Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 17: Chương 17: Năm tháng ngắn ngủi, tình cảm sâu sắc 8




Thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau, Mạnh Tuần cảm thấy hơi đau đầu, không biết có phải là do đêm qua uống quá nhiều rượu hay không mà ngủ không ngon, cơ thể mệt mỏi, rã rời. Anh vừa day day hai bên thái dương, bước vào văn phòng, Đồng Phi Phi đã đến rồi, cô ngẩng lên, cười rạng rỡ, cất tiếng chào: “Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng!” Mạnh Tuần khẽ nhếch khóe môi, cầm cốc trên bàn, định đến phòng trà để pha một tách cà phê thì Đồng Phi Phi vội lên tiếng: “Anh vẫn chưa ăn sáng à? Để bụng rỗng mà uống cà phê sẽ rất hại dạ dày đó.”

“Không sao đâu. Tôi quen rồi.” Mạnh Tuần bước đến cửa rồi đột nhiên dừng lại, quay người bước tới trước bàn làm việc của Đồng Phi Phi, chỉ vào hộp cơm đặt trên bàn của cô, hỏi: “Đây là cái gì?”

“À, bữa trưa của tôi.” Đồng Phi Phi trả lời. Hôm trước, bà Tống nhờ Hứa Lâm giúp bà mang cho cô một hộp sườn chua ngọt. Tối qua, cô không về nhà ăn, không rõ là tối nay có phải làm thêm nữa hay không, thế nên cô đành mang đi để ăn trưa.

“Cô vừa nói bụng rỗng mà uống cà phê thì rất hại dạ dày…” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, nói một cách từ tốn.

Đồng Phi Phi bối rối, chớp chớp mắt: “Đúng vậy.”

“Vậy thì chắc cô sẽ không phiền nếu tôi mượn tạm bữa trưa của cô chứ?” Mạnh Tuần nói một cách rất lịch sự. Đồng Phi Phi vẫn đang mơ màng chưa hiểu “mượn tạm bữa trưa” có nghĩa là gì thì Mạnh Tuần rất tự nhiên cầm lấy hộp cơm của cô, mở ra rồi kinh ngạc cảm thán một câu: “Sườn chua ngọt!”

Đồng Phi Phi lặng lẽ cúi đầu, rút từ trong túi ra một đôi đũa loại dùng một lần, cung kính đưa cho anh: “Mời anh dùng.”

Mạnh Tuần chu môi, thái độ thể hiện sự dễ chịu: “Để trưa tôi mời cô đi ăn.”

Sự thật lại một lần nữa chứng minh rằng, lời hứa của một người đàn ông nếu mà đáng tin cậy thì lợn nái sẽ biết trèo cây.

Đồng Phi Phi cùng với Mạnh Tuần họp từ mười giờ sáng cho đến tận hai giờ chiều, đừng nói là bữa trưa, thậm chí ngay cả nước còn chẳng được uống lấy một ngụm. Thu dọn xong các thiết bị của buổi họp, cô đứng dậy, đang định đi ra khỏi phòng xem ở chỗ Hứa Lâm có gì để ăn không thì Mạnh Tuần đã gọi cô lại: “Chờ một chút.”

“Hả?” Đồng Phi Phi đứng sững lại, thầm nghĩ liệu có cần phải bóc lột người ta đến từng giây, từng phút thế này không thì Mạnh Tuần đưa tay bấm điện thoại trên bàn, nói: “Tiểu Trương, cô mang đồ lúc nãy tôi dặn mua vào đây.”

“Vâng!” Giọng nhẹ nhàng của thư ký Trương vừa biến mất trong điện thoại đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Đồng Phi Phi ngạc nhiên nhìn Tiểu Trương mang một túi giấy lớn đi vào, sau đó nhấc từng hộp, từng hộp trong túi giấy ra, đặt xuống bàn. Mỗi lần cô ấy mở nắp một hộp ra thì sự ngạc nhiên của Đồng Phi Phi lại càng tăng, đợi tất cả các hộp được mở ra, cô hoàn toàn bị sốc: tôm hấp, đậu phụ gạch cua, cần tây xào bách hợp và hơn nữa còn có cả… vịt quay giòn!!!

“Tôi đã nói là để trưa nay tôi mời cô đi ăn mà, mặc dù hơi muộn một chút nhưng vẫn còn tốt hơn là nuốt lời.” Mạnh Tuần ngồi xuống, cầm đũa lên, thấy Đồng Phi Phi vẫn đứng ngây ra bên cạnh, anh bèn chọc chọc đũa vào cánh tay cô: “Còn đứng đó làm gì nữa, mau ăn thôi!”

Đồng Phi Phi chậm rãi ngồi xuống, rõ ràng cảm thấy cơ thể mình, từ dạ dày đến khoang miệng đều đang bài tiết chất dịch một cách dồi dào, không kìm được mà hít vào một hơi thật sâu, nghĩ bụng một hộp sườn heo chua ngọt đổi lấy một bàn tiệc đầy ụ thế này thì cũng xem như cô thực sự kiếm được đấy!

Vì buổi chiều vẫn phải làm việc nên tốc độ ăn của hai người khá nhanh. Không đến nửa giờ đồng hồ, các món ăn trên bàn đã được dọn sạch trơn. Đồng Phi Phi thu dọn hộp đựng thức ăn rồi bước ra ngoài, chuẩn bị đem đến phòng nghỉ để vứt đi. Cô vừa bước đến cửa phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng thì thầm của Tiểu Trương: “Thật mà! Tối qua mình đã tận mắt nhìn thấy Tổng giám đốc Mạnh và Đồng Phi Phi bước vào quán “Lan Quế Hiên” đó mà, sau đó vì phải đợi bàn trống nên hai người họ lại cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nữa, mình là thư ký của Tổng giám đốc Mạnh lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy bảo mình chuẩn bị một bữa ăn trưa xa hoa như vậy! Trước đây anh ấy bận rộn thì cơ bản chỉ cần một tách cà phê là xong, mình muốn mua cơm hộp cho anh ấy thì đều bị anh ấy từ chối! Thế nên mình đánh cược rằng giữa anh ấy và Đồng Phi Phi…”

“Phi Phi, sao cậu lại đứng ở cửa mà không vào thế?” Hứa Lâm từ phía sau vỗ nhẹ vào vai Đồng Phi Phi. Cô bối rối quay đầu lại, giọng nói có chút gì đó gượng gạo: “Mình… mình vừa đến… Mình đi vứt rác…”

“Ôi trời, tại sao cô lại phải tự mình đem đi chứ, gọi tôi vào thu dọn là được rồi!” Tiểu Trương bước từ trong phòng nghỉ ra, vẻ mặt cũng có vẻ lúng túng. Cô ấy giơ tay ra đón lấy túi giấy trong tay Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi theo bản năng thu tay lại, nói: “Không sao, tự tôi có thể làm được mà.”

Đồng Phi Phi vứt rác xong, quay lại thì phát hiện Tiểu Trương và một đồng nghiệp khác là Vương Na vẫn chưa đi.

Hứa Lâm bước vào, thấy ba người đứng đó mà không nói gì nên không kìm nén được sự ngạc nhiên, hỏi: “Các cậu đang làm gì vậy?”

Đồng Phi Phi cười với Hứa Lâm, không tự nhiên cho lắm, cắn môi, rồi mới nhìn sang Tiểu Trương, nói một cách nghiêm túc: “Tiểu Trương, tôi và Tổng giám đốc Mạnh không phải như cô nghĩ đâu. Giữa tôi và Tổng giám đốc Mạnh thực sự không có gì cả. Thật đó!”

“Ừ ừ, tôi biết! Ôi, vừa rồi chỉ là tôi nói đùa với Vương Na mà thôi, cô đừng coi là thật nhé! Chuyện đó cô đừng nói với Tổng giám đốc Mạnh nhé…”

“Nói với tôi chuyện gì?” Giọng nói của Thần Mặt Đen đột nhiên vang lên, mọi người đều sững người. Đồng Phi Phi nhìn Tiểu Trương người cứng đờ quay đầu lại, sắc mặt đã trở nên trắng bệch: “Tổng giám đốc Mạnh…”

“Cô vứt rác mà cũng lâu như vậy sao?” Mạnh Tuần không hề để ý đến Tiểu Trương mà chau mày nhìn về phía Đồng Phi Phi. “Biên bản cuộc họp buổi sáng cô định đến ngày mai mới đưa cho tôi sao?”

“Ồ, bây giờ tôi sẽ quay lại bàn làm việc để viết đây!” Mặc dù bị Mạnh Tuần quở trách nhưng Đồng Phi Phi dường như thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước ra khỏi phòng nghỉ. Mạnh Tuần lúc này mới lạnh lùng lướt ánh mắt qua ba người còn lại, lên tiếng: “Thế nào, có muốn tôi chuyển một cái bàn vào đây không? Đứng mở tiệc trà buôn chuyện mà không mệt nhỉ?”

“Không phải, chúng em…” Tiểu Trương vừa định lên tiếng giải thích thì Mạnh Tuần đã quay người bỏ đi. Vương Na nhìn theo bóng dáng của anh mà sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói gần như là khóc với Tiểu Trương: “Xong rồi, xong rồi, mình… liệu có phải mình sẽ bị sa thải không…”

“Cậu đừng lo lắng, nếu sa thải thì người đầu tiên bị sa thải phải là mình!” Tiểu Trương nói một cách buồn bã, đẩy tay của Vương Na ra, thì thầm một câu: “Thật đen đủi!”

Hứa Lâm nhìn theo bóng dáng của hai người, chau mày. Cô đột nhiên nhớ đến việc trước đây Phi Phi bảo cô dừng sắp xếp các cuộc gặp mặt lại, dạo này Phi Phi cũng không có thời gian rảnh để đi ăn trưa cùng cô nữa, cô không thể không ngạc nhiên. Lẽ nào giữa Phi Phi và Thần Mặt Đen đó thực sự có chuyện gì sao?

Sau khi trở về từ phòng nghỉ, gương mặt Mạnh Tuần trở nên nghiêm túc hơn khiến Đồng Phi Phi sợ hãi, không dám thở mạnh. Khó khăn lắm cuối cùng cũng đến giờ tan làm, cô đang thầm nghĩ cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi thì đột nhiên Mạnh Tuần lên tiếng hỏi: “Buổi tối, cô không có việc gì chứ? Cùng tôi đi đến một bữa tiệc nhé?”

“Hả?” Đồng Phi Phi đột nhiên cảm thấy tâm trạng đang vô cùng tốt đẹp trong phút chốc bỗng tan biến, không để lại một dấu vết như bong bóng, bờ vai bất giác sụp xuống. Gương mặt của Mạnh Tuần sầm lại: “Sao thế, chẳng lẽ cô lại không muốn cùng tôi bồi đắp quan hệ hay sao? Xem ra những lời mà phụ nữ nói thực sự không thể tin được! Trước đây vẫn còn mạnh mồm nói cái gì mà cam tâm tình nguyện sẵn sàng làm bạn gái của tôi, bây giờ lại chường bộ mặt ghét bỏ, chán ngán ra. Thế này là thế nào đây?”

“Trước đây tôi đã đồng ý giả làm bạn gái của anh trước mặt những ngươi thân của anh…” Đồng Phi Phi khẽ thì thầm giải thích.

“Bữa tiệc tối nay là ở nhà tôi đấy!” Mạnh Tuần ngắt lời Đồng Phi Phi, cầm lấy chùm chìa khóa xe trên bàn, bước ra khỏi văn phòng trước, bước đến cửa còn quay lại, nói với Đồng Phi Phi một câu: “Nếu không muốn để người khác nhìn thấy thì cô hãy đi bên cửa sau rồi đợi tôi.”

Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần đẩy mạnh cánh cửa văn phòng, trong giây phút anh mở cửa chiếc áo gió màu đen trên người bị luồng gió thổi bạt vào phía trong, có thể thấy hành động này của anh thật nhanh và mạnh. Cô cúi đầu, thở dài một tiếng. Cô biết chắc chắn là Mạnh Tuần đã nghe thấy những lời mà cô nói với Tiểu Trương trong phòng nghỉ lúc đó.

Mạnh Tuần bước vào thang máy, khẽ cau mày. Anh vốn rất ghét mùi của sự hỗn tạp nên thường thích về muộn một chút, tránh được giờ cao điểm tan sở. Nhưng vừa rồi anh nhìn thấy vẻ thất vọng ở Đồng Phi Phi thì không biết tại sao tâm trạng lại trở nên tồi tệ, không muốn ở lại văn phòng thêm một phút nào nữa. Thực ra, bữa tối nay ban đầu anh không hề có ý định đưa Đồng Phi Phi cùng đến, ngay cả vừa rồi anh lên tiếng mời cũng không phải là bắt cô ấy không đồng ý không được. Nhưng khi nhìn thấy nét kháng cự hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Đồng Phi Phi thì anh lại nghĩ đến câu nói vô cùng trịnh trọng mà cô nói với Tiểu Trương ở trong phòng nghỉ: “Giữa tôi và Tổng giám đốc Mạnh thực sự không có gì cả. Thật đó!” thì anh lại đột nhiên trở nên kiên quyết một cách lạ thường. Anh cũng không biết tại sao tâm trạng của mình lại có sự thay đổi lớn như vậy, chỉ là thấy khó chịu khi Đồng Phi Phi vạch ranh giới với anh một cách rõ ràng như thế. Anh không hề thích cảm giác này, thực sự không thích chút nào!

Ngồi trên xe của Mạnh Tuần, Đồng Phi Phi cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh thật kỹ, dè dặt hỏi: “Bữa tối bao giờ thì bắt đầu vậy? Có thể để tôi quay về nhà thay bộ quần áo được không?”

“Bộ đồ này của cô đâu có bẩn, sao lại phải thay?”

Lời của Mạnh Tuần khiến Đồng Phi Phi ngạc nhiên, một lúc lâu mới định thần lại, khẽ lên tiếng giải thích: “Chẳng phải anh muốn tôi dùng danh phận của Nhã Doanh hay sao? Cô ấy đã chuẩn bị cho tôi một số bộ đồ và túi xách. Anh cũng không muốn tôi đến mà ăn mặc quá bình thường phải không?”

Mạnh Tuần nghe thấy Đồng Phi Phi nói đã thực sự có sự chuẩn bị thì sắc mặt đã khá hơn một chút. Anh dùng ngón trỏ gõ gõ vào vô lăng, gật đầu: “Được, vậy để tôi đưa cô về thay đồ trước đã.”

Lái xe đưa Đồng Phi Phi đến cổng khu Nhã Uyển mà cô đang sống, Mạnh Tuần đang định xuống xe, đi cùng cô lên thì Đồng Phi Phi lên tiếng: “Tôi sẽ lên rất nhanh thôi, hay là anh cứ chờ ở trong xe là được rồi, tránh không phải chạy đi chạy lại cho thêm phiền phức.”

Bàn tay đang định rút chìa khóa xe của Mạnh Tuần dừng lại, anh quay đầu lại nhìn Đồng Phi Phi, thần sắc có chút lo lắng, khẽ chau mày nhưng cuối cùng lại không kiên quyết nữa. Đồng Phi Phi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh rồi mở cửa xe, bước ra ngoài.

Mạnh Tuần nhìn qua cửa xe, dõi theo bóng dáng gầy guộc của Đồng Phi Phi đang xa khuất dần khỏi tầm mắt rồi biến mất hoàn toàn. Anh nheo mắt, nghĩ đến cái đêm cách đây năm năm về trước anh đứng bên cửa sổ, nhìn Đồng Phi Phi chậm rãi tiến về phía trước trong bóng tối ảm đạm, cuối cùng bị nhấn chìm vào màn đêm đen dày đặc…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.