Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 11: Chương 11: Năm tháng ngắn ngủi, tình cảm sâu sắc 2




Những ngày tháng yên bình nhẹ nhàng trôi qua như nước chảy, Đồng Phi Phi hằng ngày cùng với Mạnh Tuần họp với các bộ phận khác như ban Kế hoạch, ban Dự toán, ban Kỹ thuật, lại còn phải liên lạc thường xuyên với các công ty thiết kế trong nước và hầu như mỗi ngày đều bận rộn đến quá nửa đêm khi trăng đã lên cao mới có thể về nhà. Chỉ vỏn vẹn ba tuần trôi qua mà cô đã gầy đi trông thấy, với tình trạng này thì chắc cô sẽ không dám đến gặp bà Tống mà chỉ có thể gọi điện thoại nhiều hơn, nhờ Hứa Lâm có thời gian thì giúp cô đi thăm bà.

“Phi Phi hôm nay lại phải tăng ca à?” Buổi sáng Chủ nhật, bà Tống mở cửa, thấy Hứa Lâm đang xách một đống đồ bước vào, bà vội đưa tay ra đón lấy túi. “Cái con bé này, sao mà lần nào đến cũng mang nhiều đồ thế này chứ? Lần sau mà còn như vậy thì ta sẽ không cho con vào nhà nữa đâu!”

“Ôi, con đây mới đến có mấy lần mà mẹ đã không muốn tiếp rồi sao? Chắc mẹ chỉ mong có mỗi Phi Phi đến thôi, đúng không ạ? Cô ấy là con dâu của mẹ, còn con là con nuôi cơ mà!” Hứa Lâm cố ý trề môi, làm ra vẻ ấm ức lắm. Bà Tống bị cô nói vậy không biết là nên khóc hay nên cười nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô: “Là con gái nuôi của ta mà dám nói những điều như vậy sao? Thử hỏi con dâu và con gái, ai thân hơn chứ?”

“Hứ, ai bảo mẹ thiên vị cô ấy như vậy chứ!” Hứa Lâm làm bộ mặt hề, ngồi xuống sofa, bật ti vi. Bà Tống lắc đầu, mở túi đồ mà Hứa Lâm mang đến, lấy ra hai quả táo, đem vào bếp rửa, vừa mới bê ra thì Hứa Lâm đã đứng dậy: “Để con, để con! Nấu nướng thì con không giỏi nhưng mà gọt táo thì chính là sở trường của con đấy!”

Cô vừa nói vừa đưa tay đón lấy quả táo từ tay của bà Tống. Bà ngồi xuống ghế ngắm dao pháp điệu nghệ của Hứa Lâm, than thở: “Nhanh thật đấy, mới đó mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Mẹ vẫn còn nhớ hồi các con còn nhỏ, anh con và Quân An ăn táo đều thích ăn cả vỏ, tay bẩn như thế mà cũng cầm lên cắn, chỉ có con lúc đó là đứa ít tuổi nhất mỗi lần như vậy lại kéo chúng đi ra hồ rửa tay, lại còn bắt chúng phải rửa táo cho sạch. Sau đó khi lớn hơn thì con lại nhất quyết gọt vỏ cho chúng, kết quả là hai tên tiểu tử đó cho đến khi học đại học vẫn không biết gọt táo.”

“Đúng đấy ạ! Anh Quân An sau này còn thú nhận với con rằng hồi nhỏ anh ấy rất ghét con, mấy lần còn cùng với anh trai con bỏ mặc con, không thèm cho đứa nha đầu phiền phức này chơi cùng!” Hứa Lâm nhăn nhăn mũi vẻ không hài lòng. Bà Tống hơi ngạc nhiên: “Cái thằng ngốc Quân An, tại sao ngay cả chuyện này mà cũng nói ra với con chứ?”

“Ối, mẹ tưởng rằng anh ấy chủ động nói cho con biết sao? Là do anh trai con có lần không cẩn thận nhỡ mồm nói ra. Thế là con đi tìm anh ấy hỏi, cuối cùng thì bất đắc dĩ cũng phải thú nhận!”

Bà Tống chợt nhận ra: “Mẹ nói rồi mà, với cái tính cách thật thà như của Quân An làm sao mà lại không lỡ lời nói ra những điều này cơ chứ.”

Hứa Lâm khẽ cười đưa quả táo đã gọt cho bà Tống: “Đúng đó mẹ. Anh Quân An từ trước đến nay vẫn là người ân cần mà!”

Nụ cười trên gương mặt của bà Tống nhạt đi một chút. Bà đón lấy quả táo, nhìn Hứa Lâm lại lấy tiếp quả khác để gọt, con dao trong tay xoay tròn quanh quả táo, vỏ táo mỏng cứ vậy mà dài mãi, không bị đứt rời. Bà thầm thở dài một tiếng, cầm quả táo đưa lên miệng, ăn mấy miếng rồi nói sang chuyện khác: “Anh trai con thế nào rồi? Mẹ nhớ là nó đi cũng đã mấy năm rồi đúng không, thế nào rồi, nó định định cư ở Mỹ luôn hả?”

“Có lẽ vậy mẹ ạ! Anh ấy nói đã đi nhiều năm như vậy rồi, về nước cảm thấy không thích nghi được nữa. Trước đây vốn có trường mời anh ấy quay về làm giảng viên nhưng anh ấy từ chối. Ôi, anh ấy cứ tự cho mình là tài giỏi, với đức hạnh của anh ấy thì làm giảng viên quả là có lỗi với con cháu sau này!”

“Nói linh tinh gì thế cái con bé này!” Bà Tống bị Hứa Lâm chọc cho bật cười. “Con ấy, chẳng bao giờ nói được một câu tốt đẹp! Lại còn không thân thiết với Quân An gì chứ, nghịch ngợm tới mức hồi nhỏ người ta cứ tưởng con với Quân An mới là anh em ruột đấy!”

“Vâng! Con muốn được làm em gái của anh Quân An quá đi ấy chứ! Nếu không thì tại sao con lại cứ quấn lấy mẹ đòi nhận mẹ nuôi cơ chứ?”

“Hả? Thì ra con nhận ta là mẹ nuôi là vì Quân An sao? Đồ sói con vô lương tâm, tiếc thay trước đây ta đã vô cùng yêu quý con, làm cho con bao nhiêu là món ngon nữa!”

“Ối, con sai rồi, con đã sai rồi! Vị trí của mẹ trong lòng con tuyệt đối lớn hơn Quân An rất nhiều! Thôi mẹ cứ xem việc con ngoan ngoãn thế nào khi gọt táo cho mẹ, mẹ hãy tha thứ cho những lời nói bốc đồng, ruột để ngoài da lần này nhé! Nếu không thì quả này con cũng xin mời mẹ.” Hứa Lâm nịnh nọt đưa quả táo vừa gọt xong cho bà Tống, bà mỉm cười đẩy ra, đứng dậy. “Con định nhồi ta đến chết hả? Mau ăn đi! Biết là con đến nên ta đã đi siêu thị mua sườn, để ta đi làm cho con món sườn xào chua ngọt nhé!”

“Tuyệt quá! Con biết mẹ là người đối với con tốt nhất mà! Lâu lắm không được ăn món sườn chua ngọt mẹ làm rồi. Ôi, không xong rồi, bây giờ nước miếng đã muốn chảy ra ngoài rồi đây này mẹ ơi!”

“Đồ quỷ nhỏ tham ăn! Xem cái vẻ tham lam của con kìa!” Bà Tống mỉm cười, đi vào phòng bếp, Hứa Lâm vừa ăn táo vừa đi theo sau bà. Thấy bà Tống lấy ra một chiếc hộp lớn đựng sườn heo, cô thấy ngạc nhiên: “Nhiều như vậy hả mẹ? Mẹ không định làm hết một bữa đấy chứ ạ?”

“Ừ, mẹ làm hết. Chẳng phải là con với Phi Phi làm cùng một chỗ với nhau sao. Ngày mai con đem đến cho nó nhé! Lúc này nó có vẻ quá bận rộn, chắc là ăn uống không đến nơi đến chốn được. Đồ này có thể để được, nó mang về hâm nóng lên là có thể ăn được rồi!” “Con đã nói rồi mà, đúng là mẹ vẫn rất thương cô ấy!” Hứa Lâm khúc khích cười, pha trò. Bà Tống dừng tay, quay lại nhìn Hứa Lâm, lời nói có chút do dự: “Lâm Lâm, con đừng nghĩ l mẹ thiên vị. Không phải mẹ quá thiên vị nó. Con bé Phi Phi đó với con không giống nhau. Con bé… con bé đó quả thật là không dễ dàng gì…”

“Ây da, con đang đùa thôi ạ! Sao mà mẹ lại coi đó là thật chứ?” Hứa Lâm nhìn mắt bà Tống đã hơi hoe đỏ, vội vàng đặt quả táo trên tay xuống, đỡ lấy bà. “Con nói đùa thật mà! Quan hệ giữa con và Phi Phi như thế nào mẹ không phải là không biết mà! Con cũng rất quý Phi Phi, con cũng luôn mong cô ấy có một cuộc sống tốt hơn, thật đấy mẹ ạ!”

Bà Tống gật đầu, miễn cưỡng cười: “Mẹ biết, con vẫn luôn đối với Phi Phi rất tốt. Mấy năm nay nếu không phải có con luôn giúp đỡ nó thì có lẽ hai mẹ con ta không thể sống được từ lâu rồi…”

“Ôi, mẹ càng nói càng quá lời rồi, cái gì mà giúp đỡ nó, cái gì mà hai mẹ con ta chứ? Mẹ lại quên con mới là con nuôi của mẹ rồi, đúng không? Mẹ vẫn còn nói như vậy thì con thực sự giận rồi đó!”

“Được rồi, được rồi, không nói, không nói nữa! Để mẹ làm món sườn cho con, muốn cho nhiều giấm, nhiều đường phải không?” Bà Tống lau nước mắt nơi khóe mắt, quay lại để tiếp tục làm món sườn. Hứa Lâm đứng phía sau bà, ngắm nhìn mái tóc đã điểm bạc, dáng người lom khom, cô khẽ thở dài một tiếng rồi lại cầm quả táo lên, cắn một miếng thật to.

Khi Hứa Lâm ở nhà bà Tống ăn bữa trưa thì Đồng Phi Phi đang bị Kha Nhã Doanh lôi đi mua sắm. Sắp đến Giáng sinh rồi, Kha Nhã Doanh muốn mua một món quà cho Hạ Tiểu Quả, lại sợ mua quà không đúng ý khiến Tiểu Quả không vui nên sống chết phải bắt bằng được cô nàng Đồng Phi Phi đang ở nhà ngủ bù đi ra ngoài cùng để tham mưu. Hai người đi lượn lờ mất quá nửa ngày, đồ mà Đồng Phi Phi chọn thì Kha Nhã Doanh cảm thấy quá bình thường, tặng không sang, đồ Kha Nhã Doanh chọn thì Đồng Phi Phi lại cảm thấy quá sang trọng, sợ Tiểu Quả không dám nhận. Kết quả là đến khi cả hai đã mệt rã rời, ngồi trong cửa hàng KFC thì vẫn chưa mua được thứ gì.

“Sao mà khó đến vậy chứ? Đồ mình chọn cho bố mẹ cũng không mất công như thế này đâu!” Kha Nhã Doanh ngồi trên ghế vừa xoa xoa bắp chân vừa đau khổ than thở.

“Hay là cậu thử đến DIY xem sao? Đồ handmade Tiểu Quả nhất định sẽ thích đấy!” Đồng Phi Phi vui vẻ đưa ra ý kiến. Kha Nhã Doanh bĩu môi: “DIY ư? Không phải là cậu muốn mình đan mấy thứ khăn len hay găng tay gì đó chứ? Tuần sau là đến ngày lễ rồi, đừng nhắc đến chuyện mình từ xưa đến nay không biết đan lát gì, cho dù là biết thì chỉ còn thời gian ngắn như vậy, làm sao mình có thể đan xong được cơ chứ!”

Đồng Phi Phi cắn ống hút, im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng: “Nếu không thì mình sẽ đan giúp cậu nhé?”

“Thật sao?” Mắt Kha Nhã Doanh ngay lập tức sáng lên, gương mặt vốn đang rầu rĩ, u ám chuyển ngay sang tươi tỉnh, rạng rỡ. “Phi Phi, mình biết là cậu tốt với mình nhất mà! Cậu cũng biết rồi đây, Tiểu Quả xưa nay ra ngoài đều không thích quàng khăn hay đeo găng tay, lần nào mình muốn mua cho anh ấy đều bị anh ấy từ chối. Vừa hay lần này chúng ta đan một bộ cho anh ấy để xem sau này anh ấy có dám không quàng nữa không!”

“Chúng ta ư?” Đồng Phi Phi nhìn Kha Nhã Doanh cười mà như không, trên gương mặt Kha Nhã Doanh liền xuất hiện nụ cười: “Là… là cậu dạy mình đan ấy, được không?”

Đồng Phi Phi lắc đầu, thở dài: “Thôi đi, đợi cậu học được ấy à, đừng nói là Giáng sinh, có khi đến qua cả Tết ấy chứ!”

“Hi hi, vậy thì lần này cậu giúp mình trước vậy! Năm sau, năm sau mình nhất định phải học được để tự đan!” Kha Nhã Doanh tuyên bố một cách chắc nịch, nhanh chóng ăn hai, ba miếng xong một đôi cánh gà. Cô nàng sốt ruột không thể chờ đợi lôi Đồng Phi Phi đi mua len. Hai người cùng chọn được len màu xanh lam đậm, loại len này tương đối mềm mịn, đan lên thì mất công nhưng quàng thì rất dễ chịu. Mua đồ xong, Đồng Phi Phi xua Kha Nhã Doanh đến chỗ Tiểu Quả dành thời gian cho thế giới của hai người, còn mình thì ôm đống len về nhà.

Mở ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo, mấy chiếc que đan màu vàng nhạt nằm lặng lẽ bên trên một chiếc khăn len màu xanh đậm, Đồng Phi Phi giơ tay ra, vào giây phút ngón tay chạm vào lớp len mềm mịn ấy, trái tim cô như bị một lớp giấy nhám chậm rãi cọ xát, nỗi đau đớn giống như một thước phim quay chậm, dài lê thê và sâu thẳm.

Lấy que đan ra xong, cô gắng sức đóng ngăn kéo lại, quay đầu nhìn khung ảnh đặt trên tủ nơi đầu giường, nụ cười của Quân An vẫn ấm áp như vậy. Thu ngón tay lại, đầu mũi que đan nhọn đâm vào ngón tay, cô cắn chặt môi, cúi xuống nhìn. Quân An, đừng trách em, em biết, làm như vậy chỉ là giải pháp xoa dịu mà thôi, nhưng thực sự bây giờ em cảm thấy vô cùng khó chịu, thực sự không thoải mái, thực sự khó khăn biết bao…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.