Nếu Anh Nói Anh Yêu Em

Chương 49: Chương 49: Một lời sấm truyền, không cách nào thu lại 1




Ngày an táng bà Tống, tất cả mọi người đều đến, cả Hứa Nhiên cũng cố gắng xuất hiện trước mặt Đồng Phi Phi.

Anh im lặng đứng bên Hứa Lâm, nhìn mộ bà Tống được đặt cạnh mộ Quân An. Năm năm qua, đây là lần thứ hai anh đến nơi này, ngôi mộ năm năm trong ký ức đến hôm nay đã phủ rêu phong. Anh im lặng nhìn Mạnh Tuần ngồi bên cạnh Đồng Phi Phi. Qua Hứa Lâm, anh biết được trong ngày mất của bà Tống, Mạnh Tuần đã mạo hiểm như thế nào để khuyên Đồng Phi Phi, một người với trái tim đã chết. Nghe Hứa Lâm tỉ mỉ kể lại, nhìn đôi mắt Hứa Lâm vui vẻ, nhưng mặc cảm đầy tội lỗi, anh cúi đầu, không nói.

Anh tự hỏi nếu hôm đó anh ở bên cạnh Phi Phi, liệu anh có không do dự mà làm như vậy không? Anh tự hỏi anh cũng yêu Phi Phi không ít hơn Mạnh Tuần nhưng ông trời từ trước đến giờ đều không cho anh cơ hội. Vì thế anh mãi mãi không biết, hôm đó anh có thể giống Mạnh Tuần, có thể bình tĩnh khuyên Phi Phi, khiến cô từ bỏ cái chết không.

Sống hay chết. Hoặc anh buông tay không phải vì lời thề năm năm trước của Phi Phi, hoặc lỗi lầm anh mắc phải của chín năm trước. Lúc bên bờ hồ, anh cũng không kịp nắm được duyên phận, hay lúc ăn ở tiệm ăn nhỏ, anh đành bất lực dẫn Hứa Lâm đi trước, anh và Phi Phi đã được định trước những giây phút lỡ dở, từ đó ngày nhớ đêm mong, tương tư nhưng đều phí hoài công sức, không được đáp trả.

Nên buông tay sao? Anh thấy Mạnh Tuần khẽ ôm Phi Phi đang đau lòng, nhìn bóng hình đôi trai gái đang nương tựa vào nhau, cúi đầu, nụ cười sầu não hiện lên trên khóe môi anh. Từ trước đến giờ anh không giữ được cơ hội, lấy tư cách gì mà nói câu buông tay? Anh khẽ đứng yên một chỗ, giữ vẻ mặt lạnh lùng, một làn gió nhẹ lạnh buốt lướt qua mặt anh, nỗi đau buồn trước mắt từ từ ngấm lạnh, đến cuối cùng đóng chặt thành băng, đè nặng trong trái tim.

Ngày Hứa Nhiên về Mỹ, Đồng Phi Phi và Mạnh Tuần đến tiễn. Hứa Nhiên khẽ cười nhìn Phi Phi: “Lần này anh đi, có thể sẽ không trở lại. Sao? Một cái ôm cũng không phải là quá đáng chứ?”

Đồng Phi Phi im lặng tiến về phía trước một bước, Hứa Nhiên bước lên trước mặt Phi Phi, ôm cô. Đồng Phi Phi tựa vào vai của Hứa Nhiên, khẽ nói: “Hứa Nhiên, em xin lỗi!”

Năm năm qua, cô luôn nói với anh một câu duy nhất. Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn tự trách mình, bỏ qua tấm chân tình của anh, cả đời này, cô cũng không có cơ hội để trả lại.

Hứa Nhiên khẽ nhắm mắt, đây là lần đầu tiên anh ôm cô, cũng có thể là lần cuối cùng, anh không kìm được siết chặt vòng tay.

“Phi Phi!” Anh cố kìm nén giọng nói run rẩy của mình, khiến lời nói bình tĩnh và kiên định hơn: “Nếu thực sự cảm thấy có lỗi với anh, em hãy hạnh phúc nhé! Hứa với anh, em sẽ hạnh phúc!”

Đồng Phi Phi cắn chặt môi, một lúc sau mới khẽ gật.

“Được rồi, anh thực sự phải đi rồi.” Hứa Nhiên khẽ buông Phi Phi, sau đó ôm thật mạnh Mạnh Tuần, gằn giọng nói bên tai anh: “Mặc dù tôi với cậu là anh em, nhưng nếu để tôi biết cậu đối xử không tốt với Phi Phi, tôi nhất định sẽ bay về tính sổ với cậu!”

Mạnh Tuần khẽ cười, ôm Hứa Nhiên, đập vào lưng anh: “Yên tâm! Cậu đừng quên người con gái của tôi, mau đi, quay về Mỹ làm kẻ bán nước hại dân đi!”

“Cậu mới bán nước hại dân thì có!” Hứa Nhiên cười mắng một câu, đẩy Mạnh Tuần ra, kéo hành lý, vẫy tay với Đồng Phi Phi, kiên quyết đi về phía cửa kiểm tra an ninh, không ngoảnh đầu lại.

Sau khi bà Tống qua đời, Mạnh Tuần muốn Đồng Phi Phi trả lại căn nhà bà thuê trước đây, tránh tiếp xúc, ảnh hưởng tới sinh khí. Nhưng Đồng Phi Phi lưu luyến một số đồ vật của bà Tống, ở lại chỗ bà gần nửa tháng, những đồ đạc có thể thu dọn cô đều thu dọn lại, những đồ không thể thu dọn cô xử lý xong, mới chuyển về nơi mình ở. Trước đây, Mạnh Tuần không hiểu với tính cách tiết kiệm của Đồng Phi Phi, sao cô có thể ở riêng với bà Tống, phải trả tiền thuê hai nơi. Tới hôm nay, khi đặt chân vào căn phòng khoảng mười mét vuông của Phi Phi, anh mới biết tại sao Phi Phi tình nguyện mỗi tháng bỏ ra thêm vài trăm tệ, cũng nhất định phải cho mình một khoảng riêng như vậy.

Căn phòng nhỏ chật hẹp, từ tường đến nơi làm việc, từ tủ trên giá đầu giường đến màn hình máy tính, toàn bộ đều có ảnh của Quân An, cả không gian, cả thế giới, toàn bộ đều là ảnh của Quân An. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tuần “được gặp” Tống Quân An. Người con trai trong bức ảnh rất thanh tú, khuôn mặt hiền lành, bờ môi như đang khẽ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng mà u hoài. Mạnh Tuần nhìn thấy bức ảnh đó, sững lại, cảm giác như từng gặp qua ở đâu đó. Anh định thần, một lúc sau nhớ ra người bạn trai Hạ Tiểu Quả của Kha Nhã Doanh, dường như anh ta rất giống Tống Quân An. Chả trách ngày bà Tống mất, Phi Phi nắm chặt Hạ Tiểu Quả gọi nhầm thành Quân An.

“Đúng rồi, trước kia đồng ý sẽ đan cho anh một chiếc khăn len, năm ngoái đã đan xong. Sau đó, em luôn ở nhà mẹ em, không kịp đưa cho anh.” Đồng Phi Phi cúi người rút từ ngăn kéo cuối cùng ra một chiếc khăn len màu xanh thẫm. Mạnh Tuần cúi đầu, nhìn thấy phía dưới có một chiếc màu thẫm hơn. Anh khẽ ngây người, nhớ ra, cái khăn này, Phi Phi vốn đan cho Tiểu Quả hộ Kha Nhã Doanh. Hôm bà Tống mất, khi Hạ Tiểu Quả vội vàng chạy đến bệnh viện, trên cổ hình như cũng choàng chiếc khăn giống cái này.

Đồng Phi Phi đóng ngăn kéo lại, đứng dậy tặng chiếc khăn cho Mạnh Tuần: “Bây giờ cũng đã lập xuân, cơ hội đeo nó cũng không nhiều. Xin lỗi, giờ em mới tặng anh được, anh nhận đi!”

Mạnh Tuần coi như không có chuyện gì, quàng khăn lên cổ: “Không sao, mấy hôm nay cũng rất lạnh, may quá.”

Đồng Phi Phi khẽ cười, đặt một số đồ đạc chuyển từ nhà bà Tống vào tủ quần áo. Mạnh Tuần nhìn quanh phòng, kiến nghị: “Ở đây cũng quá bé, hay là em chuyển nơi ở khác đi?”

“Không cần,” Đồng Phi Phi trả lời ngay. “Nhỏ một chút cũng tốt, dù sao cũng có Quân An ở cùng em, rộng quá cũng trống trải.”

Cô vừa nói xong, không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường, lúc này cô mới kịp định thần lại trước lời nói của mình. Cô quay người, bối rối nhìn Mạnh Tuần: “Em xin lỗi…”

Mạnh Tuần cúi đầu, tháo chiếc khăn len trên cổ ra, nhìn ánh mắt bất an của Đồng Phi Phi, dịu dàng cười: “Xin lỗi gì chứ, nha đầu ngốc?”

Phi Phi dừng tay, trong lòng có chút xáo trộn, đóng cửa tủ, không biết chính bộ dạng bối rối ấy khiến trái tim Mạnh Tuần trào dâng nỗi đau khổ, nhưng anh vẫn cười dịu dàng: “Em thu dọn xong chưa? Không phải em muốn đến mộ dì Tống sao? Bây giờ đi nhé?”

Đồng Phi Phi cảm động gật đầu: “Vâng, hôm nay là tuần thứ hai của mẹ, em muốn đến thăm một lát.”

Mạnh Tuần khẽ cười, xoa xoa đầu Đồng Phi Phi: “Anh biết rồi.”

Mạnh Tuần đưa Đồng Phi Phi đến mộ, thấy bộ dạng trầm tĩnh của cô, anh nói: “Em ở đây nói chuyện với dì Tống một lát, anh ra xe đợi em. Nếu có việc gì, gọi điện cho anh.”

Đồng Phi Phi gật đầu, sự ân cần của Mạnh Tuần khiến cô vừa cảm động vừa đau lòng, cô bặm môi, nói với anh: “Em không ở lâu đâu.”

“Không sao, em không cần vội, anh cũng không bận.”

Mạnh Tuần cười với Đồng Phi Phi, quay người bước đi. Đồng Phi Phi đợi đến khi bóng anh đi khuất xa mới từ từ thả lỏng cơ thể, ngồi trước mộ bà Tống.

Cô ngồi dưới đất, lấy cuốn nhật ký trong túi ra, cuốn nhật ký hôm qua Hứa Lâm đưa cho cô. Cô mở cuốn nhật ký, từ từ vuốt phẳng từng góc trang xoăn xoăn, khẽ nói: “Mẹ, Lâm Lâm cũng muốn ra đi, cô ấy đã định rời khỏi nơi này, đến Mỹ. Hôm qua, cô ấy đến nhà đưa cho con cuốn nhật ký này, nói với con, đó là cuốn nhật ký mẹ đã đưa cho cô ấy xem trước ngày con về một hôm. Cô ấy nói, cô ấy xem xong cuốn nhật ký mới biết, tại sao mẹ có thể tha thứ cho con, cô ấy nói cô ấy cũng cảm ơn con, cảm ơn con đã khiến Quân An hạnh phúc như vậy…”

Từ sau khi bà bà Tống, hôm qua là ngày đầu tiên Hứa Lâm một mình đến tìm Đồng Phi Phi. Cô nói với Đồng Phi Phi, hôm đó, sau khi cô đưa bà Tống đến nơi an táng, đã đứng ở đó rất lâu với bà.

“Phi Phi, cậu biết không, nơi an táng đó thực sự rất lạnh.” Hứa Lâm ngồi xuống sofa, thu gọn người lại. “Khí lạnh thấu xương ở nơi đó như thấm vào người, theo dòng máu lan khắp cơ thể, cho đến khi toàn thân buốt lạnh, khiến mình phát run. Cậu có biết lạnh như thế nào không? Cậu còn nhớ trại mùa thu năm đó, hai người chúng mình và các bạn khác đi bộ, gặp phải trận mưa lớn, sau đó cậu đã cởi áo khoác che lên hai người bọn mình, chúng mình ôm nhau, xoa tay giúp nhau mà vẫn cảm thấy lạnh, răng va vào nhau, run cầm cập. Phi Phi, cậu thật ngốc, hôm đó chiếc áo phần nhiều cậu che cho mình, còn cậu chỉ che cái đầu. Kết quả sau khi về tới trường, mình uống một gói rễ cây chàm là không sao cả, nhưng cậu bị sốt cao ba ngày, mình cũng sợ cậu sốt đến phát ngốc mất.”

“Mình nhớ.” Cô sao có thể quên được, từ hôm đó, Hứa Lâm chính thức trở thành người bạn tốt của cô. “Mình vẫn nhớ cậu luôn bắt mình đi đến phòng tự học nhận chỗ cho cậu, nhưng có lúc mình nhận chỗ cho cậu, cậu vẫn không đến, hoặc muộn mới đến, kết quả mình toàn bị người khác nói…”

Hứa Lâm tựa cằm lên đầu gối, khẽ cười: “Cậu biết lúc đó mình đi đâu không? Mình đi tìm Quân An. Trường của bọn mình bên cạnh trường anh ấy, có lúc mình ăn xong cơm nhớ ra, mình vội chạy về. Mình không cố ý không đến phòng tự học cũng không nói với cậu, chính mình cũng không khống chế nổi, vốn định buổi tối sẽ chăm chỉ học bài, nhưng không kiềm chế được liền đi tìm anh ấy, chỉ cần nhìn thấy anh ấy một lát cũng tốt. Phi Phi, cậu có biết mình thích Quân An nhiều như thế nào không? Cậu có biết mình thích Quân An bao nhiêu năm rồi không?”

Đồng Phi Phi nhìn xuống, khẽ nói: “Mình biết…”

“Cậu biết?” Hứa Lâm ngẩng đầu nhìn Đồng Phi Phi, khẽ lắc đầu: “Cậu không biết. Đến bản thân mình cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, mình muốn ngày ngày nhìn thấy anh ấy, ở cùng anh ấy; không biết bắt đầu từ lúc nào, nhìn thấy anh ấy vui vẻ, mình cũng vui vẻ, thấy anh ấy buồn, mình cũng buồn; không biết từ lúc nào, điều ước sinh nhật mỗi năm của mình đều biến thành hy vọng anh ấy hạnh phúc.”

Đồng Phi Phi cúi đầu, yên lặng không nói. Cô biết, từ rất lâu rồi cô đã biết Hứa Lâm thích Quân An, nhưng lúc đó cô và Quân An đã yêu nhau, do đó cô cũng lợi dụng tâm nguyện của Hứa Lâm, lợi dụng tình yêu của Quân An với cô, giấu kín hạnh phúc ngọt ngào của mình. Cô quá yêu anh, cảm thấy rất cô độc, cho nên cô không thể từ bỏ, không muốn từ bỏ, cho nên cô đành coi như không nhìn thấy sự đau khổ trong mắt Hứa Lâm, không nhìn thấy tình yêu thầm kín dành cho Quân An của Hứa Lâm, cho nên cuối cùng cô cũng bị số phận trừng phạt, khiến ông trời tàn nhẫn như vậy, trước mặt cô, hủy hoại tất cả hạnh phúc của cô.

“Hứa Lâm, xin lỗi…” Cô trầm tư hồi lâu, nhưng cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy, mặc dù câu “Xin lỗi”, thực sự quá nhẹ, quá nhẹ.

“Xin lỗi!” Hứa Lâm cúi đầu, lấy cuốn nhật ký của Quân An trong túi, từ từ đưa cho Đồng Phi Phi. “Đây là cuốn nhật ký khi Quân An và cậu yêu nhau, trước khi mất một ngày mẹ Quân An đưa cho mình xem. Phi Phi, mình vừa rồi nói, hằng năm sinh nhật mình đều ước hy vọng Quân An có thể hạnh phúc, tâm nguyện lớn nhất của mình chính là hy vọng anh ấy có thể được hạnh phúc, mình thực sự muốn nói với cậu, hóa ra tâm nguyện của mình sớm đã thành hiện thực.”

Đồng Phi Phi mơ hồ cúi đầu, lật mở cuốn nhật ký, cô chưa từng biết Quân An có một cuốn nhật ký như thế.

“Tối hôm đó, mình đến nhà mẹ, mẹ nói với mình, mẹ rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho Quân An. Mặc dù Quân An đi rồi, nhưng cậu có thể mang lại cho anh ấy những phút giây hạnh phúc. Mẹ cảm thấy rất có lỗi vì không sớm nói với cậu, từ lâu bà đã tha thứ cho cậu, đã không trách cậu nữa rồi!”

“Mình biết. Trước khi ra đi mẹ đã nói với mình, bà nói bà đã tha thứ cho mình, không trách mình nữa…” Đồng Phi Phi ôm cuốn nhật ký, nhớ lại cảnh bà Tống vừa kéo tay cô vừa nói khi ở trên xe, nước mắt không nén nổi, cô bật khóc. Hứa Lâm thấy Đồng Phi Phi ôm cuốn nhật ký của Quân An, cúi đầu, mấy lọn tóc rủ trên vành tai cô, thấy tấm lưng hao gầy của cô, cong cong như cụ già… Mới có năm năm, Quân An mới rời xa họ năm năm, nhưng đối với cô, đối với Phi Phi, như đã kéo dài cả một đời…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.