Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 7: Chương 7: Tình như pháo hoa, lời hứa như dấu vân tay 6




Đồng Phi Phi vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Kha Nhã Doanh ngồi ôm đầu gối đợi trước cửa nhà cô, mặt đẫm nước mắt.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cô vội vàng chạy đến, kéo Kha Nhã Doanh đứng dậy. Kha Nhã Doanh vừa nhìn thấy Đồng Phi Phi, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô ôm Đồng Phi Phi vào lòng. Đồng Phi Phi tay chân loạn xạ đỡ cô dậy, một tay mò vào trong túi tìm chìa khóa, tra vào ổ, hí hoáy mãi mới mở được cửa. Chiếc khóa cửa chống trộm này do người thuê trước để lại, đầu khóa cũng đã gỉ, Kha Nhã Doanh chu miệng nói: “Đã bảo cậu thay khóa từ đầu rồi, mỗi lần mở cửa đều như phá cửa ra vậy, thật rắc rối quá!”

“Tiểu thư à, không phải chủ nhà không biết quý dầu mỡ, mắm muối, đối với những người nghèo khổ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm!” Đồng Phi Phi vừa đỡ Kha Nhã Doanh vào phòng vừa nói.

“Cậu! Đến cậu cũng nói mình như vậy! Hừ… ” Kha Nhã Doanh vốn đã nín khóc, nhưng vì câu nói của Đồng Phi Phi, cô lại trào nước mắt. Đồng Phi Phi cảm thấy ái ngại nhìn Kha Nhã Doanh đang òa khóc trước mặt, thật không hiểu nổi. Nhã Doanh, Nhã Doanh vừa nói điều gì vậy?

Kéo vai Kha Nhã Doanh để cô ngồi xuống ghế, Đồng Phi Phi vào phòng vệ sinh lấy chiếc khăn xấp nước ấm, mang tới cho cô: “Lau mặt đi! Trời lạnh thế này, đừng khóc, khóc là da mặt nứt nẻ hết!”

“Nẻ thì nẻ, sợ gì chứ, cậu không có sữa rửa mặt sao?”

“Mình da dầu, cậu da khô, cậu có thể dùng sữa rửa mặt của mình không?”

“Có gì không thể không dùng được chứ? Mình không dùng cũng được! Lẽ nào chúng mình không thể chịu khổ được sao? Đúng, mình chưa từng chịu khổ, nhưng đó là không có cơ hội! Các cậu dựa vào cái gì mà cho rằng mình không thể chịu khổ? Dựa vào điều gì chứ?” Kha Nhã Doanh tức giận nói, nước mắt lại trào ra.

Đồng Phi Phi vội vàng rút khăn giấy ra lau cho cô, dường như phải quỳ xuống cầu xin: “Bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, được chưa? Cậu đừng có khóc như vậy nữa được không? Nín rồi cậu có thể nói cho mình tại sao không? Cứ thế này thì mình cũng không biết phải làm thế nào…”

Kha Nhã Doanh bặm môi, giơ tay tháo đôi giày cao gót, Đồng Phi Phi lập tức chạy đến tủ giày dép lấy đôi dép đi trong nhà, đặt bên chân của Kha Nhã Doanh, quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn, cười hỏi: “Bà cô ơi, có cần tiểu nữ giúp người xoa bóp chân không? Tiểu nữ rất chuyên nghiệp, không dối người đâu!”

Kha Nhã Doanh cuối cùng cũng bị câu nói khoe khoang của Đồng Phi Phi làm cho bật cười, cô khẽ dùng đầu gối huých vào cánh tay Đồng Phi Phi, kết quả là Phi Phi nhăn mặt đau đớn, lông mày cau lại đã giãn ra.

“Sao thế? Mình mạnh tay quá à?” Kha Nhã Doanh định kéo tay Đồng Phi Phi, bị Phi Phi giơ tay ngăn lại: “Đừng!”

Chậm rãi bóp tay, Đồng Phi Phi đứng dậy, đến bên chiếc sofa, ngồi xuống, giải thích: “Buổi sáng bị Thần Mặt Đen lôi đi đánh tennis cả buổi, bây giờ vẫn còn đau!”

“Mạnh Tuần hẹn cậu đi đánh tennis?” Kha Nhã Doanh tròn mắt kinh ngạc. “Hai người thực sự đã bắt đầu rồi?”

“Đúng vậy, bắt đầu rồi, cuộc sống áp bức và bị áp bức.” Đồng Phi Phi không mấy vui vẻ nói, xua xua tay. “Đừng nói chuyện của mình nữa, cậu thế này rốt cuộc là có chuyện gì?”

Kha Nhã Doanh thở dài, giọng nói vẫn oang oang: “Tay cậu mỏi, chân cậu đau. Cậu đánh tennis cả buổi sáng, còn mình đã đi bộ quãng đường gần hai tiếng.”

Cô vừa nói vừa xoa xoa chn, Đồng Phi Phi nhìn gót giày cao khoảng tám, chín phân, than một câu: “Vẫn là cậu giỏi! Tự ngược đãi bản thân đến mức như vậy, thật khâm phục!”

“Cậu tưởng mình thích ngược đãi mình như vậy sao? Mình chỉ mang điện thoại theo, túi vẫn còn ở nhà Tiểu Quả, trên người không còn một đồng, không đi bộ thì biết làm thế nào? Mình cho rằng anh ta sẽ đuổi theo mình, kết quả mình đi thẳng đến nhà cậu, anh ta cũng không gọi điện cho mình!” Kha Nhã Doanh nói đến đây, mắt đã đỏ hoe rồi.

“Có nghĩa là cậu đã cãi nhau với với Hạ Tiểu Quả? Lần này lý do là gì thế?”

Nói thật, khi Đồng Phi Phi nghe điện thoại của Kha Nhã Doanh, ngầm đoán biết được tám mươi phần trăm là có liên quan tới bạn trai của Kha Nhã Doanh – Hạ Tiểu Quả. Lần trước Kha Nhã Doanh đến tìm cô, cũng giận như thế, chính là vì lần đó cô đã bị Hạ Tiểu Quả chọc giận. Lần này, Nhã Doanh khóc thế này, quả nhiên không sai, lại là do anh ta.

“Lần này thực sự không thể trách mình! Cậu hãy nói một câu công bằng đi, cậu thử nói xem cuối tuần mình không được ngủ nướng, sáng sớm đã đến nhà nấu cháo cho anh ta, điều này có dễ dàng với mình không? Mình cũng không cố tình nấu cháo khê, hơn nữa mình cũng nói đổ hết thứ mình nấu đi, ra ngoài mua đồ ăn cho anh ta, nhưng anh ta lại không cho, cũng không nói mình khát. Cậu nói anh ta vốn đã bị ốm, lại còn để anh ta ăn cháo khê, làm sao mình chịu được? Mình không nghe anh ta, toàn bộ công sức của mình đều đổ hết đi, sau đó anh ta không vui, nói mình không biết tiết kiệm, không biết cuộc sống khó khăn, tại sao lại có thể hoang phí như vậy, sau này làm sao anh ta nuôi được, đại loại là mấy câu như vậy. Mình tức quá nói một câu: “Em không cần anh nuôi, anh cũng không nuôi nổi em, em nuôi anh là được rồi.” Kết quả anh ta điên lên, “binh” một tiếng, chiếc nồi bay xuống đất, sau đó đuổi mình đi, còn nói anh ta không phải là người dựa dẫm vào vợ, không cần mình nuôi, còn nói gì sau này mình cũng đừng đến tìm anh ta, như thế sẽ không khiến một thiên kim tiểu thư như mình phải mệt… ”

Kha Nhã Doanh càng nói càng cảm thấy uất ức, nói xong lại bật khóc. Đồng Phi Phi thở dài, rút khăn giấy đưa cho cô: “Cậu cũng vậy, cậu biết rõ anh ấy có lòng tự tôn rất cao, còn nói những câu sẽ nuôi anh ấy, còn không phải là tự đi tìm rắc rối sao?”

“Mình chỉ đùa một chút, hơn nữa cũng không phải nói mà làm được, mình cũng không xem thường ý chí của anh ta… ”

“Nhưng anh ấy lại nghĩ chính là ý đó!” Đồng Phi Phi đưa tay lau mặt cho Kha Nhã Doanh, thủ thỉ nói: “Nhã Doanh, từ trước mình đã nói với cậu, Hạ Tiểu Quả thuộc loại người có lòng tự ti và tự tôn cực độ. Điểm khác của hai người bọn cậu là ở đây, mặc dù cậu không để ý nhưng thực sự anh ấy rất để ý. Cậu muốn ở cùng anh ấy thì đừng động đến những vùng cấm đặc biệt của anh ấy. Nếu không, sớm muộn gì anh ấy cũng không chịu đựng được mà rời xa cậu đấy.”

“Rời xa thì rời xa, ai thiết chứ?” Kha Nhã Doanh vẫn còn nói cùn, mắt chốc chốc để ý màn hình điện thoại, khẽ nấc lên. “Anh ấy vẫn còn sốt, vừa rồi lại tức với mình như vậy, cậu nói anh ấy có sao không?”

“Có thể có chuyện gì chứ? Nặng thì tức quá mà ngất đi, ngã trên sàn nhà, nặng nữa thì ngã chảy máu đầu, vừa hay giúp đầu anh ấy có thêm chút màu sắc… ”

“Đồng Phi Phi!” Kha Nhã Doanh bị Đồng Phi Phi khiến cho lo lắng đến mức muốn chạy ra ngoài.

“Ây da, đi đâu thế? Cậu vẫn đi dép trong nhà mà!” Đồng Phi Phi biết rõ rồi còn hỏi, tức cười thấy Kha Nhã Doanh chạy lại chỗ sofa, đi giày cao gót, đang định hỏi vài câu, Kha Nhã Doanh đã kéo cô đứng bật dậy.

“Làm gì thế?”

“Đi cùng mình! Chẳng may Hạ Tiểu Quả thực sự chóng mặt, ngã ra đó, một mình mình sao có thể đỡ được!” Kha Nhã Doanh nói lý do chính đáng, thuận tay cầm túi của Đồng Phi Phi. “Nhanh, chúng ta bắt taxi đi, về mình sẽ trả lại cậu!”

“Cậu thực sự… ” Đồng Phi Phi lắc đầu, thở dài, trong lòng nghĩ trên thế giới này quả nhiên một đấu một mà có thể khiến Kha tiểu thư thất thần như vậy, cũng chỉ có một Hạ Tiểu Quả mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.