Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 22: Chương 22: Nơi tình yêu bắt đầu 5




Trước đêm Giao thừa, thiết kế sơ bộ của dự án cũng bước vào giai đoạn cuối cùng. Mạnh Tuần đích thân đến Mỹ và nơi làm việc của các kiến trúc sư để đàm phán thống nhất ý kiến, vì vậy Đồng Phi Phi chuyển khỏi văn phòng làm việc của Mạnh Tuần, về văn phòng làm việc chung cho nhân viên ở bên ngoài. Buổi trưa hôm đó, trong lúc ăn cơm cùng Đồng Phi Phi, Hứa Lâm than vãn: “Những ngày tháng sống không phải là người cuối cùng cũng qua rồi! Đúng rồi, bây giờ cậu không phải làm trợ lý cho Thần Mặt Đen nữa, thi thoảng để mình sắp xếp cho cậu đi xem mặt nhé? Có mấy khách hàng rất vừa ý cậu đấy, luôn muốn mình sắp xếp để họ gặp cậu.”

Đồng Phi Phi nghĩ đến yêu cầu lần trước của Mạnh Tuần, trả lời lấy lệ: “Dạo này mình bận lắm…”

“Cậu còn bận gì chứ?” Hứa Lâm nhìn Đồng Phi Phi với vẻ mặt ngạc nhiên, đột nhiên cô trợn mắt, hỏi nhỏ: “Cậu không phải đang thật sự hẹn hò với Thần Mặt Đen đấy chứ?”

“Đương nhiên không phải!” Đồng Phi Phi vội vàng phủ nhận. Nói xong, cô quay đầu lại nhìn một vòng xung quanh, vẫn may trong quán ăn rất ồn ào, không ai nghe được lời đối thoại của hai người.

“Sợ gì chứ? Nếu như cậu thực sự hẹn hò với anh ta cũng chẳng có gì mà phải sợ cả, hai người, trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì mà không được chứ?”

“Mình thật sự không có!” Đồng Phi Phi có chút luống cuống, cô do dự một chút rồi nói: “Như vậy đi, buổi trưa và buổi tối ngày mai hoặc ngày kia mình đều rảnh, nếu không thì cậu sắp xếp cho mình gặp mấy người đó một chút nhé?”

“Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá! Vậy mình lập tức sắp xếp lịch hẹn cho cậu, mình nói cho cậu nghe, lần này mình sắp xếp cho cậu hẹn gặp mấy người này vô cùng tốt, đặc biệt là tối mai. Điền tiên sinh, người này thực sự là người đàn ông “ba tốt”: tính cách tốt, nhân phẩm tốt, vóc dáng “tốt”, cậu thật sự có thể cân nhắc một chút…”

Hứa Lâm lan man một hồi, Đồng Phi Phi chẳng nghe lọt tai câu nào, cô đang lo lắng, lần này nhân cơ hội Mạnh Tuần đi công tác cô mới có thể đi gặp mặt, không biết lần sau nên ăn nói với Hứa Lâm như thế nào.

Hôm đó, sau khi đi làm về, cô vội vàng vào siêu thị, mua rất nhiều đồ Tết xách đến chỗ bà Tống. Bà thấy cô mua nhiều đồ như vậy, nói: “Con đấy à, đừng lúc nào cũng chỉ biết mua cái này cái kia cho mẹ, cũng phải biết chú ý đến bản thân chứ! Mẹ nghe Lâm Lâm nói dạo này buổi tối con thường xuyên phải tăng ca, buổi trưa cũng chẳng có thời gian cùng ăn cơm với nó, có phải con lại ăn bánh mì cho qua bữa không? Làm việc mà để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình như thế là không được đâu…”

“Không phải thế đâu ạ, Lâm Lâm, cô ấy không biết dạo này con làm trợ lý cho sếp của con, ngày nào chẳng cùng anh ta ăn tiệc, đều là thức ăn được đưa đến từ khách sạn năm sao, thơm ngon, bổ dưỡng! Thật đấy, con không nói dối mẹ đâu! Mẹ không thấy dạo này con béo lên nhiều sao?”

“Thật không?” Bà Tống ngẩng lên nhìn kỹ Đồng Phi Phi một lượt, thấy cô hình như đúng là có béo lên một chút, mới bán tín bán nghi nói: “Có vẻ như không gầy đi, ông chủ con thực sự tốt vậy sao? Lại còn trưa nào cũng mời con đi ăn cơm?”

“Vâng, thật ra cũng không phải chỉ là mời con đi ăn cơm, chủ yếu là anh ta muốn ăn, với lại con với anh ta cùng làm trong một văn phòng, tiện đi ăn thì cùng đi! Dù sao người ta có tiền, cũng không để ý đến việc thêm một đôi đũa cho con đâu. Hơn nữa, hiện tại công ty đang đề cao chính sách nhân đạo trong quản lý, con đây ngày nào cũng phải làm trâu làm ngựa cho anh ta, anh ta cho con chút đồ ăn lại không đáng hay sao?”

“Con đừng có lừa mẹ!” Bà Tống trừng mắt nhìn Đồng Phi Phi. “Công ty của con bao nhiêu người đều làm việc vất vả cho anh ta như vậy, chẳng nhẽ ngày nào anh ta cũng phải mời họ ăn tiệc sao?”

“À…” Đồng Phi Phi trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm không phải Hứa Lâm lại nói linh tinh gì về chuyện của cô trước mặt bà chứ? Cô đang nghĩ nên đối đáp thế nào thì nghe bà Tống thở dài, nói: “Con đấy à, đừng có mà lúc nào ở trước mặt ta cũng phóng đại sự việc lên, chỉ nói chuyện tốt mà không nói chuyện xấu. Cái gì mà thức ăn ở khách sạn năm sao chứ? Mẹ thấy người ta cùng lắm cũng chỉ mời con ăn cơm hộp thôi. Bây giờ trên ti vi hằng ngày đều phát, nào là mỡ thối, phẩm màu, những việc làm vô lương tâm của nhà hàng như thế làm sao có thể yên tâm bằng đồ ăn tự làm ở nhà được? Con đó! Vẫn phải cẩn thận một chút! Thế này đi, hôm nay mẹ nấu thêm cho con chút thức ăn, công việc của con nếu thực sự bận quá, buổi trưa có thể mang đi làm đồ ăn trưa.”

“Dạ, không cần đâu mẹ ạ!” Đồng Phi Phi cuống lên, buột miệng nói: “Lâm Lâm đã sắp xếp cho con đi xem mặt ba người rồi, trưa ngày mai, ngày kia con đều có hẹn rồi, vì vậy mẹ không cần lo lắng cho con đâu!”

“Xem mặt?” Sắc mặt của bà Tống bỗng chốc thay đổi, Đồng Phi Phi lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đỡ bà: “Mẹ, mẹ nghe con nói đã…”

“Con không phải đã nói thời gian này sẽ không đi làm cho công ty mai mối của Lâm Lâm nữa mà? Tại sao bây giờ lại muốn đi?” Sắc mặt của bà lúc này đã sa sầm. Đồng Phi Phi cúi thấp đầu, ngập ngừng nói: “Mẹ, con xin lỗi…”

“Phi Phi, mẹ biết con thật sự khó khăn, muốn kiếm thêm chút tiền, nhưng những đồng tiền này mẹ thật sự không muốn con tiếp tục kiếm nữa!” Bà Tống kéo tay cô ngồi xuống sofa, nói những lời từ tận trong đáy lòng: “Mấy năm trước lúc nào mẹ cũng ốm phải nằm viện, con vì xoay xở tiền chữa bệnh cho mẹ, phải đi chạy vạy khắp nơi tìm việc làm thêm, lúc đó hai mẹ con chúng ta thật sự có thể nói đã lâm vào bước đường cùng, không còn con đường nào khác. Lúc đó phía công ty mai mối của Lâm Lâm quả thực rất cần người giúp họ nên con đến chỗ họ làm người xem mặt để kiếm tiền, mẹ đành ích kỷ coi như không nhìn thấy, để con đi. Nhưng sau đó, cuộc sống của chúng ta cũng trở lại bình thường rồi, phía công ty họ cũng dần dần hồi phục lại, con cần gì phải đi vào chỗ nước đục đó nữa? Phi Phi, mẹ biết con tình sâu nghĩa nặng đối với Quân An, bao nhiêu năm như vậy rồi mà con vẫn chưa quên được nó. Nhưng Quân An dẫu sao cũng đã đi rồi, nếu như con đã gọi ta một tiếng mẹ thì ta cũng thật sự coi con như con gái ruột của mình. Phi Phi, mẹ bây giờ chỉ hy vọng con có thể sống thật tốt, thật sự hy vọng con có thể tìm được một người thật lòng yêu thương con, cùng con trải qua những tháng ngày sắp tới. Vì vậy, con đừng làm những việc chà đạp bản thân mình như thế nữa, được không?”

“Mẹ, con không làm những việc chà đạp bản thân mình.” Đồng Phi Phi cúi đầu, nhìn bà Tống nắm lấy tay mình, nhìn một hồi lâu, mới ngẩng lên, thản nhiên cười. “Nhưng nếu mẹ không muốn con đi, sau này con sẽ không đi nữa. Chỉ là lần này con đã đồng ý với Hứa Lâm, cô ấy cũng đều sắp xếp ổn thỏa rồi, vì vậy con vẫn nên giúp cô ấy ứng phó. Nhưng con hứa với mẹ sau này con sẽ không đi nữa, thật đấy.”

“Phi Phi…” Bà Tống thở dài, biết là sẽ không lay chuyển được Đồng Phi Phi, chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nói: “Thực ra mẹ cũng không trách con, lúc trước chính mẹ đã làm liên lụy đến con…”

“Ôi, mẹ nói gì vậy?” Đồng Phi Phi cười. “Mẹ là chỗ dựa của con, sao có thể làm liên lụy đến con chứ? Con bây giờ thật sự rất tốt. Không biết chừng, lần này con đi xem mặt lại gặp được người thích hợp thì sao? Đến lúc đó mẹ lại không nỡ rời xa con ấy chứ!”

“Nếu như con thật sự gặp được người đối tốt với con, thật sự bằng lòng sống với người ta cả đời, mẹ vui còn không kịp nữa!” Bà Tống trừng mắt nhìn Phi Phi. “Con đấy à, đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa, con phải nghĩ nghiêm túc mới được!”

“Hi hi, tùy vào duyên số thôi ạ!” Đồng Phi Phi cười nhạt, dựa vào vai bà Tống, nhắm mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.