Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 38: Chương 38: Nếu yêu phải xa cách, tương tư sẽ là liều thuốc 5




Mạnh Tuần vừa về đến văn phòng, điện thoại đổ chuông, là Kha Nhã Doanh gọi tới: “Bố em vừa gọi điện thoại, nói tối nay ông có cuộc họp không thể về nhà ăn cơm, tối mai anh có rảnh không?”

“Tối mai?” Mạnh Tuần lật đi lật lại sổ ghi chép công việc “Tối mai có thể được.”

“Vậy, ngày mai tan ca em đợi anh tới đón nhé?”

“Được.” Mạnh Tuần ngắt điện thoại, xoa xoa lông mày. Những ngày gần đây Phi Phi đều phải chăm sóc bà Tống nên Kha Nhã Doanh có việc gì cũng trực tiếp liên hệ với anh. Có vẻ như tiểu nha đầu này tối hôm đó đã hơi khoa trương nên từ sau Tết Bí thư Kha luôn nghĩ ra cơ hội để gặp anh. Thời gian trước anh thực sự rất bận, sau đó bị ốm, do đó việc này kéo dài tới bây giờ.

Buổi tối, sau khi tan ca, Mạnh Tuần đưa Đồng Phi Phi về, kể chuyện này với cô. Đồng Phi Phi ngây người, hỏi: “Anh phải đến nhà Kha Nhã Doanh gặp bố mẹ cô ấy? Ngộ nhỡ họ tỏ ý muốn gặp bố mẹ anh…”

“Yên tâm, anh đã nghĩ xong lời từ chối, sẽ không để họ có cơ hội gặp nhau.”

“Ồ, thế thì tốt.” Đồng Phi Phi thở phào nhẹ nhõm, cô luôn tin vào khả năng ăn nói của Mạnh Tuần. Mạnh Tuần thấy sắc mặt thoải mái của Đồng Phi Phi, im lặng quay đầu.

Lần gặp mặt buổi tối này rất thuận lợi. Mạnh Tuần bày tỏ rõ ràng với bố mẹ Kha Nhã Doanh là không có ý định tranh quyền thừa kế của gia tộc, thích Nhã Doanh cũng không phải vì thân phận cô ấy, do vậy không hy vọng bố mẹ hai bên sớm gặp nhau, để tránh những rắc rối không cần thiết. Ông Kha đồng ý với ý kiến của Mạnh Tuần, còn bà Kha lần trước vốn có ấn tượng tốt với Mạnh Tuần, lần này nói chuyện trực tiếp, cảm thấy rất hài lòng với Mạnh Tuần, sau đó, khi Kha Nhã Doanh tiễn Mạnh Tuần về, có chút lo lắng: “Chỉ sợ bố mẹ em đã chấm anh thế thì phải làm thế nào bây giờ?”

“Không phải em muốn kết quả như thế hay sao? Thế này họ sẽ để em tự do.”

“Nói thì thế… nhưng em sợ đến lúc đó họ không đồng ý cho em và anh chia…”

“Tính sau vậy. Anh thấy bố mẹ em không giống những người không biết đạo lý.”

Kha Nhã Doanh thở dài, khẽ nói: “Việc này, anh đã nói với Phi Phi sao?”

“Nói rồi.” Mạnh Tuần khẽ nói với Kha Nhã Doanh. “Em về đi, cũng đừng về quá muộn.”

“Được. Rảnh sẽ liên lạc sau.” Kha Nhã Doanh thấy vẻ mặt mệt mỏi của Mạnh Tuần, cũng không nói thêm, quay người về nhà.

Mạnh Tuần ngồi trong xe, cúi đầu tìm thuốc lá trong túi, nghĩ thế nào lại cất vào trong túi quần. Anh nhớ trước kia Hứa Nhiên nói với anh, Phi Phi không thích mùi thuốc lá.

Sức khỏe của bà Tống dần dần bình phục, sau một tuần cũng không cần Hạ Tiểu Quả lúc nào cũng túc trực bên cạnh nữa, do đó Đồng Phi Phi để Hạ Tiểu Quả yên tâm đi làm, buổi trưa cô đều vội vàng về nhà nấu cơm cho bà, cũng tiện theo dõi tình hình của bà. Mạnh Tuần tự nhiên trở thành “xe ôm” của Phi Phi, lý do của anh đưa ra rất đơn giản. Buổi trưa nghỉ có một, hai tiếng, cô không thể bắt xe về nhà, xe buýt đông, đợi chờ đến lúc nào? Hơn nữa, anh đưa cô về không phải chỉ đưa không, cũng tiện đường được ăn cơm, cũng coi như Đồng Phi Phi trả tiền xe. Đồng Phi Phi vốn không muốn làm phiền Mạnh Tuần, nhưng Mạnh Tuần cho cô hai sự lựa chọn. Một là để anh đưa cô về nhà, hai là để anh nhờ người nấu cơm cho bà Tống. Thương lượng một hồi, Đồng Phi Phi chỉ còn cách đồng ý để anh đưa về.

Để tiết kiệm thời gian, Mạnh Tuần mua cho Đồng Phi Phi một chiếc nồi cơm điện có thể đặt giờ. Như vậy, buổi sáng Phi Phi có thể vo gạo xong, đặt giờ đồng hồ, buổi trưa về chỉ cần nấu thức ăn. Còn Mạnh Tuần nói là ăn ké nhưng thực tế luôn giúp Phi Phi một tay. Thậm chí nhặt rau, rửa rau đều là anh làm, Phi Phi chỉ cần xào là xong. Ăn xong cơm, người rửa bát cũng là Mạnh Tuần. Anh nói, anh không có thói quen ngủ trưa, không làm cũng chỉ ngồi không, lại kiên quyết muốn Phi Phi nằm nghỉ một lát.

Bà Tống lúc nằm viện cũng đã gặp Mạnh Tuần vài lần, nhưng lúc đó bà chỉ biết Mạnh Tuần là quản lý của Phi Phi. Bây giờ bà thấy Mạnh Tuần chăm sóc Phi Phi ân cần như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ phần nào, đối với Mạnh Tuần càng thêm thân thiết. Mạnh Tuần tiếp xúc nhiều với bà Tống, cũng chỉ muốn hiểu thêm về Phi Phi, mấy hôm bà thấy không khỏe, còn nấu nước đường nâu cho bà.

Đồng Phi Phi vốn đã bị thiếu máu, đến mùa đông tay chân lạnh ngắt. Sáng hôm đó, cô ngồi ở văn phòng, vì bị đau bụng nên sắc mặt trắng bệch, toàn thân lạnh toát, nghe thấy điện thoại của Mạnh Tuần, muốn cô đến văn phòng của anh. Cô khó chịu đứng lên, bước từng bước. Mạnh Tuần vừa thấy cô bước vào lập tức đứng lên đóng cửa, dìu cô ngồi xuống sofa, đưa cho cô cốc nước. Đồng Phi Phi uống một ngụm, mới phát hiện ra là nước đường nâu. Cô dừng lại, ôm chặt cốc, Mạnh Tuần thấy cô ngập ngừng không uống, khẽ hắng giọng: “Không uống quen sao? Có pha thêm ít bột gừng, hơi cay một chút, nhưng em hãy uống hết đi, như thế sẽ thấy thoải mái hơn đó.”

Đồng Phi Phi ngẩng đầu nhìn Mạnh Tuần, ánh mắt anh dịu dàng, vẻ cưng chiều, trên trán thoáng hiện sự âu lo, phiền não. Ánh mắt Đồng Phi Phi trở nên mơ hồ, giọng nói có chút thẫn thờ: “Sao anh lại nấu cho em cái này?”

Mạnh Tuần cười có chút gượng gạo: “Hôm qua anh nghe dì Tống nói, hai hôm nay không nên để em gặp nước lạnh, lúc sáng anh thấy sắc mặt em không tốt, liền nghĩ không biết có phải em đến ngày đó không. Anh lên mạng tìm hiểu, con gái đến kỳ kinh uống nhiều nước đường nâu sẽ bớt đau bụng, vì thế anh mới ra tiệm thuốc mua loại này, nghe nhân viên nói hiệu quả rất tốt, em uống thử xem.”

Đồng Phi Phi cúi nhìn cốc nước màu nâu đỏ, khói đang bốc lên, đôi mắt cô dường như đang nóng lên. Hai tay ôm chặt chiếc cốc, cô ngẩng đầu, uống hết cốc nước đường nâu, cảm thấy người ấm dần lên. Cô khịt khịt mũi, cúi đầu nói: “Cảm ơn!”

“Nha đầu ngốc!” Mạnh Tuần khẽ cười, cầm lấy chiếc cốc trong tay Đồng Phi Phi, thuận tay đưa cho cô một túi chườm nước nóng. “Anh vừa nấu nước nóng, em để lên bụng, ở đây nằm một lát, lát nữa đến giờ ăn trưa anh sẽ gọi em.”

Anh vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác của mình trên sofa, Đồng Phi Phi cởi giày nằm xuống, đắp áo lên người cô. Toàn thân Đồng Phi Phi được bao phủ một sự ấm áp lạ thường, những cơn đau dường như bị ngăn cách bởi một lớp dày, dần biến mất, sự mệt mỏi cũng dần tan biến. Cuối cùng, cô cũng không phải cố gắng kìm nén bản thân, chính vào giây phút này cô thấy mình mềm yếu, mắt từ từ khép lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sau hôm đó, Mạnh Tuần cảm thấy Phi Phi thay đổi thái độ với anh. Mặc dù cô vẫn không có những cử chỉ thân mật với anh, nhưng ít nhất cô cũng không cố ý giữ khoảng cách hay khách khí với anh. Kha Nhã Doanh cũng cảm thấy Đồng Phi Phi có chút thay đổi. Có lần Kha Nhã Doanh đến thăm bà Tống, vẫn cười nói: “Dì Tống, dì phải giữ gìn sức khỏe, dì xem bệnh của dì đỡ nhiều, sắc mặt Phi Phi cũng tốt hơn rồi.”

“Đúng vậy, thời gian trước dì thực sự đã khiến Phi Phi mệt mỏi! Nhưng bây giờ nó như vậy không phải là công lao của ta đâu!” Bà Tống khẽ mỉm cười.

“Hả?” Kha Nhã Doanh hiếu kỳ hỏi. “Là công lao của ai ạ?”

“Cháu hỏi Phi Phi đi!” Bà Tống cười nhăn hết cả mắt. “Người ta ân cần quan tâm, chăm sóc nó, khiến bà già này cũng thấy cảm động!”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” Mặt Đồng Phi Phi đỏ ửng lên, Kha Nhã Doanh thấy biểu hiện của Đồng Phi Phi, hạ giọng hỏi: “Lẽ nào Mạnh Tuần đã tới đây rồi sao?”

“Anh ấy chỉ là… buổi trưa đưa mình về nấu cơm.” Đồng Phi Phi có chút xấu hổ, cúi mặt. “Đúng rồi, không phải cậu định đến nhà Tiểu Quả sao? Cũng không còn sớm nữa, cậu mau đi đi!”

“Làm gì vậy? Sao muốn đuổi mình đi nhanh vậy?” Kha Nhã Doanh lẩm bẩm đứng dậy, nói với bà Tống: “Dì Tống, lần sau cháu tới thăm dì!”

“Được, được, lần sau tới gọi Tiểu Quả cùng đến nhé! Dì sẽ làm sườn xào chua ngọt cho hai đứa!” Bà Tống cười, vẫy tay chào Kha Nhã Doanh, để Đồng Phi Phi đưa Kha Nhã Doanh ra ngoài.

“Cậu cũng hơi quá đáng rồi đó, bắt đầu với Mạnh Tuần mà tuyệt nhiên không nói với mình câu nào!” Kha Nhã Doanh vừa đi ra ngoài vừa oán trách, một lúc sau cũng không thấy Đồng Phi Phi lên tiếng, không kìm được hỏi: “Sao rồi?”

Đồng Phi Phi im lặng, đi xuống tầng một, mới nhẹ nhàng nói: “Cậu biết là mình không thể quên được Quân An mà.”

“Ừm.” Kha Nhã Doanh có chút băn khoăn, không phải đang nói về việc của Mạnh Tuần sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến Quân An?

“Hai ngày trước, Mạnh Tuần biết mình đến ngày đó, liền nấu cho mình một cốc nước đường nâu.” Đồng Phi Phi cúi mắt, khẽ cười. “Hôm đó, mình thực sự rất cảm động. Vì vậy mình nhớ đến năm đó, Quân An chạy khắp ký túc xá nam, cuối cùng đi tìm giám thụ chỉ để mượn ca điện, nấu cho mình một cốc nước đường nâu.”

Đồng Phi Phi ngẩng đầu, nhìn Kha Nhã Doanh, nhưng ánh mắt như nhìn vào một nơi rất xa xăm: “Quân An biểu lộ tình cảm với mình, là đêm Giao thừa năm mình học năm thứ nhất, nhưng tối hôm đó mình không đồng ý. Anh ấy thực sự khiến mình cảm động, chính là lần đưa cho mình cốc nước đường nâu. Mình nhớ cuối tuần đầu tiên kỳ học năm thứ nhất, trời rất lạnh, mình rất đau bụng, chín giờ hơn vẫn cuốn mình trong chăn, bữa sáng cũng không ăn. Sau này, Quân An biết mình không khỏe, liền chạy tới, còn bắt mình xuống nhà. Lúc đó, mình không vui, cảm thấy anh ấy không biết chăm sóc chút nào. Cho đến khi nhận được chiếc cốc từ đôi tay lạnh cóng của anh ấy, cảm nhận được sự ấm áp từ cốc nước đường nâu, mình mới biết tại sao anh ấy kiên trì đợi mình xuống như vậy.”

Đồng Phi Phi mím môi, khẽ mỉm cười: “Lúc đó, bên trường anh ấy vì mới xảy ra hỏa hoạn nên cấm sử dụng ấm điện rất nghiêm, anh ấy đã chạy khắp ký túc xá nam của khoa vẫn không mượn được ấm điện. Cuối cùng, anh chỉ có thể đến mượn giám thị. ám thị vốn rất vui mừng khi thấy anh ấy đến, kết quả khi nghe thấy anh ấy đến mượn ấm điện để nấu nước đường nâu cho bạn gái, đột nhiên thấy tức giận. Vì vậy, Quân An vừa nấu nước đường nâu vừa nghe giám thị giáo huấn, nói rằng trong thời gian học đại học không nên vướng bận yêu đương, nên tập trung học hành hoặc tham gia vào các hội, tổ chức xã hội… Sau đó anh ấy đùa với mình, nói vẫn may mình không phải là sinh viên trường anh ấy, nếu không giám thị sẽ giương cung bắn đôi uyên ương.”

Kha Nhã Doanh im lặng lắng nghe Đồng Phi Phi kể lại. Cô đã từng rất ngưỡng mộ Phi Phi vì cô có một người yêu thương, cưng chiều cô đến như vậy, ngưỡng mộ cô có một quãng thời gian đẹp thuần khiết như vậy. Nhưng bây giờ, cô không nghĩ như thế. Cô ước rằng Phi Phi chưa từng gặp Tống Quân An, cô ước rằng Phi Phi chưa từng trải qua một cuộc tình như vậy.

Đã từng trải qua khó khăn, một người tốt như Quân An, một tình cảm thuần khiết, đẹp đẽ như vậy sớm đã khắc sâu vào xương cốt Phi Phi, ăn sâu vào huyết mạch, trở thành một phần trong sinh mạng của cô, lớn theo từng hơi thở của cô, kéo dài trong tư tưởng của cô, sao cô có thể buông tay, sao có thể quên được? Tống Quân An, ba chữ này đã trở thành dấu niêm phong nặng trịch, sống chết đè nặng lên trái tim Phi Phi. Nếu họ chia tay, nếu Quân An vẫn sống trên đời này, có lẽ dấu niêm phong ấy sẽ có một ngày được bóc ra. Nhưng Quân An đã ra đi, dấu niêm phong này trở thành chiếc khóa khóa trái tim Phi Phi, tất cả sự ấm áp, dịu dàng của cô đều bị khóa chặt, vĩnh viễn không thể giải thoát. Cho nên Mạnh Tuần có đối tốt, có tình cảm sâu sắc đối với Phi Phi cũng chỉ là vô ích mà thôi. Chỉ vì anh mãi mãi không thể vượt qua được một người đã ra đi, anh vĩnh viễn không thể vượt qua được người đàn ông cả đời chỉ yêu Phi Phi, Tống Quân An.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.