, bước vào bếp cắt dưa hấu, bê ra cho hai người.

Khi bà Tống cắt dưa trong bếp, Phi Phi đã lấy vải cô mua ra, từng quả, từng quả đút cho Quân An ăn. Khi bà Tống bê dưa hấu ra ngoài, vừa hay thấy Quân An nửa nằm tựa vào ghế, Phi Phi bỏ quả vải vào miệng anh, khẽ mỉm cười khi anh nhả hạt, vứt vào thùng rác bên cạnh. Giây phút đó, nói thực, trong lòng bà Tống rất bực tức. Rốt cuộc những cô gái thời nay đa số là con một, từ nhỏ được gia đình bao bọc nuôi lớn, cho dù thích một người, cùng ít nhiều sẽ có chút kiềm chế. Nhưng Phi Phi lại tự nhiên như vậy, như không hề có ý tứ. Bà Tống khẽ ho một tiếng, Phi Phi vội vàng đứng dậy, có chút ngượng ngùng nói: “Bác à, hai người chắc vẫn chưa ăn cơm? Cháu giúp bác nấu cơm nhé!”

Bà Tống cúi người đặt đĩa dưa hấu, không có phản ứng. Phi Phi loạn hết cả chân tay, bà dùng ánh mắt sắc sảo nhìn Quân An đang muốn kéo Phi Phi ngồi xuống, nhưng bị Phi Phi mặt đỏ bừng lườm.

“Bác ạ, ở nhà cháu đã từng nấu cơm, bác để cháu giúp một tay nhé?” Phi Phi theo bà vào bếp, giọng điệu căng thẳng. Bà lấy khoai tây, nói câu đầu tiên kể từ sau khi bà nhìn thấy Phi Phi: “Biết thái chỉ khoai tây không?”

“Vâng, biết ạ!” Phi Phi đón lấy mấy củ khoai tây, lấy dao bên giá, bà nhìn điệu bộ cắt thái cũng khá thành thạo, sắc mặt cuối cùng cũng hiền hòa một chút, quay người ra ngoài.

“Mẹ, mẹ đừng hung dữ như thế!” Bà vừa ra ngoài, Quân An lo lắng đứng dậy, muốn vào bếp.

“Con ngồi xuống, ngồi xuống!” Bà vội vàng ngăn lại, cau mày. “Mặc dù chỉ là mảng xơ vữa nhưng bác sĩ cũng nói con mấy ngày này vẫn phải cẩn thận, không được đi lại lung tung, càng không thể để ra mồ hôi! Trời nóng như vậy, con muốn vết thương bị nhiễm trùng sao?”

“Con không sao, bác sĩ cũng nói có thể đi chậm.” Quân An nói lại rồi ngồi xuống. Bà không chịu được khẽ dúi đầu anh xuống: “Đã biết cãi lại rồi. Đứa con gái này cũng vậy, không biết con vừa làm phẫu thuật sao? Vẫn còn bắt con đi đón nó!”

“Cô ấy không bắt con đón! Cô ấy chỉ muốn con cho số nhà, con sợ cô ấy tìm không thấy nên đi đón! Mẹ đừng trách cô ấy!”

Quân An vội vàng nói khiến mặt đỏ ửng lên, bà cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị: “Con vẫn còn lo lắng cho nó, tại sao không biết thương chính bản thân mình?”

“Thế không phải con đã có mẹ lo cho sao?” Quân An kéo tay bà, khẽ nói. “Mẹ, Phi Phi thực sự đối với con rất tốt! Mẹ đừng dọa cô ấy được không?”

Bà trừng mắt nhìn anh: “Con nghĩ mẹ của con là hổ dữ sao?”

Nói xong, bà liền đứng dậy, đi vào bếp. Bà vốn nghĩ lâu như vậy chắc Phi Phi cũng đã cắt xong, kết quả vừa vào xem, thật sự dở khóc dở cười.

Trên thớt chỉ có vài miếng khoai tây thô kệch, nha đầu này đang cầm dao, tỉ mỉ cắt từng miếng, bộ dạng này là đang thái khoai tây hay đang thêu hoa?

“Cháu thái thế này thì đến khi nào mới được ăn cơm?” Bà cầm lấy con dao trong tay Phi Phi, lấy tất cả những miếng khoai tây cô đã cắt, xếp thành một hàng, hai nhát, ba nhát đã cắt xong đám khoai tây. Phi Phi đỏ mặt tía tai đứng sang bên cạnh, đan tay vào nhau: “Bác ơi, vậy cháu rửa rau giúp bác nhé… ”

“Được rồi, được rồi, cháu ra ngoài nói chuyện với Quân An, mình bác làm là được rồi.” Bà xua tay, đẩy Phi Phi ra khỏi bếp. Nhìn bóng Phi Phi, bà thầm thở dài, rốt cuộc vẫn là một đứa hậu đậu, sau này sao có thể lo cho gia đình được?

“Mẹ? Mẹ nghĩ điều gì mà thất thần như vậy?” Giọng Phi Phi làm ngắt quãng hồi ức của bà Tống. Bà đứng thẳng dậy, cười: “Không có gì, nhớ lại bộ dạng ngày trước của con, cắt miếng khoai tây từ trưa đến tối chưa xong.”

“Haizz, mẹ vẫn nhớ việc năm đó sao?” Đồng Phi Phi đỏ mặt, vừa đỡ bà Tống ra ngoài vừa cười vui vẻ. “Sau lần mẹ nói con đó, cuối tuần về nhà con đều tập thái khoai tây khiến bà nội con thấy lạ kỳ, hỏi con tại sao đột nhiên thích ăn khoai tây như vậy.”

Bà Tống che miệng cười: “Chả trách, sau này con đến nhà, những miếng khoai tây con cắt đều khéo hơn mẹ! Lúc đó mẹ còn nghĩ, một đứa trẻ thật chăm chỉ!”

“Lợi hại phải không mẹ? Con luyện một tháng mới dám thể hiện trước mặt mẹ đó. Mẹ còn chưa biết lần đầu tiên gặp mặt, bộ dạng mẹ như vậy khiến con rất sợ!” Đồng Phi Phi lè lưỡi. Bà Tống cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị: “Ai bảo con và Quân An yêu nhau lâu như vậy mà không cho mẹ biết? Nếu hôm đó không phải đột nhiên Quân An làm phẫu thuật, con cũng không định đến gặp mẹ phải không?”

“Sao thế được ạ? Lúc đó đúng vào dịp nghỉ hè, con vốn đã bàn với Quân An, được nghỉ sẽ đi thăm mẹ!”

“Con lừa mẹ!” Bà Tống véo khuôn mặt Đồng Phi Phi, ánh mắt dịu lại. “Trước mặt béo tròn như vậy, giờ gầy đến mức mặt sọm đi, nhọn hoắt rồi…”

“Ây da, mẹ không biết đâu, bây giờ khuôn mặt này rất thịnh hành đấy! Bao nhiêu ngôi sao đều phải đi gọt mặt đó mẹ! Để thành khuôn mặt dưa hấu thế này!” Đồng Phi Phi rất đắc ý nói. Bà Tống nhìn khuôn mặt cười khoa trương của cô, than thở: “Phi Phi, nhiều năm như vậy, khổ thân con rồi… ”

“Mẹ nói gì vậy ạ?” Phi Phi nép vào lòng bà, ôm lấy bà. “Mẹ, mẹ đừng nghĩ như vậy. Thật đó, con không thiệt thòi gì đâu, chỉ cần mẹ khỏe mạnh là được rồi. Con bây giờ chỉ hy vọng mẹ có thể sống cùng con, luôn luôn ở bên con, được không mẹ?”

Bà Tống dựa vào sofa, nước mắt rơi trên đầu Phi Phi. Bà đưa tay, vuốt mái tóc của Phi Phi, khẽ vỗ vào tấm lưng gầy của cô: “Được, mẹ sẽ luôn ở bên con, mẹ con chúng ta phải sống thật tốt.”

Đồng Phi Phi ăn cơm cùng bà Tống, rồi giúp bà thu dọn phòng, lúc cô quay về nhà mình đã là gần chín giờ.

Ngồi trên giường, cô cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường, người con trai trong tấm ảnh khẽ ngẩng đầu, nụ cười hiền hậu mà cưng chiều, cô từ từ áp mặt xuống, tấm ảnh tuy lạnh nhưng cô lại thấy trong lòng ấm áp.

Quân An, cô giơ tay, nắm chặt viên ngọc đen trước ngực. “Quân An”, cô khẽ gọi, một âm thanh nho nhỏ khẽ vang vọng trong đêm tĩnh lặng. Trăng lạnh như nước, đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là căn phòng lạnh lẽo, cô đơn đến thấu xương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.