Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 14: Chương 14: Năm tháng ngắn ngủi, tình cảm sâu sắc 5




Hai ngày cuối tuần, Kha Nhã Doanh đã giới thiệu tường tận, chi tiết cho Đồng Phi Phi về hoàn cảnh gia đình cũng như một số thói quen sinh hoạt của mình, lại còn mang mấy bộ quần áo và túi xách đến cho Đồng Phi Phi chuẩn bị cho buổi ra mắt. Đồng Phi Phi nhìn mấy thứ đồ hàng hiệu LV, Chanel, Gucci bị nha đầu Nhã Doanh vứt bừa bộn trên giường, cất tiếng thở dài: “Chả trách Tiểu Quả lại mất tự tin trước mặt cậu đến thế. Cậu hành xử thế này thì anh ấy không bị cậu công kích đến chết thì cũng xem như anh ấy rất dũng cảm rồi!”

“Cái gì chứ! Mỗi lần đi gặp Tiểu Quả, mình đều phải rất cẩn thận lựa chọn quần áo đấy, tuyệt đối không bao giờ mặc những đồ có thương hiệu như thế này đâu!” Kha Nhã Doanh dẩu môi nói với vẻ không hài lòng, cô nàng túm lấy chiếc túi mang theo người: “Cậu xem này, cái túi rẻ tiền này là mình mua ở một cửa hàng nhỏ đấy, chỉ có hơn ba trăm nhân dân tệ[1] thôi. Mấy cái túi mà mình mang đến cho cậu là những cái rất lâu rồi mình không dùng đến!”

[1] Khoảng 1 triệu đồng tiền Việt Nam

Đồng Phi Phi lặng lẽ cúi đầu, chiếc túi rẻ tiền mua trong cửa hàng nhỏ mà cũng đã hơn ba trăm tệ rồi! Xem ra muốn đóng giả thân phận vị tiểu thư này quả thật là một chuyện không hề đơn giả, dễ dàng. Tìm lấy một chiếc túi vải để cẩn thận cất tất cả những đồ mà Kha Nhã Doanh mang đến, Đồng Phi Phi cảm thấy hơi đau đầu: “So với cậu thì mình chỉ là một cô gái quê mùa mà thôi! Hy vọng là mình không làm hỏng mất hình ảnh của cậu trước mặt mẹ anh ta.”

“Nói linh tinh cái gì đấy! Cậu đoan chính, hiền thục như thế này thì chắc chắn mẹ anh ta sẽ rất thích cậu cho mà xem!” Kha Nhã Doanh chớp chớp mắt. “Nói không chừng cái tên Thần Mặt Đen đó lại thực sự có ý với cậu đấy! Hay là cậu với anh ta thử tiến triển một chút xem sao?”

“Thôi đi! Mình đâu phải là người thích tự hành hạ bản thân!” Đồng Phi Phi tỏ ra không bằng lòng, trừng mắt lên nhìn Kha Nhã Doanh. “Cậu hãy lo cho cậu đi! Lần này là mình mượn danh tính, thân phận của cậu, cậu thực sự không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Ngộ nhỡ chuyện này bị truyền ra ngoài thì phải làm thế nào đây?”

Đồng Phi Phi thì lo lắng, còn Kha Nhã Doanh lại cười rạng rỡ: “Ngộ nhỡ chuyện này bị truyền ra ngoài thì cũng không phải quá tệ đâu.”

“Hả?” Đồng Phi Phi bối rối. Kha Nhã Doanh liền giải thích: “Tối qua, sau khi mình trở về đã suy đi nghĩ lại về chuyện này rất lâu rồi phát hiện chuyện này đối với mình mà nói, rất có thể sẽ là một quả pháo khói!”

“Pháo khói ư?” Đồng Phi Phi chau mày, cảm thấy ngạc nhiên. “Ý cậu là…”

Kha Nhã Doanh đắc ý gật đầu: “Mình suốt ngày đến chỗ Tiểu Quả thì sớm hay muộn gì mẹ mình cũng nghi ngờ là mình đang bí mật có bạn trai. Nhưng mình lại không thể nói cho bà biết chuyện của Tiểu Quả. Vậy nếu chuyện hẹn hò đến tai bà thì mẹ mình sẽ nghĩ hóa ra là mình đang hẹn hò với Mạnh Tuần…”

“Thế là bà sẽ nghĩ rằng người bạn trai mà cậu bí mật hẹn hò chính là Mạnh Tuần?” Đồng Phi Phi mở to mắt. “Cậu thật to gan đó! Nhưng mà người ở bên cạnh Mạnh Tuần là mình cơ mà! Hơn nữa, cậu không sợ rồi Tiểu Quả sẽ biết được chuyện này hay sao?”

“Chẳng phải cậu nói rằng Mạnh Tuần chỉ định để cậu lảng vảng trước mặt những người trong gia đình anh ta hay sao? Hơn nữa, anh ta chắc chắn sẽ lo lắng nhiều hơn chúng ta đó, vì vậy về phần anh ta thì mình sẽ không sợ bị lộ tẩy đâu. Còn về phần Tiểu Quả, anh ấy đâu có cơ hội để biết được chuyện này? Hơn nữa, cho dù là anh ấy có nghe nói đi chăng nữa thì ngày nào mình chẳng ở bên cạnh anh ấy, sự thực có thể chứng minh tất cả. Đương nhiên là mình có thể nói tất cả những điều này đều là tin đồn mà thôi!”

Đồng Phi Phi nhìn Kha Nhã Doanh một cách thán phục, hít vào một hơi thật sâu: “Làm sao mà trước đây mình không hề biết cậu lại có tâm kế thế này chứ? Dạo này cậu đang đọc mấy truyện cung đấu đấy à?”

“Xin cậu, đó chính là kiểu suy nghĩ trong sách tình báo đó!” Kha Nhã Doanh nói bằng một thứ ngôn từ sắc bén, đầy sức thuyết phục. Đồng Phi Phi không biết nói gì hơn, chỉ còn nước cúi đầu, xem ra thời gian này, cô nàng này đi theo Tiểu Quả nên cơ hội rảnh rỗi cũng thực sự không phải là ít, nếu không, lấy đâu ra thời gian mà đọc nhiều tiểu thuyết đến vậy chứ?

Chớp mắt một cái đã đến lễ Giáng sinh. Đồng Phi Phi và Mạnh Tuần vừa kết thúc buổi họp, đang thu dọn lại các thiết bị thì Mạnh Tuần đột nhiên cất tiếng hỏi: “Tối nay chắc là Kha Nhã Doanh không rảnh để đến tìm cô phải không?”

“Vâng.” Đồng Phi Phi gật gật đầu.

Mạnh Tuần bật cười: “Vậy thì cùng tôi đón Giáng sinh nhé?”

Đồng Phi Phi bị nụ cười ấm áp hiếm có của Mạnh Tuần làm cho bối rối, đợi cô định thần lại thì Mạnh Tuần đã mặc xong áo khoác, tay cầm chìa khóa xe, đứng trước cửa văn phòng: “Đi thôi!”

Đồng Phi Phi chỉ biết với lấy túi xách rồi theo Mạnh Tuần rời khỏi văn phòng.

Đêm Giáng sinh, chỗ nào cũng đông đúc, hai người lại ra ngoài khá muộn, đến mấy nhà hàng đều phải chờ bàn trống, hơn nữa thời gian chờ đợi đều là trên một tiếng đồng hồ. Nhìn sắc mặt Mạnh Tuần đang từ trời nắng chuyển sang nhiều mây rồi đến âm u, chỉ sợ sẽ nổi sấm sét nên Đồng Phi Phi vội vàng đề nghị: “Nếu anh không ngại thì tôi sẽ đưa anh đến một nơi nhé? Nơi này không gian có vẻ kém hơn một chút nhưng chắc là sẽ không cần phải chờ đâu.”

“Ồ?” Mạnh Tuần hơi chau mày. “Cách chỗ này xa không?”

“Không xa đâu, gần thôi.” Đồng Phi Phi nhìn vẻ mặt của Mạnh Tuần, tiếp tục: “Thực ra ở đó thì không gian khá nhỏ, có thể sẽ cảm thấy hơi chật chội một chút, nhưng đồ ăn sạch sẽ.”

Mạnh Tuần gật gật đầu: “Ok, thế thì đi đến đó thử xem!”

Quán ăn mà Đồng Phi Phi nói dù cách chỗ này không xa nhưng không nằm ở trục đường lớn, Mạnh Tuần phải rẽ bảy, tám lần mới đến nơi, cùng Đồng Phi Phi xuống xe, Mạnh Tuần đang thắc mắc là làm thế nào mà cô ấy lại biết cái quán ăn như thế này thì bà chủ quán đã ra chào đón: “Phi Phi! Sao hôm nay em lại rảnh rỗi mà đến đây thế này?”

Gương mặt Đồng Phi Phi giãn ra, cô cười rạng rỡ: “Chị Trương, hôm nay em đặc biệt chọn đến đây, có còn chỗ không ạ?”

“Em đã đến mà lại có thể không còn chỗ hay sao chứ?” Chị Trương cười nói, lúc này mới chợt nhìn thấy Mạnh Tuần đang đứng đằng sau Đồng Phi Phi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. “Vị này là…”

“Đây là sếp của em.” Đồng Phi Phi quay đầu lại, giới thiệu với Mạnh Tuần một cách tự nhiên: “Đây là chị Trương, bà chủ quán ăn này.”

Mạnh Tuần dửng dưng khẽ nhếch môi, chị Trương cười mà có chút gì đó không tự nhiên, ban đầu vốn định kéo tay Đồng Phi Phi nhưng lại bối rối buông xuống. Đồng Phi Phi bước lên phía trước một bước, kéo cánh tay chị một cách nồng nhiệt, cùng bước vào quán. Mạnh Tuần đi ngay phía sau bọn họ, phát hiện ra nơi này quả nhiên giống với những gì Đồng Phi Phi nói, diện tích của quán rất nhỏ, chỉ kê được khoảng bảy, tám cái bàn, nhưng thật may là khách không nhiều và cũng không quá ồn ào. Chị Trương đưa họ đến trước một cái bàn trống ở trong góc, rồi đưa thực đơn cho Mạnh Tuần, lịch sự hỏi: “Cậu muốn ăn món gì?”

“Là cô ấy đề nghị tôi đến đây, để cô ấy gọi món đi.” Mạnh Tuần đưa thực đơn cho Đồng Phi Phi. Chị Trương nheo mắt, nở nụ cười ấm áp: “Cậu để cô ấy chọn món không bằng để cô ấy nấu đi! Tay nghề của con bé cũng khá đấy, đặc biệt là món canh cá diếc nấu củ cải, hồi đó món này còn được xem như món chính của quán chúng tôi đấy!”

“Hả?” Mạnh Tuần ngạc nhiên nhìn Đồng Phi Phi. “Cô đã từng là đầu bếp sao?”

“Không phải là đầu bếp gì đâu, chỉ là làm thêm thôi.” Đồng Phi Phi lén lừ mắt về phía chị Trương, chị Trương bịt miệng cười, nhanh chóng rời đi. Đồng Phi Phi mím môi, mở quyển thực đơn rồi lên tiếng đề nghị: “Anh thích ăn đồ cay, vậy có muốn thử món tiết lợn luộc ở đây không? Đồ ở đây đều rất tươi, món này cũng rất ngon.”

“Tôi muốn nếm thử món mà cô làm, ví dụ như cái món canh cá nấu củ cải gì đó, có được không?” Tay Mạnh Tuần đặt trên quyển thực đơn, anh dùng một câu nghi vấn nhưng cảm giác như câu mệnh lệnh vậy. Đồng Phi Phi cười thành khẩn: “Món mà tôi làm đều tương đối thanh đạm, hơn nữa món cá đều phải cho hành với gừng, chẳng phải là anh không thích ăn hai thứ đó hay sao?”

“Không sao, vừa hay dạo gần đây hơi nóng, cũng muốn ăn thanh đạm một chút. Còn về hành với gừng thì cô có thể cho vào, miễn là không để cho tôi ăn phải là được.” Mạnh Tuần nhấc tay khỏi quyển thực đơn, dựa người về ghế với vẻ khá an nhàn, thanh thản, cất giọng điềm nhiên: “Tất nhiên, nếu cô thực sự không muốn làm cho tôi ăn thì thôi cũng được.”

Đồng Phi Phi âm thầm nghiến răng kèn kẹt, ngẩng lên với vẻ rất nghiêm túc: “Vậy thì phải nói trước đấy nhé, đã rất lâu rồi tôi không nấu nướng gì ở đây, hương vị thì không dám đảm bảo đâu, nêu có lỡ khó ăn thì cũng đừng trách tôi đấy!”

“Tôi tin cô mà.” Mạnh Tuần cong môi, nở nụ cười lịch lãm. Đồng Phi Phi cất tiếng thở dài, cuối cùng cũng phải buông vũ khí đầu hàng, chấp nhận số phận mà đứng lên: “Vậy thì anh ngồi chờ một lát nhé, tôi đi vào trong nấu.”

Nói thật, cho dù vừa rồi Mạnh Tuần đã nghe bà chủ nói tay nghề của Đồng Phi Phi rất khá nhưng anh cũng biết là khẩu vị của mình rất cầu kỳ, do vậy cũng không dám mong đợi quá nhiều. Kết quả…

“Thế nào?” Đồng Phi Phi luôn quan sát sắc mặt của Mạnh Tuần, thấy anh uống một ngụm canh rồi ngừng lại, cô không khỏi lo lắng bật hỏi: “Rất khó ăn sao? Lúc nãy, khi rán cá xong, tôi đều đã bỏ hết hành với gừng đi rồi, có lẽ không đến mức khó ăn lắm chứ…”

Cô đưa tay ra định múc một ít ăn thử thì Mạnh Tuần đã nhanh tay hơn cô, tóm lấy cái muỗng. Cô nhìn lên ngạc nhiên, ánh mắt của Mạnh Tuần sâu mà sáng, nụ cười dửng dưng nhưng lại rất thành thật: “Tôi không ngờ cô lại có thể nấu ngon như vậy.”

Đồng Phi Phi ngây ra ngạc nhiên nhìn Mạnh Tuần múc thêm một bát nữa, lúc này cô mới nhận ra rằng có lẽ anh thực sự cảm thấy ngon, cuối cùng cũng mỉm cười vẻ nhẹ nhõm.

“Thế nào? Mùi vị rất ngon phải không?” Không biết từ khi nào chị Trương đã lại xuất hiện, chị chỉ tay vào ba món thức ăn và một món canh trên bàn, nói với vẻ rất tự hào: “Đừng nghĩ đây chỉ là những món ăn phổ biến thường ngày. Phi Phi nấu thì không phải là ngon bình thường đâu đấy!”

Mạnh Tuần gật đầu thể hiện sự đồng ý: “Chính xác, cô ấy không đi làm đầu bếp quả thực là một điều đáng tiếc!”

“Chị Trương, bây giờ em chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, chị còn khen em nữa thì chỉ sợ sếp của em sẽ thực sự muốn sa thải em để em đi làm đầu bếp đấy!” Đồng Phi Phi nói với vẻ khổ sở. Lúc nãy, khi cô đang ở trong bếp nấu nướng, chị Trương cũng không ngừng hỏi cô về chuyện giữa cô và Mạnh Tuần, lại còn nói cái gì mà có vẻ như là Mạnh Tuần chắc chắn đã thích cô rồi, nói cô cái gì mà hãy biết nắm lấy cơ hội… Ôi, thực sự là đã làm cho đầu óc cô rối tung hết cả lên, nếu sớm biết như thế này thì cho dù chị ấy có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không dám đưa Mạnh Tuần đến đây.

“Ôi dào, chị địnhlà em tháo vát, khéo léo, biết vun vén mà!” Chị Trương còn muốn nói thêm hai, ba câu nữa nhưng vừa hay lúc đó có khách gọi thanh toán nên chị mới tạm tha cho Đồng Phi Phi.

“Khéo léo, biết vun vén ư?” Mạnh Tuần nhìn Đồng Phi Phi, lên tiếng đùa, gật đầu y như thật. “Cũng xứng đáng đấy chứ!”

Đồng Phi Phi đột nhiên đỏ mặt, chỉ tiếc là không có cái lỗ nào mà chui xuống: “Chị Trương rất thích đùa, anh đừng để ý.”

Mạnh Tuần cười nhẹ nhàng: “Làm sao có thể như vậy chứ tôi thấy con người chị ấy rất tốt.”

“Đúng vậy. Lúc đó, cũng may là tôi gặp được chị ấy.” Nói đến đây, dường như Đồng Phi Phi lại nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, thần sắc cũng có vẻ mơ màng. Nét cười trên khuôn mặt của Mạnh Tuần cũng nhạt dần, anh lên tiếng hỏi: “Trước đây cô đã từng làm thêm ở đây à?”

“Vâng.” Đồng Phi Phi gật đầu, nhìn về phía phòng bếp. “Năm năm trước, tôi vốn là người rửa bát ở đây, nhưng rồi chị Trương phát hiện ra tôi biết nấu ăn nên đã để tôi làm phụ bếp. Chị ấy luôn nói tôi làm tốt hơn chị ấy, thực ra là không hề. Rất nhiều món đều là do chị ấy dạy tôi làm, tôi biết là chị ấy muốn giúp tôi. Chị ấy quả thực đối với tôi rất tốt. Cho nên sau này, cho dù đã tìm thấy một công việc khác, tôi vẫn dành thời gian đến đây thăm chị ấy. Tôi luôn cảm thấy ở đây cũng giống như nhà của mình vậy.”

Mạnh Tuần hơi chau mày, giọng điệu có chút do dự: “Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, trong đó hình như không có thông tin về người thân?”

Đồng Phi Phi nhìn xuống, gật gật đầu: “Năm tôi mười hai tuổi thì bố mẹ đều qua đời, sau đó bà nội nuôi tôi lớn, năm tôi hai mươi hai tuổi thì bà cũng qua đời.”

Mạnh Tuần nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, bất giác ngồi thẳng người, trong đáy mắt ánh lên nỗi buồn mênh mang, con ngươi thu hẹp lại. Nhưng tất cả những điều này Đồng Phi Phi đều không nhìn thấy, khi cô nhìn lên thì ánh sáng trong đáy mắt của Mạnh Tuần đã không còn nữa.

“Xin lỗi!” Giọng Mạnh Tuần hơi khàn khàn. Đồng Phi Phi khẽ cười, không nói thêm lời nào nữa. Mạnh Tuần cúi đầu, gắp một miếng đậu rán, miếng đậu rán ngoài vàng ruộm, trong thơm mềm, hương vị quả thực rất tuyệt vời, cảm giác mềm non lan từ đầu môi đến tận ngực, anh nghĩ chị Trương nói đúng, tay nghề của Phi Phi quả thực rất tuyệt vời. Cô ấy đang lẽ phải được trân trọng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.