Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 12: Chương 12: Năm tháng ngắn ngủi, tình cảm sâu sắc 3




Buổi sáng ngày thứ Sáu, cuối cùng Mạnh Tuần cũng nhận ra sự khác thường của Đồng Phi Phi, đã gần một tuần, cô đều biến mất không để lại dấu vết vào thời gian ăn trưa và ăn tối. Tối qua, sau khi làm thêm giờ, cô thà rằng chen chúc trên chiếc xe buýt đông đúc chứ không chịu để anh đưa về nhà, lại còn đôi mắt với quầng thâm, hõm sâu nữa, rõ ràng cô bị thiếu ngủ một cách trầm trọng. Buổi trưa ngày hôm nay, khi hết giờ làm, Đồng Phi Phi lại một mình ôm túi rời đi thì anh lặng lẽ đi theo cô. Anh nghi ngờ Đồng Phi Phi giấu anh mà đi gặp mặt ai đó, thế nên anh còn cố tình mang theo áo khoác và chìa khóa xe, kết quả anh phát hiện ra Đồng Phi Phi không hề rời khỏi tòa nhà mà lên sân thượng, chọn một vị trí ngồi tránh gió, lấy ra một ổ bánh mì rồi gặm hai, ba miếng là xong bữa, sau đó cô rút từ trong túi ra… một cuộn len?

Mạnh Tuần nấp mình trong góc, lặng lẽ nhìn dáng vẻ chăm chú của Đồng Phi Phi, đôi mắt hơi nheo lại, có vẻ như đó là một chiếc khăn dành cho nam giới.

Đã là giữa mùa đông rồi, bầu trời u ám, xám xịt, mặt trời ẩn nấp trong những lớp mây dày, lấy hết đi mọi sự ấm áp một cách ích kỷ. Anh nhìn Đồng Phi Phi vừa đan vừa run rẩy hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng, nỗi tức giận cuộn trào lên từ nơi đáy tim, vẫn còn chưa kịp hiểu rõ nỗi tức giận này rốt cuộc xuất phát từ điều gì, anh đã sải bước đến trước mặt Đồng Phi Phi từ lúc nào.

Sự xuất hiện đột ngột của một cái bóng khiến Đồng Phi Phi ngạc nhiên mà ngẩng lên, cô nhìn vào gương mặt đen như đít nồi phía trước mặt mình của Mạnh Tuần, vô cùng ngạc nhiên.

“Gió to như vậy, cô muốn mình bị lạnh cóng rồi nộp đơn xin nghỉ ốm hả?” Mạnh Tuần sốt ruột ném chiếc áo khoác trong tay lên người Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi ngại ngùng đón lấy, miệng khẽ lẩm bẩm: “Tôi mặc nhiều áo rồi, sẽ không bị cảm lạnh đâu…”

“Cô nghĩ rằng mình là sắt đá hay sao?” Mạnh Tuần nói xong, không đợi một lời phản bác đã quay người bước đi. Đồng Phi Phi ảo não cầm chiếc áo khoác đi theo sau, nghĩ bụng sao mà trùng hợp thế, sao anh ta cũng tình cờ đi lên trên này vậy?

Mạnh Tuần đi vào trong thang máy, Đồng Phi Phi thấy anh bấm nút xuống tầng hầm, cô vô cùng ngạc nhiên, mở to mắt: “Chúng ta không trở lại văn phòng sao?”

“Vừa rồi cô chỉ ăn mỗi một chiếc bánh mì, lẽ nào cô không đói sao?” Mạnh Tuần, một tay đút trong túi, đứng ngay giữa thang máy. Đồng Phi Phi nép mình ở một góc, rất muốn nói rằng cô không đói, anh có thể để cô tiếp tục quay trở lên để đan khăn không? Tuy nhiên, cô nhìn vào khuôn mặt của Mạnh Tuần, rõ ràng là nên khôn ngoan chọn cách im lặng.

Thời điểm buổi trưa, trong thang máy không có một ai. Hai người nhanh chóng xuống thẳng tầng hầm gửi xe. Mạnh Tuần rút chìa khóa xe từ trong túi ra, hỏi Đồng Phi Phi: “Hai giờ chiều vẫn còn một cuộc họp, đến Danh Điển ăn tạm nhé?”

“Ồ, được!” Đồng Phi Phi ôm áo khoác của Mạnh Tuần ngồi vào trong xe, trong lòng lại càng thấy nghi ngờ, bộ dạng của anh trông giống như có ý định đi ra ngoài ăn vậy, làm thế nào lại đột ngột chạy lên tầng thượng tòa nhà một cách khó hiểu như vậy chứ?

“Ừm, Tổng giám đốc Mạnh, quả thực là rất trùng hợp đó, sao vừa rồi anh cũng lên tầng thượng thế?” Cô cẩn thận dò hỏi.

Mạnh Tuần cắm chìa khóa rồi khởi động xe, bình tĩnh trả lời: “Tôi đi lên theo cô.”

“Hả?” Đồng Phi Phi không ngờ rằng Mạnh Tuần lại thẳng thắn như vậy, tự nhiên lại thừa nhận anh đã đi theo cô.

“Sao thế? Cô ngạc nhiên lắm sao?” Mạnh Tuần quét ánh mắt về phía cô, trong lời nói có đôi chút không hài lòng. “Cô quên rằng trước đây cô đã từng hứa với tôi điều gì rồi sao? Đóng giả là bạn gái của tôi! Mặc dù thời gian này mọi việc ở công ty có vẻ bận rộn, nhưng tôi cũng không hề có ý định muốn hủy bỏ thỏa thuận này. Vậy mà bây giờ cô lại lén đan khăn cho một người đàn ông khác, điều này có nghĩa là gì? Tôi nhớ trước đây tôi đã từng nói với cô, tôi ghét nhất là những người phụ nữ lăng nhăng!”

“Tổng giám đốc Mạnh, anh hiểu lầm rồi!” Đồng Phi Phi vội vàng lên tiếng giải thích. “Chiếc khăn này là tôi đan giúp một người bạn. Cô ấy muốn tặng cho bạn trai một món quà Giáng sinh đặc biệt, nhưng cô ấy không… cô ấy không có thời gian nên nhờ tôi đan giúp. Thật đó, thật sự là tôi chỉ đan giúp người bạn đó mà thôi!”

“Giúp một người bạn sao? Cô ấy không có thời gian, lẽ nào cô thì có rất nhiều thời gian ư?” Mạnh Tuần bắt đầu nói với giọng điệu cao hơn một chút, có đôi chút mỉa mai. “Mấy hôm nay tôi và cô đều cùng nhau làm thêm đến tận hơn chín giờ mới về. Cô bỏ bê bữa ăn, giấc ngủ của mình, tất cả chỉ là vì những việc vớ vẩn, vô bổ này hay sao?”

“Cái này làm sao có thể coi là chuyện vớ vẩn, vô bổ được…”

“Không vô bổ sao? Những điều cô làm có điều gì là không vô bổ, nhàm chán chứ? Thay người khác đi gặp mặt, hẹn hò, giúp người khác tặng quà! Tôi chưa bao giờ gặp ai như cô, giúp bạn bè là giúp đến cùng, giúp một cách không có nguyên tắc!”

Giọng nói lạnh lùng vang lên trong xe, sau đó là sự im lặng đến ghê người lấp đầy không gian chật hẹp này. Đối mặt với Mạnh Tuần lúc này đang vô vùng tức giận, Đồng Phi Phi chỉ biết im lặng, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Cô khẽ nghiêng người sang một bên, gần như là dán chặt mình vào cánh cửa, dây an toàn bị kéo gập, thít chặt đến mức như chặn lấy hơi thở của cô.

“Thế nào? Không còn gì để nói chứ gì?” Mạnh Tuần lại lên tiếng, giọng nói cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Đồng Phi Phi khẽ liếm môi, hơi nhích người lại vị trí cũ, khẽ khàng giải thích: “Chỉ là tôi hy vọng Nhã Doanh có thể có được hạnh phúc.”

“Nhã Doanh ư?” Mạnh Tuần khẽ chau mày, giảm tốc độ xe. “Thế nên chiếc khăn này là cô đan giúp Kha Nhã Doanh sao? Vậy có nghĩa là cô ấy đã có bạn trai rồi?”

Đồng Phi Phi ân hận cắn chặt môi, trong lòng thầm nguyền rủa mình tại sao lại có thể không cẩn thận mà nói cái tên Nhã Doanh cơ chứ. Cô bướng bỉnh cố gắng cứu chữa: “Không phải, ý tôi là trước đây tôi đã thay Nhã Doanh đi gặp mặt là vì hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc, chứ không phải nói rằng bây giờ tôi đang đan chiếc khăn này cũng là vì…”

“Tôi vẫn nhớ cô đã từng hứa với tôi hai việc. Đóng giả làm bạn gái của tôi là yêu cầu thứ hai, còn yêu cầu thứ nhất là cô tuyệt đối không được nói dối tôi, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu và vì bất cứ lý do gì đều không được. Tôi nghĩ rằng ít nhất là cô nên giữ được cái đức tính cơ bản là biết trung thực giữ chữ tín này chứ?”

Mạnh Tuần ngay lập tức cắt ngang lời của Đồng Phi Phi, làm cho từ “cô ấy” đang ở trong miệng cô, chưa kịp tuôn ra thì đã bị mắc kẹt trong cổ họng. Đồng Phi Phi há to miệng, thiếu chút nữa tức giận đến mức sôi máu. Đây há chẳng phải là tự mình hại mình sao? Bây giờ cô đã thực sự thấu hiểu được một cách sâu sắc tình cảnh này. Nhìn bộ dạng đau khổ của Đồng Phi Phi, Mạnh Tuần không thể không bật cười: “Có cần thiết phải căng thẳng như vậy không? Sao chứ, lẽ nào bạn trai của Kha Nhã Doanh lại là người vô cùng bí mật, không thể để người ta gặp hay sao?”

Đồng Phi Phi cắn môi, thề rằng không nên sơ suất mà nói lung tung nữa. Nụ cười của Mạnh Tuần cũng dần dần biến mất: “Cô nghĩ rằng nếu cô không nói ra thì tôi sẽ không tìm hiểu được sao? Chẳng qua bây giờ tôi đang cho cô một cơ hội để thẳng thắn, thành thật mà thôi.”

“Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi.” Đồng Phi Phi cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn, cô ngẩng lên, đáy mắt ánh lên vẻ khẩn thiết. “Anh sẽ không làm tổn thương cô ấy, phải không?”

Mạnh Tuần nhìn cô, nét cười trong ánh mắt cuối cùng cũng tắt ngấm. Anh hỏi một cách rất dửng dưng đến mức lạnh lùng: “Cô thực sự vẫn còn muốn bảo vệ cô ấy, nhưng cô dựa vào cái gì để cầu xin tôi chứ?”

“Chẳng phải là anh muốn tôi làm bạn gái hờ của anh sao?” Đồng Phi Phi hít vào một hơi thật sâu. “Tôi đồng ý với anh, anh muốn tôi phải phối hợp thế nào tôi cũng đồng ý.”

“Yêu cầu này hình như cô đã đồng ý với tôi từ lâu rồi mà.” Mạnh Tuần không hề tỏ vẻ gì là xúc động.

Đồng Phi Phi lấy lại dũng cảm, tiếp tục: “Bị ép buộc và cam tâm tình nguyện, đó là hai cấp độ khác nhau, phải không?”

Trong khi hai người nói chuyện thì Mạnh Tuần đã dừng xe trước cửa quán cà phê Danh Điển. Nhưng sau khi tháo dây an toàn, anh chưa vội xuống xe. Anh đặt tay trái hờ hững trên vô lăng, nghiêng người nhìn chằm chằm vào Đồng Phi Phi, không bỏ sót bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt cô. Anh nhìn rất lâu rồi bỗng cười thành tiếng: “Không phải là sẵn sàng cam tâm tình nguyện hay sao? Sao mà cô vẫn có vẻ căng thẳng như đứng trước kẻ thù vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, lẽ nào cô còn sợ tôi sẽ ăn thịt cô hay sao?”

Đồng Phi Phi vốn cố gắng kìm nén, nín thở. Trước ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Tuần, cô cố tỏ ra tự nhiên, thái độ của cô dường như bình tĩnh, nhưng thực tế thì trái tim đang nhảy loạn lên trong lồng ngực. Mạnh Tuần nói như vậy, trái tim cô càng đập loạn. Cũng may là cô còn chưa tháo dây an toàn, vì vậy mà có thể dựa vào sự trợ giúp của dây an toàn, gắn chặt lưng vào ghế, sự chống đỡ gắng sức này khiến lưng của cô bắt đầu cảm thấy tê cứng.

“Xuống xe thôi! Chúng ta vừa ăn vừa tiếp tục thảo luận xem rốt cuộc thì cô có thể “sẵn sàng cam tâm tình nguyện” vì tôi mà làm được những gì.” Mạnh Tuần cuối cùng cũng đã xem xong vở kịch hay, rộng lượng ban cho Đồng Phi Phi một cơ hội để kéo dài cuộc sống. Đồng Phi Phi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Trong giây phút bước vào quán cà phê, cô nhìn khắp bầu không gian tĩnh mịch của quán rồi thoáng nghĩ cái vẻ âm u, mờ ảo này sao mà giống với tương lai không thể đoán trước của cô đến thế.

Khách trong quán cà phê yên tĩnh này có vẻ ít, đưa mắt nhìn thì thấy phần lớn khách ở đây là những cặp tình nhân đang dựa vào nhau trong điệu bộ tình cảm, ấm áp. Trong một không gian như thế này thì giọng nói chỉ cần hơi cao một chút là sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Đồng Phi Phi cúi đầu, cuối cùng cũng đã hiểu lý do mà người rõ ràng không thích các quán cà phê như Mạnh Tuần lại thích sắp xếp “đàm phán” ở một nơi như thế này. Không khí ở nơi đây và sự mạnh mẽ từ con người của Mạnh Tuần thực sự sẽ bổ sung, phối hợp với nhau rất tốt! Nghĩ mà xem, ở trong một nơi tĩnh lặng tới mức khiến bạn phải lo lắng, đứng ngồi không yên như thế này, lại còn phải đối mặt với một Thần Mặt Đen uy nghiêm sừng sững nữa, ngoài việc bạn chỉ có thể khúm núm vâng lời, bảo gì cũng nghe ra thì vẫn còn sự lựa chọn khác sao? Thế là Đồng Phi Phi đành chấp nhận số phận mà chọn cách im lặng, lắng nghe Mạnh Tuần lần lượt nói từng điều, từng điều của cái gọi là yêu cầu cô phải phối hợp “cam tâm tình nguyện”:

Thứ nhất, mỗi ngày phải 24/24 đợi lệnh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ đi đến đâu, nội trong phạm vi địa phương đều phải đảm bảo là trong vòng một giờ là đến, trong bất cứ trường hợp nào chậm nhất là trong vòng ba mươi giây phải nghe máy nếu gọi điện thoại.

Thứ hai, phải trung thực, mọi việc, không kể công tư, không kể lớn nhỏ, lời nói đều phải thành thực một trăm phần trăm và không được phép im lặng, chỉ cần anh hỏi thì cô phải trả lời.

Thứ ba, phải tập trung, chuyên tâm, cho dù chỉ là đóng giả thì cũng cần phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cơ bản. Từ hình thức bề ngoài đến nội dung bên trong đều phải thể hiện được hết ý nghĩa của từ “bạn gái”. Ví dụ như là vụ đan khăn này.

“Hả?” Nghe đến đây thì Đồng Phi Phi đang ngây ra cũng không kìm được mà bày tỏ một chút hoài nghi: “Đan khăn sao? Ý anh là muốn tôi cũng phải đan một chiếc khăn cho anh?”

“Không phải là “cũng”, mà là nếu cô muốn đan thì chỉ được phép đan cho tôi mà thôi.” Mạnh Tuần giải thích với một thái độ tốt hiếm thấy. “Bây giờ cô là bạn gái của tôi, vì vậy cô chỉ được phép đan cho tôi, không được đan cho người khác, bất kể là vì lý do gì, mục đích gì, tất cả đều không được.”

“Nhưng… nhưng mà tôi đã hứa với Nhã Doanh rồi…”

“Cô có thể yêu cầu Kha Nhã Doanh, hoặc là công khai bí mật cô ấy có bạn trai, hoặc là không nhận được chiếc khăn người khác đan hộ, xem cô ấy chọn cách nào?”

Đồng Phi Phi cúi đầu, không nói nên lời. Mặc cả với nhân vật có đẳng cấp cao như Mạnh Tuần thế này thì quả thực cô không đủ sức. Thôi đành vậy, cô tự an ủi mình, cũng may là cô đã đan xong một đôi găng tay rồi, xem ra thì cũng hoàn toàn không phải là không có gì để mà đưa cho Tiểu Quả.

“Khăn quàng cổ của cô đan, tôi thấy cũng đã đan được gần một nửa rồi, vậy thì đừng lãng phí nữa. Thế này vậy, tôi không yêu cầu cô tuần sau là Giáng sinh phải đưa cho tôi ngay. Cô có thể cứ từ từ mà đan, đến Tết đưa cho tôi là được.”

Đồng Phi Phi gật đầu một cách yếu ớt, cô cũng chẳng muốn hỏi Mạnh Tuần rằng anh là người hằng ngày chỉ ngồi ở trong văn phòng rồi hết giờ là lái xe về thì rốt cuộc giây phút nào cần phải quàng khăn cơ chứ? Dù sao thì bây giờ cô cũng đã hoàn toàn chấp nhận rằng anh ta là ông chủ và nên nghe theo những gì anh ta nói.

Kết thúc buổi thương lượng, đối lập với sự ủ ê của Đồng Phi Phi, Mạnh Tuần lại tỏ ra mình có tâm trạng rất tốt. Anh gọi cho mình một món rồi đưa thực đơn cho Đồng Phi Phi: “Cô xem xem muốn ăn gì?”

Đồng Phi Phi gọi một đĩa salad hoa quả, đang định đưa menu lại cho người phục vụ thì Mạnh Tuần ngăn cô lại: “Chọn món chính đi. Vừa rồi cô chỉ ăn có mỗi chiếc bánh mì nhỏ, đừng nói với tôi là chỉ một chút đồ ăn như vậy mà cô đã no rồi đấy.”

“Cũng không phải bữa nào tôi cũng cần ăn nhiều như vậy đâu.” Đồng Phi Phi kiên nhẫn giải thích. “Hơn nữa trái cây cũng có thể làm cho người ta no được mà, lại còn có lợi cho việc giảm cân nữa!”

Đồng Phi Phi gượng cười, Mạnh Tuần vẫn không hề tỏ ra hài lòng, giọng điệu ra vẻ mỉa mai: “Người như cô mà cũng phải giảm cân sao? Cô lấy mấy người tị nạn ở Ethiopia ra làm tiêu chuẩn hay sao thế?”

“Cái này… Chẳng phải là bây giờ người ta chuộng vẻ đẹp mảnh khảnh hay sao…?”

“Tôi không thích.” Mạnh Tuần ngắt lời cô. “Điều thứ ba tôi vẫn chưa nói. Cô là bạn gái của tôi thì phải nghe theo yêu cầu của tôi mà thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một “người bạn gái”. Tôi không thích quá gầy, cô thì rõ ràng là gầy quá, không đủ sức khỏe, không hề có lợi để ký hợp đồng dài hạn đâu.”

Nói xong, anh lại một lần nữa đặt menu vào tay của Đồng Phi Phi: “Gọi món chính đi.”

Đồng Phi Phi không nói gì, lật giở menu rồi gọi một miếng tiramisu, thấy Mạnh Tuần lại không hài lòng mà cau mày, cô nhanh chóng lên tiếng: “Tin tôi đi mà! Dạ dày của tôi như thế nào tôi biết chứ. Nếu tôi thực sự nhịn đến chết thì cũng không có lợi cho việc thực hiện hợp đồng, phải không?”

Mạnh Tuần nheo nheo mắt, cuối cùng cũng không nói thêm bất cứ điều gì, gật đầu đồng ý để người phục vụ đi đặt món.

Đồ ăn được mang lên, Mạnh Tuần thấy Đồng Phi Phi chỉ vài miếng là đã chén sạch món salad và tiramisu thì bật cười: “Cô còn nói là không đói nữa sao?”

“Chỉ là tôi không có thói quen để lãng phí thức ăn thôi.” Đồng Phi Phi cẩn thận xiên nốt miếng cam cuối cùng trong đĩa salad rồi vét nốt chỗ nước xốt salad dưới đáy bát, quả nhiên là không để lãng phí một chút nào. Mạnh Tuần đẩy chiếc bát sứ cũng được xem như là ăn sạch sẽ phía trước mặt mình ra rồi hỏi: “Lần trước cô bắt tôi ăn hết món sườn đó cũng là vì không muốn lãng phí đúng không?”

Đồng Phi Phi ngây ra một chút, phải một lúc lâu sau mới nhận ra rằng chuyện Mạnh Tuần nói là chuyện lần trước cô giúp anh nhặt sạch hết hành trong món ăn, sau đó bắt anh phải ăn hết món sườn đó, đột nhiên trong lòng có chút thấp thỏm rồi cười một cách ngượng ngập: “Chuyện lần trước mà anh vẫn còn nhớ à?”

“Tất nhiên rồi, ngoài mẹ tôi ra thì cô là người đầu tiên dám bắt tôi phải ăn đó.” Mạnh Tuần nói một cách điềm nhiên, Đồng Phi Phi có cảm giác ớn lạnh: “Lúc đó cũng đâu phải là tôi bắt anh…”

Mạnh Tuần mỉm cười: “Đừng quá lo lắng, căng thẳng như vậy. Thực ra lúc đó tôi cũng đánh giá rất cao phản ứng của cô. Cô là người rất biết cách nhìn nét mặt mà đọc suy nghĩ đó.”

Hả? Thật không? Đồng Phi Phi im lặng, cúi đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy sao mà lúc đó mình lại bạo gan như thế?

“Xem ra thì cũng sắp sang năm mới rồi, dạo này mẹ tôi cứ giục tôi suốt. Thế này đi, hay là để mấy hôm nữa rồi cô và tôi về gặp mẹ tôi đi!”

“Á?” Đồng Phi Phi ngạc nhiên ngẩng lên, Mạnh Tuần cười một cách đôn hậu: “Chẳng phải cô rất biết cách nhìn nét mặt mà đọc suy nghĩ, đánh giá tình hình hay sao? Đến lúc đấy thì đừng để tôi thất vọng đó!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.