Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 20: Chương 20: Nơi tình yêu bắt đầu 3




Hai người rời khỏi quán ăn, Đồng Phi Phi liền kéo Kha Nhã Doanh đến thẳng trung tâm mua sắm. Sắp đến sinh nhật Mạnh Tuần rồi, cô định làm một bàn tiệc chúc mừng nhưng bây giờ các cô có việc cần nhờ vả anh, có một món quà sinh nhật chính thức thì sẽ dễ bề ăn nói hơn. Hai người chọn một lúc lâu, cuối cùng Kha Nhã Doanh quyết định đến hiệu Cartier chọn một đôi khuy tay áo bằng bạc nguyên chất, Đồng Phi Phi tranh thủ lúc người bán hàng đi quẹt thẻ, lén lè lưỡi với Kha Nhã Doanh: “Thứ này mình chưa từng nhìn thấy, chắc hẳn Mạnh Tuần vừa nhìn một cái là đoán ngay được không phải mình tặng.”

“Không phải cậu muốn như vậy sao?” Kha Nhã Doanh nhìn kỹ đồ trong hộp, thuận miệng nói: “Cho nên mình không chọn mấy thứ như cà vạt rồi thắt lưng… Thứ này có thể thể hiện thân phận, hy vọng anh ta có thể cảm nhận được thành ý của mình, không uổng phí mình tiêu một khoản lớn.”

“Ừ, tiếp theo kế hoạch của chúng ta có tiến hành thuận lợi hay không phải xem Mạnh Tuần có đồng ý phối hợp không. Cậu đó, sau này đừng bao giờ tùy tiện như vậy nữa, chuyện với Tiểu Quả vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Haizz, thật là phiền quá đi mất! Không biết bao giờ chuyện của mình với Tiểu Quả mới có thể quanh minh chính đại nói cho cha mẹ biết đây! Cứ phải khổ sở giấu giấu giếm giếm như vậy làm mình khó chịu quá đi mất!” Kha Nhã Doanh buồn bực nói, Đồng Phi Phi cũng thầm thở dài. So với Nhã Doanh, cô còn lo lắng hơn. Nếu chẳng may Tiểu Quả biết chuyện Nhã Doanh dùng Mạnh Tuần làm bia đỡ đạn thì không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây!

Sinh nhật Mạnh Tuần đúng vào thứ Bảy, Đồng Phi Phi từ sáng sớm đã đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để nấu một bữa ăn thịnh soạn, mười giờ hơn đến nhà Mạnh Tuần.

“Sớm thế?” Tối hôm qua Mạnh Tuần nói chuyện với Alex đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ, nằm trên giường nghe tiếng chuông cửa kêu còn tưởng mình đang mơ, đến lúc nghe thấy tiếng Đồng Phi Phi mở cửa mới biết cô đến thật.

Bình thường để tiện mua thức ăn nấu cơm, Mạnh Tuần đưa cho Đồng Phi Phi một bộ chìa khóa nhà. Vừa rồi, Đồng Phi Phi bấm chuông một lúc lâu không thấy người ra mở cửa, tưởng Mạnh Tuần đi ra ngoài liền tự mình mở cửa. Kết quả là cô vừa vào phòng khách thì thấy Mạnh Tuần mặc áo ngủ xộc xệch từ phòng ngủ đi ra.

“Anh… anh ở nhà? Xin lỗi… Tôi tưởng anh đi ra ngoài. Không phải anh bảo tôi trưa nay phải đến đây nấu cơm sao? Tôi muốn đến sớm một chút để chuẩn bị… Tôi không biết anh vẫn chưa dậy… Ừm, xin lỗi, vậy anh cứ ngủ tiếp đi nhé!” Đồng Phi Phi tí nữa bị sặc nước miếng. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến bộ dạng phóng đãng của Mạnh Tuần, ánh mắt vội vã đảo qua cơ ngực rắn chắc của anh, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, lắp bắp nói mấy câu.

“Cô làm gì mà lo lắng như vậy?” Mạnh Tuần bóp trán, hình như vẫn buồn ngủ, quay người đi về phòng ngủ: “Tôi ngủ thêm chút nữa, khi nào cô nấu xong thì gọi tôi.”

“Vâng.” Đồng Phi Phi vội vàng đáp lời, mang đồ ăn đi vào bếp. Cô vẫn thấy mặt nóng bừng, vì vậy hít một hơi thật sâu, tâm trạng lúc này mới từ từ bình tĩnh lại. Thật là… chỉ là nhìn thấy dáng vẻ mĩ nam tỉnh ngủ mà thôi, cớ gì mặt lại đỏ, tim đập mạnh chứ? Cô nhắm mắt, cố nhớ lại dáng vẻ của Quân An. Quân An, Quân An… Ừm, Quân An đẹp trai hơn anh ta nhiều!

Hôm nay là sinh nhật Mạnh Tuần nên Đồng Phi Phi làm các món ăn vô cùng thịnh soạn. Ba món mặn, ba món rau, còn có cả canh cá nấu củ cải mà Mạnh Tuần thích nhất. Khi cô dọn món xong thì vừa đúng mười hai giờ. Cô nhìn đồng hồ trên tường, đang do dự không biết có nên gọi Mạnh Tuần dậy không thì Mạnh đại nhân đã tự ngửi thấy mùi vị thơm ngon mà rời khỏi giường.

“Ủa, làm nhiều thức ăn vậy?” Mạnh Tuần hơi ngạc nhiên khi nhìn những món ăn thịnh soạn bày đầy trên bàn. Gần đây anh đã không còn lạ với thói quen tiết kiệm của Đồng Phi Phi, bữa cơm nào cũng giống nhau, ba món một canh. Thỉnh thoảng theo yêu cầu của anh, cuối tuần cô đến nấu cơm trưa cho anh nhiều nhất cũng là bốn món một canh. Hôm nay thịnh soạn như thế này, thật sự là lần đầu tiên!

“Ồ, hôm nay không phải…” Đồng Phi Phi vừa mở miệng nói thì đột nhiên chuông cửa vang lên, Mạnh Tuần liền bảo cô chờ một chút rồi đứng dậy, đi ra mở cửa.

“Mạnh phu nhân?” Giọng nói có chút mất hứng của Mạnh Tuần từ ngoài cửa truyền vào khiến Đồng Phi Phi cứng người: mẹ Mạnh Tuần đến đây?

“Thằng bé này, đã nhiều năm trôi qua như vậy, con còn muốn giận mẹ bao lâu nữa?” Bà Mạnh vừa nói vừa đi vào phòng, thấy Đồng Phi Phi liền thốt lên: “Nhã Doanh?”

Đồng Phi Phi vội vàng đứng lên, cười vẻ xấu hổ: “Bác Mạnh!”

“Cháu cũng đến dự sinh nhật Tiểu Tuần?” Bà Mạnh đang bực bội, vừa nhìn thấy Đồng Phi Phi thì lập tức dịu lại, bà đến gần, thấy một bàn thức ăn thịnh soạn, khẽ cười hiền hậu: “Đây đều là do cháu làm à? Trông hấp dẫn quá! Bây giờ những cô gái vừa thông minh, hiểu chuyện vừa hiền lành, khéo léo như cháu hiếm lắm đấy! Đúng là con nhà dòng dõi có khác!”

Đồng Phi Phi được bà Mạnh khen nên mất tự nhiên, cảm giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mạnh Tuần chẳng nói chẳng rằng, bước tới trước mặt bà Mạnh, lên tiếng hỏi: “Bà tới đây làm gì?”

“Làm gì ư? Tất nhiên là cùng con đón sinh nhật rồi!” Bà Mạnh bực mình nói, đặt bánh ngọt lên bàn. “Mẹ phải đi đến tận phường Khả Tụng để đặt bánh gato pho mát cho con đấy. Con vẫn luôn thích món này còn gì.”

“Tôi không thích ăn mấy thứ đồ ngọt ngấy này từ lâu rồi.” Mạnh Tuần cúi đầu, thản nhiên đảo mắt qua chiếc bánh gato: “Lái xe vẫn chờ ở bên ngoài, Nhã Doanh ở đây, tôi không tiễn bà về.”

“Tiểu Tuần…” Bà Mạnh ngẩn người.

Mạnh Tuần ngẩng đầu, cười thản nhiên: “Cảm ơn bà đã mang bánh ngọt tới. Tôi cũng chúc bà cùng phu quân tình sâu nghĩa nặng, trăm năm hòa hợp.”

Bà Mạnh buồn bã, nhìn thoáng qua Đồng Phi Phi đứng sau lưng Mạnh Tuần, rốt cuộc không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài. Mạnh Tuần trở về bàn ăn, ngồi xuống, bưng bát lên, nhìn thức ăn đầy bàn, ngẩng đầu hỏi Đồng Phi Phi: “Hôm nay là sinh nhật của tôi nên cô mới làm nhiều thức ăn như vậy?”

Đồng Phi Phi gật đầu, cảm thấy hơi lo lắng. Hình như Mạnh Tuần cũng không nhớ sinh nhật mình. Vậy lát nữa mình phải đưa quà sinh nhật mà Nhã Doanh tặng Mạnh Tuần thế nào đây?

“Sao cô lại cau mày? Cô nghĩ tôi đối xử với mẹ quá đáng sao?” Nhìn Đồng Phi Phi cau mày, không nói. Mạnh Tuần buông bát xuống, giọng hơi bực bội.

Đồng Phi Phi cẩn thận nhìn sắc mặt Mạnh Tuần, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Không. Tôi chỉ thấy hình như anh không thích sinh nhật.”

Mạnh Tuần cúi đầu, cầm thìa múc một bát canh, từ từ uống hết rồi nói: “Quả thật là tôi không thích. Vì hôm nay không chỉ là sinh nhật của tôi mà còn là ngày mẹ tôi kết hôn với ông già kia.”

Đồng Phi Phi hơi ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy sao?”

“Trùng hợp?” Mạnh Tuần nhếch môi cười khẩy, khóe mắt lạnh lùng: “Lúc đầu tôi cũng tưởng là trùng hợp.”

Trong thời gian ngắn ngủi ăn một bữa cơm, Đồng Phi Phi được biết về ân oán tình thù của nhà họ Mạnh. Ba mươi năm trước, ông nội Mạnh Tuần là một vị có quyền cao chức trọng tại thành phố này. Khi đó cha Mạnh Tuần chưa thành lập công ty, đang làm chức tổ trưởng nhỏ ở một công ty, dưới sự tác hợp của cha mẹ, cưới con gái quản đốc của một doanh nghiệp nhà nước. Sau đó, ông Mạnh vì chán ghét người vợ kiêu ngạo, ngang ngược, lén lút tư thông cùng một nhân viên hiền lành, dịu dàng trong tổ, chính là mẹ Mạnh Tuần, sau đó có Mạnh Tuần. Khi đó, chuyện này bị coi là kinh thiên động địa, một khi bị tố giác thì hậu quả không thể tưởng tượng. Vì vậy, ông nội Mạnh Tuần kiên quyết chia rẽ đôi tình nhân, vội vàng điều ông Mạnh đi nơi khác làm việc. Không ngờ bà Mạnh trong hoàn cảnh như vậy vẫn không quan tâm tới sự phản đối mạnh mẽ của người nhà, kiên quyết sinh Mạnh Tuần, ngậm đắng nuốt cay, chịu hết tủi nhục, nuôi nấng anh. Năm năm trước, ông Mạnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bà Mạnh. Khi đó vợ chính thức của ông Mạnh đã qua đời, lại phát hiện đứa con trai duy nhất bị vô sinh. Ông Mạnh bàng hoàng, kinh hãi, đến khi biết rằng mình còn có một đứa con trai nữa thì vui mừng khôn xiết. Vì vậy, trong ngày sinh nhật Mạnh Tuần, bà Mạnh cố tình sắp xếp cho hai cha con gặp mặt, đồng thời đưa ra giấy chứng nhận ADN, ép hai người nhận nhau, thuận lý thành chương kết hôn cùng ông Mạnh.

“Vô sinh?” Đồng Phi Phi có chút hoang mang. “Ai bị vô sinh? Anh cả của anh sao?”

“Thật không ngờ phải không?” Sự châm chọc trong nụ cười của Mạnh Tuần hiện rõ. “Là chuẩn đoán sai. Không đầy một tháng trước khi mẹ tôi cùng ông già kết hôn thì phát hiện ra. Đáng tiếc khi đó thằng con ngoài giá thú như tôi đã danh chính ngôn thuận có tên trong gia phả. Cô không được thấy cảnh khi anh cả từ bệnh viện trở về, thấy mẹ con tôi ngồi trong phòng khách, sắc mặt độc đáo thế nào đâu!”

Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần, không nói, một lúc sau mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Có lẽ anh có thể suy nghĩ từ góc độ khác, ít ra anh còn có cha mẹ để oán giận, bất mãn, mặc dù họ đã rất cố gắng bù đắp cho anh. Còn có những người khác mong cả đời cũng chẳng có được cơ hội như vậy.”

Nghe Đồng Phi Phi nói, nụ cười của Mạnh Tuần đông cứng lại, anh khẽ cau mày: “Cô đang nói đến mình đó à?”

Đồng Phi Phi lắc đầu: “Không. Tôi đang nói đến một người bạn. Cha anh ấy đã bỏ lại hai mẹ con từ khi anh ấy còn rất nhỏ, trong trí nhớ của anh ấy, cha vẫn luôn đối xử rất tốt nên anh ấy không thể hiểu tại sao cha có thể nhẫn tâm bỏ rơi họ như vậy. Vì vậy năm lên tám tuổi, anh ấy hỏi mẹ, có phải tại anh ấy không thông minh, ngoan ngoãn nên cha mới không cần hai mẹ con nữa không? Kết quả mẹ ôm anh ấy khóc rất lâu, nói xin lỗi với anh ấy rất nhiều lần, từ đó về sau anh ấy không bao giờ nhắc đến cha trước mặt mẹ nữa. Nhưng thật ra anh ấy vẫn muốn gặp lại cha dù chỉ một lần, muốn hỏi ông tại sao bỏ rơi họ? Rốt cuộc ông có còn nhớ mình có một đứa con như anh ấy hay không?”

“Cần gì phải hỏi chứ? Bất kể là nguyên nhân gì thì hai mẹ con cậu ta cũng đã bị bỏ rơi, không cần biết là cha cậu ta có còn nhớ ông ta có đứa con này hay không, cậu ta cũng đã bị từ mặt rồi.”

“Cho nên anh còn may mắn hơn anh ấy. Bởi vì anh biết tại sao ngày bé không có cha, hơn nữa anh còn có cơ hội tiếp tục sống cùng cha mình.” Đồng Phi Phi yên lặng nhìn Mạnh Tuần, cô cũng không biết tại sao giờ phút này cô cảm thấy vô cùng chua xót, cô không muốn Mạnh Tuần cảm thấy buồn rầu như vậy. Tình cảnh này khiến cô nhớ đến Quân An, anh thật đáng thương, đến tận lúc chết cũng không được gặp lại cha.

Mạnh Tuần nheo mắt nhìn Đồng Phi Phi, vẫn là ánh mắt đó, bi thương và bất lực, bình thản và thê lương. Anh quay mặt đi, nhìn sang giá rượu bên cạnh, lấy một chai rượu đỏ, rót hai ly, sau đó cầm đến, chạm ly với Đồng Phi Phi: “Cô là người đầu tiên nói tôi là người may mắn. Được lắm, vậy chúng ta cụng ly vì sự may mắn của tôi nhé!”

Uống rượu xong, tâm trạng Mạnh Tuần có vẻ tốt hơn một chút, anh cười, nói: “Cô đến vì muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, như vậy hẳn đã chuẩn bị quà sinh nhật. Quà đâu?”

Anh bỗng giơ tay đòi quà, Đồng Phi Phi sửng sốt trước hành động trẻ con của anh, ngơ ngác lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp rất đẹp, đưa cho anh: “Đây là quà, nhưng không phải tôi mua.”

“Không phải cô mua?” Mạnh Tuần không cười, kinh ngạc mở gói giấy bên ngoài, thấy logo trên hộp, nói: “Cartier?”

Mở hộp ra, một đôi khuy áo tinh xảo. Khuy áo này anh từng thấy trên tạp chí thời trang cao cấp, anh còn nhớ hình như giá hơn ba ngàn. Anh ngẩng đầu nhìn Đồng Phi Phi, vẻ mặt đăm chiêu khó tả: “Ai tặng?”

Đồng Phi Phi cắn chặt môi, cố nặn ra một nụ cười: “Là… Nhã Doanh.”

“Kha Nhã Doanh? Đang yên đang lành cô ấy tặng quà cho tôi làm gì?”

“Cô ấy không phải là bạn gái trên danh nghĩa của anh sao?” Đồng Phi Phi cười cười. Mạnh Tuần đóng nắp hộp lại, để cái hộp trên bàn, tựa vào ghế: “Nói đi, cô ấy muốn gì?”

Đồng Phi Phi cố gắng ngồi thẳng lưng rồi nói: “Là thế này, trước đây không phải anh bảo tôi dùng thân phận Nhã Doanh đi gặp người nhà anh sao, sau đó mẹ Nhã Doanh không biết nghe được chuyện này ở đâu, liền nghĩ rằng anh và Nhã Doanh thực sự yêu nhau nên mẹ cô ấy muốn gặp anh.”

Mạnh Tuần nhíu mày: “Để tôi đi gặp mẹ cô ấy? Như vậy sau đó hai bên gia đình phải gặp mặt đúng không? Như thế chẳng phải sẽ bị lộ hết sao?”

“Ồ, việc này anh không cần lo lắng. Nhã Doanh đã nói với mẹ cô ấy, vừa mới quen không muốn dẫn anh về chính thức ra mắt họ nên anh chỉ cần cùng Nhã Doanh diễn kịch trước mặt mẹ cô ấy, giả vờ như đang hẹn hò, để mẹ cô ấy thấy từ xa là được. Chủ yếu để mẹ cô ấy thấy anh và Nhã Doanh ở cùng một chỗ làm những gì để bà khỏi lo lắng thôi. Hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ kỹ, thực ra việc này đối với anh cũng rất có lợi. Tôi giả làm bạn gái của anh không phải là dùng thân phận của Nhã Doanh sao? Như vậy, nếu như anh gặp mẹ cô ấy, cũng là được nhà họ Kha chứng thực chuyện anh đang hẹn hò với Nhã Doanh, việc này không phải sẽ có ích cho kế hoạch của anh sao? Nhã Doanh sẽ rất cảm ơn anh, sau này có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ cũng sẽ dễ nói hơn, phải không?”

Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi nói năng gãy gọn, nghĩ bụng cô gái này xem ra đã chuẩn bị kỹ rồi mới đến, đàm phán thương lượng nhiều lần như vậy, coi như cô cũng hiểu được một chút tính cách của anh, đáng tiếc… Anh giơ tay phải lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, nhếch môi cười nửa miệng: “Các cô tính toán thật chu đáo. Có điều, tôi vẫn cảm thấy mình chả tội gì phải đi giúp hai người diễn trò. Bây giờ, người nhà tôi đã tin cô chính là Kha Nhã Doanh. Tôi không cần thiết phải dùng nhà họ Kha giúp tôi chứng minh điều gì.”

“Nhưng nếu anh không giúp chúng tôi diễn vở kịch này, mẹ Kha Nhã Doanh sẽ không hài lòng, thậm chí có thể ngăn cản “Nhã Doanh” hẹn hò với anh, như vậy anh không thể tiếp tục ở bên “Kha Nhã Doanh”!”

“Không thể tiếp tục yêu “Kha Nhã Doanh”, tôi sẽ tìm người khác giả làm bạn gái của tôi. Dù sao cô cũng không phải dùng thân phận Kha Nhã Doanh giúp tôi làm việc gì khác, chỉ là tìm một tấm lá chắn trước mặt cha mẹ tôi. Như vậy cũng không nhất thiết phải là cô ấy.”

Đồng Phi Phi im lặng, cô không ngờ Mạnh Tuần sẽ nói như vậy, cũng không biết làm thế nào: “Nhưng chẳng phải anh đã đưa tôi về gặp cha mẹ anh rồi sao? Anh không phải là người tùy tiện gặp cô nào liền dẫn cô ấy về nhà, đúng không? Nếu tìm một tấm lá chắn khác thì không phải tốn công giải thích một đống sao? Không phải anh vẫn luôn ngại phiền phức sao? Như vậy bây giờ chỉ cần anh chịu khó diễn kịch trước mặt mẹ Nhã Doanh một chút là có thể không cần đối phó với đống phiền phức này, lợi quá còn gì!”

“Có lợi gì chứ? Chẳng lẽ chỉ cần tôi giúp các cô diễn kịch, “Kha Nhã Doanh” này mãi mãi có thể làm tấm lá chắn trước mặt người nhà tôi ư? Chẳng may việc tôi đóng kịch trước mặt mẹ cô ấy bị cha mẹ hai bên gia đình biết được, kết quả cô bỏ của chạy lấy người, như vậy chẳng phải tôi sẽ mất cả chì lẫn chài, thiệt hại nặng nề sao?”

“Không bao giờ! Tôi nhất định sẽ không lâm trận mà bỏ chạy! Muốn chia tay cũng là do anh quyết định!”

“Ồ, thật không? Cô chắc chắn chứ?”

“Tôi bảo đảm!”

Đồng Phi Phi thề thốt, Mạnh Tuần rốt cuộc cũng bật cười: “Được lắm! Đồng Phi Phi, vậy cô nhớ cho kỹ chính miệng cô nói đấy, trừ phi tôi nói chia tay, nếu không cô vĩnh viễn phải làm bạn gái của tôi!”

Hả? Đồng Phi Phi trợn mắt há hốc miệng, thì ra ngã một lần, khôn hơn một chút, nhưng trước mặt Mạnh Tuần, cô mãi mãi chỉ là cừu non trước con sói già mà thôi.

Đồng Phi Phi nói quyết định của Mạnh Tuần cho Kha Nhã Doanh biết. Nhã Doanh mặc dù vô cùng cao hứng nhưng vẫn không quên lo lắng cho Đồng Phi Phi, cho rằng những lời của Mạnh Tuần đã thể hiện rõ anh có “ý đồ” với cô, đang tìm mọi cách giữ cô bên mình. Nhưng Phi Phi không thấy đúng, cô lạnh nhạt nói: “Anh ta có ý gì với mình hay không, mình không biết, nhưng thân phận thật của mình sớm muộn gì cũng có ngày bị đưa ra ánh sáng, cậu cảm thấy người nhà anh ấy có thể tiếp nhận một cô gái ngay từ đầu đã lừa dối họ sao?”

“Nhưng đó đều là do Mạnh Tuần ép cậu” Kha Nhã Doanh do dự hỏi: “Chẳng lẽ tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghĩ thật sự yêu Mạnh Tuần…”

“Không.” Đồng Phi Phi lắc đầu, khua tay ngắt lời Kha Nhã Doanh: “Anh ta đã nói rõ ngay từ đầu, mình chỉ là đóng giả làm bạn gái anh ta, cho tới bây giờ mình cũng chỉ đồng ý việc này. Anh ta nắm trong tay nhược điểm của chúng ta, huống hồ bây giờ chúng ta còn có việc nhờ anh ta nên mình không thể không nhận lời. Dù sao mình cũng không bị tổn thất gì, chỉ tốn thời gian ở chỗ anh ta một chút, nấu cơm cho anh ta, giúp anh ta diễn mấy vở kịch.”

“Chỉ như vậy thôi?” Kha Nhã Doanh nhớ dạo trước Đồng Phi Phi ngày đêm cố gắng kiếm tiền, ban ngày đi làm, buổi tối đi làm thêm. Bây giờ cô phải cùng Mạnh Tuần ở một chỗ, cuộc sống ngược lại với trước kia, ít nhất, bữa cơm của cô sẽ không phải là bánh mì hoặc mì tôm cho qua bữa. Có lẽ chuyện này với cô cũng không phải chuyện không tốt.

“Đừng suy nghĩ nhiều quá, dù sao bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác, đến đâu hay đến đấy, chuyện đâu khắc có đó.” Đồng Phi Phi thản nhiên cười, Kha Nhã Doanh nhìn dáng vẻ vô tư của Đồng Phi Phi, rốt cuộc không nói thêm gì, chỉ thấy trong lòng không yên, không biết nên cảm thấy may mắn hay cảm thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.